7.
7: Tsukinami.
...
Buổi tiệc đã tàn, Yui được bố cô giữ lại để bàn một số chuyện.
- Ể? Con sẽ kết hôn với nhà Tsukinami sao? Không thể được! - Yui giẫy nẫy.
- Sao lại không? Thuỷ tổ xưa kia vì hỗ trợ cho Thiên Quỷ ta mà xém nữa đã tuyệt chủng hẳn, bố đã hữa một lời hứa danh dự với người cai trị Thuỷ tổ khi xưa rằng sẽ gả con cho những nam nhân thuộc Thuỷ tổ còn sống sau trận chiến - Sato điềm tĩnh giải thích.
- N..Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết! Ngày mai đám cưới sẽ diễn ra! - Ông kiên quyết. Yui buồn bã chào bố rồi lên xe của nhà cô ra về.
Thấy cô bước vào nhà với cái vẻ chán đời, Kanato hỏi:
- Yui-san bị sao thế? Cô ấy trông buồn quá nhỉ Teddy?
- K..Không sao..- Cô ngồi xuống sofa.
- Kể anh nghe nào - Reiji đặt quyển sách xuống bàn, đẩy nhẹ cái gọng kính.
- Bitch-chan à, giấu giếm lẫn nhau là xấu lắm đó! - Raito ngồi cạnh cô đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lăn tăn.
- E..em..Thực ra thì ngày mai em..em..em sẽ..- Yui ngập ngừng.
- Em sẽ làm gì? - Ayato cũng cất tiếng.
- S..sẽ..sẽ..SẼ KẾT HÔN VỚI NHÀ TSUKINAMI!!! - Cô mạnh dạn, các anh rất rất ngạc nhiên và cũng không kém phần khó chịu về điều cô nói.
- Cái gì cơ? - Shuu mở hé một mắt ra (nãy giờ cậu ấy đang ngủ gần đó), hỏi lại với cái thái độ khó chịu.
- E..em..Bố em bảo vậy..bố bảo vì lời hứa danh dự khi xưa nên giờ em phải cưới nhà Tsukinami đó..
- Được thôi, khi nào lễ cưới diễn ra? - Reiji.
- N..Ngày mai - Cô lí nhí.
- Sao lại gấp thế? - Reiji hơi nhướn mày.
- Vì ngày mai là sinh nhật lần thứ 18 của em, bố bảo theo như lời hứa khi em tròn 18 tuổi em sẽ được gả cho nhà Tsukinami - Cô giải thích.
-...- Cậu không nói gì chỉ ậm ừ rồi bỏ một mạch lên phòng, những người khác cũng đi cả, bỏ lại mình cô ngồi thở dài.
...
[Ngày hôm sau]
Hôm nay lễ cưới của Yui và nhà Tsukinami sẽ diễn ra, các anh em nhà Sakamaki và Mukami cũng đến tham dự.
Yui ngồi trong phòng chuẩn bị, cô diện một bộ đầm cưới tuyệt đẹp với những không mấy là cầu kì. Mái tóc vàng xoăn bằng cách nào đó đã được cột lên trông khá gọn gàng, cài một cái vòng hoa hồng, cô trông rất đẹp. Cô đẹp một cách hơi trưởng thành cũng có chút gì gọi là trẻ con, nét đẹp thuần khiết trong sáng như thiên thần lạc từ chốn lạ. Đôi đồng tử màu Ruby ngắm nhìn mình trong gương, đưa tay tự chỉnh lại mái tóc một chút.
Cô gắng nở một nụ cười, ừ thì lễ cưới mà mặt cứ buồn bã thì coi sao được, có rất nhiều khách mời đa số là những người bạn thân thiết với gia đình cô nên phải làm cho bố tự hào.
Cô nhẹ nhàng kéo tấm voan mỏng, một người phù dâu bước vào:
- Thưa tiểu thư, đã đến giờ làm lễ rồi ạ, ông chủ cho gọi cô ra đấy ạ.
- Ưm, em biết rồi, mà chị Sera nè, sau này chị không cần nói chuyện khách sáo thế nữa đâu, cứ gọi em là Yui cho tiện, tiểu thư này tiểu thư nọ nghe chả thân thiết gì cả! - Cô nói.
- Vâng thưa tiểu t..à không Yui-san - Cô hầu Sera đó nói rồi đi mất.
"Tiểu thư Yui thật là tử tế"
...
Yui khoác tay bố cô bước ra, ai ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của cô. Đứng cạnh cha sứ là Shin và Carla, hai Thuỷ tổ còn sống.
Ngài cha sứ nói:
- Yui Komori, con có thề sẽ mãi mãi yêu thương...'blah blah blah'
- Vâng con đồng ý.
- Shin, Carla Tsukinami, các con có thề sẽ...'blah blah blah'
- Vâng.
Lễ cưới cứ thế mà tiếp diễn...
...
Đêm nay là đêm tân hôn của Yui với hai người Tsukinami đó.
Yui bước ra khỏi phòng tắm, vò vò cho khô mái tóc vàng còn đẫm nước, cô mặc bộ đồ ngủ trông hơi hở hơn mọi ngày, đây là vì bố cô muốn thế. Cô ra lan can đứng ngắm trăng như mọi ngày và lại cất tiếng hát. Shin từ đâu bước tới đưa cho cô một ly rượu vang đỏ loại cô thích. Cô cảm ơn rồi cầm lấy ly rượu bắt đầu thưởng thức, vẻ mặt thích thú với ly rượu.
- Ra là em thích rượu vang đỏ à? Anh cũng vậy đấy - Shin nở nụ cười.
- Sao anh lại biết?
- Sao anh lại không biết? Anh phải hiểu vợ của mình chứ!
-...- Cô không trả lời, tiếp tục ngóc đầu lên thưởng thức rượu và cái nét đẹp lạ khó nhận thấy của cái vòng tròn ngộ nghĩnh mà ta vẫn hay quen miệng gọi là "mặt trăng" kia. Tối nào cũng vậy, cô có cái thói quen lạ là nếu không được đứng ngắm trăng và ngâm nga những câu hát buồn là cô lại bị mất ngủ. Cô thích trăng vì nó tượng trưng cho mẹ cô, mẹ cô là nữ vương loài Ngọc Quỷ, bà được sinh ra trông một đêm trăng máu. Mẹ cô rất xinh đẹp, làm da trắng mịn màng, mái tóc vàng ánh như tượng trưng cho mặt trăng và những vì sao trên trời, đôi mắt đen long lanh tựa như bầu trời đêm. Bà rất hiền diệu và bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng tiếc thay cho phận đời người phụ nữ mang vẻ ngoài và tâm hồn đẹp đẽ đó, bà bị giết chết trong trận chiến năm xưa. Bà hi sinh tính mạng vì đứa con gái lớn dễ thương của bà, Yui. Bà để lại cho cô một sợi dây chuyền có mặt hình cây thánh giá lắp viên ruby có màu như màu của mặt trăng cái hôm bà chào đời, tuy là quye nhưng bà cũng rất tin tưởng vào Chúa, bà có một đức tin lớn lao.
Cô nhớ đến mẹ cô rất nhiều, bà rất yêu thương cô, nhưng thật bất hạnh,thấy bà ra đi mà lòng cô đau nhói, có nhiều khi cô gặp những cơn ác mộng do cô bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ cô. Cô đã từng khóc rất nhiều, cố nhủ mình không được khóc, phải mạnh mẽ lên nhưng không sao cô làm được.
Cô thích rượu vang đỏ cũng là vì mẹ cô. Mẹ cô yêu thích màu đỏ. Màu đỏ của máu, màu đỏ của sự quyến rũ, sự may mắn, màu đỏ đại diện cho sức mạnh thiêng liêng của loài Ngọc Quỷ. Yui đặc biệt thích hương vị của loại rượu này, mỗi khi uống nó, cô thấy cứ bồi hồi cảm động trong người, cũng cảm thấy có gì đó thoải mái trong người.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá"
...
"I miss you, really miss you"
~TO BE CONTINEW~
#Anna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top