3.
3: No name part.
...
Hôm nay các anh đều đến Quỷ Giới để tham dự buổi họp quan trọng, Yui ở nhà với Yuna.
- Ở nhà nhớ cẩn thận nhé Yui - Reiji thì thầm vào tai cô, tỏ ý lo lắng, cậu thực sự không an tâm một chút nào khì để cô ở nhà với cô ả Yuna nham hiểm đó.
- Vâng - Yui mỉm cười gật đầu, bản thân cô cũng đang lo đây.
...
Ngồi trong phòng, Yui thích thú lật từng trang của quyển "Hướng dẫn làm bánh gato". Cô đã "nghía" được một cái bánh trông rất độc đáo và dễ thương, quyết định hôm nay sẽ tạo bất ngờ cho các anh, hẳn là họ sẽ vui lắm. Cô hí hửng ôm quyển sách chạy xuống bếp chuẩn bị:
- Etou..bột này, đường làm bánh này, trứng này, sữa này,...
Sau 1 tiếng hí hoáy làm trong bếp, thành quả của Yui là một chiếc bánh gato cực xinh, cái gì cô dở chớ nấu ăn là không xem thường được đâu nha!
Yui giấu nó vào một chỗ, dọn dẹp gọn gàng như lúc đầu rồi vui vẻ định đi lên phòng thì..
- Chị làm gì thế? - Yuna nghiêng đầu hỏi.
- C..Chị..chị tập nấu ăn ấy mà - Yui ngập ngừng.
- Thế đồ ăn đâu?
- C..Chị..chị..chị ăn hết rồi!
- Ơ tiếc nhỉ, em muốn thử món chị làm lắm đấy..
Yui thực ra là không sợ Yuna đâu, chỉ vì cô sợ kể ả biết hết bất ngờ.
Yuna như đang suy tính gì đó, nhoẻn miệng cười gian rồi bỏ đi, nụ cười đó cứ tưởng chả ai thấy nhưng nó lại vô tình lọt vào mắt Yui. Bình thường ngây thơ hiền hậu là thế, nhưng Yui cũng thông minh và tinh mắt không kém cạnh ai đâu.
...
- I felt so lonely, I thought the world's so cruel, but that only lasts until you appeared. I fell in love right in the first time we met. We had a beautiful love, but then..- Vẫn là khung cảnh ấy, Yui đứng ở lan can, cất tiếng hát ngọt ngào lên ngân nga những ca khúc buồn hay tuyệt diệu.
- Giọng chị hay quá - Yuna từ đâu nói lớn làm Yui thoáng giật mình.
- E..em tìm chị có việc gì không? - Lấy lại bình tĩnh, cô hỏi.
- Không có gì đâu ạ, chị cứ hát tiếp đi..- Ả phẩy tay, Yui tin lời đứng tiếp tục ngân nga giai điệu buồn ấy.
"Mày chết chắc rồi Yui"_Ả nhoẻn miệng cười gian, từ từ bước tới và..
- S-A-Y-O-U-N-A-R-A.
"Bộp"
- Áaaaaaaa!!!!
Ả đẩy Yui xuống khỏi lan can, cô hét lên tuyệt vọng, đứng ở trên nhìn xuống ả vô cùng khoái chí.
Cơ thể nhẹ như bong bóng chậm rãi rơi xuống, mái tóc màu vàng óng cùng chiếc đầm ngủ cứ phấp phới bay. Yui vô vọng nhắm đôi mắt lại, thôi thì giờ chết cũng chả sao, cô đâu còn gì để lưu luyến.
15 giây nữa là tiếp đất...
14...13...12....11...10...
9..Và bỗng...
"Bụp"_Cứ tưởng rơi xuống đất, bỗng cô thấy như có ai đó đỡ mình, cô mở he hé mắt ra..Là Ayato!
- Nguy hiểm quá đấy, em có sao không? - Cậu sốt sắng hỏi, thả cho cô đứng xuống.
- Nhưng làm cách nào mà em rơi xuống được? - Kanato đến gần hỏi cô.
- Em..em..- Cô ngập ngừng mãi.
- Tự té xuống? Mà không..Hay có ai đẩy em xuống? - Raito.
- Em...
- Trong nhà chỉ có em và Yuna, chắc chắn là ả, ả đẩy em xuống đúng không? - Reiji.
- Em..em..em tự té xuống! - Suy nghĩ mãi không ra, cô đành trả lời đại.
- Không thể được! Lan can nhà ta rất cao, cần một lực đẩy mạnh mới có thể té xuông được - Shuu cũng lên tiếng.
- Em...
- Nói đi! Là ai làm? - Subaru.
- Yuna...Nhưng làm ơn đừng trách mắng em ấy nhé? Chỉ vì..ưm..t..tụi em đùa giỡn với nhau nên em ấy chỉ lỡ tay thôi - Yui cố bịa lí do.
- Không, nhất định phải vào hỏi tội ả ta - Reiji kiên quyết, cô chộp lấy cánh tay cậu, đưa ra đôi mắt cún con cầu xin:
- Làm ơn làm ơn làm ơn đi mà! Nha anh? Làm ơn đi mà?
- Thôi được rồi - Đến cả Reiji-san của chúng ta cũng ngã gục trước chị Yui rồi, siêu thiệt đó.
...
Yui chạy vào bếp tính lấy cái bánh khi nãy làm thì tự dưng không hiểu sao nó lại biến mất.
- Các anh ơi, em tặng cho các anh nè - Chợt Yui nghe tiếng Yuna, chạy ra thì thấy ả đang cầm cái bánh của mình, cô lên tiếng:
- Etou..cái bánh đó..là của chị mà Yuna-chan?
- Ơ, chị nói gì thế? Của em kia mà, em tự làm mà - Ả ta cãi lại.
- Nếu em muốn ăn thì chị sẽ vui lòng cho em, hà cớ gì em lại lấy của chị rồi bảo là của em chứ? - Yui vẫn cố đính chính.
- Dối trá! Rõ ràng lúc nãy tôi đã làm ra nó mà! Các anh xem chị ta giả dối chưa kìa!
- E..em không có..làm ơn tin em..- Yui bắt đầu trở nên bối rối.
Cô ả Yuna tiến đến gần, nhanh nhẹn cầm một tay của Yui đánh mặt mình rồi ngã xuống đất, bưng mặt vờ khóc.
- Huhuhu, chị ta đánh em kìa, chỉ vì một cái bánh gato nhỏ như này mà chị nỡ ra tay đánh em sao? - Ả khóc lóc, vậy chứ thực chất trong lòng ả đang rất khoái chí, cứ nghĩ phen này Yui chết chắc nhưng bỗng..
- Tôi tin Yui-san sẽ không bao giờ làm như vậy. Từng nghĩ tụi tôi không thấy cô kéo tay Yui-san lên tự đánh mình. Hãy nên nhớ tụi tôi là Vampire, có đôi mắt tinh hơn loài người gấp trăm lần đấy! - Kanato lên tiếng bênh vực Yui.
- Phải. Đừng cố khóc nữa, bình thường đã xấu khóc còn xấu thêm đấy - Ayato cũng chêm vô.
"Hừ, được lắm, chị muốn tặng cái bánh này lắm chứ gì? Được, thế thì tôi sẽ không cho chị tặng nữa"_Ả Yuna nghĩ thầm.
- E..em nói thật mà..Á - Ả cố tình té xuống, chiếc bánh trên tay rớt xuống đất.
"Hư rồi, hư hết cả rồi! Công sức của mình..."_Yui đượm buồn, cô một mạch bỏ lên phòng không nói tiếng nào. Yuna nhìn theo thích thú, dù kế hoạch tặng cho các anh không thành công nhưng ít nhất cũng khiến cho Yui buồn.
...
"Tỏm"_Ngâm mình trong bồn nước nóng, Yui mạnh tay hất nước bắn tung toé.
- Tch, thiệt là bất lịch sự mà! - Từ hồi trở thành phu nhân nhà Sakamaki, cô chưa bao giờ thấy buồn bực như vậy cả. Phải rồi, cô đã dành cả cả giờ đồng hồ mày mò để làm ra được chiếc bánh, vậy mà mọi thành quả đều bị con nhỏ Yuna đáng ghét đó phá hoại. Chuyện gì có thể cho qua chứ đụng tới quà mà cô chuẩn bị cho các anh thì không yên đâu.
...
"Stop doing those stupid things!"
~TO BE CONTINEW~
#Anna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top