Chap 2- Quá khứ của Yui
Sau ngày hôm đó, Sabaru đã tìm Yui nhưng dường như ông trời đang trêu đùa anh, không muốn anh gặp Yui mặc dù 2 người học chung 1 trường. Những ngày tìm Yui anh đã luôn hi vọng sẽ đc gặp lại cô một lần nữa để có thể nhìn thấy người con gái đã làm con người máu lạnh như mình phải rung động chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt. Vào một buổi chiều ở quán cafe, Sabaru ngồi buồn bã gần như là mất hi vọng về việc tìm lại đc Yui. Két.... tiếng cửa khẽ phát ra, 1 cô gái có thân hình nhỏ nhắn bước vào. Lúc đầu Sabaru cũng ko để ý tới lắm nhưng khi nghe được...
Cho cháu như cũ nhé :))... anh vội quay lại, 1 nụ cười nhếch môi nhẹ từ anh_ Em đây rồi!-Sabaru thầm nghĩ
Anh rời khỏi bàn và từng bước từng bước tiến đến chỗ của Yui. Anh ngồi xuống ôn tồn, còn nhớ tôi chứ?- Sabaru nói. Yui nhìn anh hồi lâu...a...anh...là Sabaru phải không cái người hôm trước đứng cùng tôi ở ngôi nhà hoang đó.
Đúng, thật mai khi cô còn nhớ tôi :))- Sabaru nói vs giọng vui vẻ nhưng vẫn giữ vững nét lạnh lùng. Yui cười nhẹ, à cuốn sổ... chưa kịp nói dứt lời sabaru đã đáp lại: À có phải cuốn sổ này không, cô đã đánh rơi nó nên giờ tôi trả lại cho cô đây. Cảm ơn anh!- Yui đáp. Anh ngập ngừng hỏi tiếp, cô ko phiền...xin lỗi nhưng mà tôi đã đọc nó...nhưng..., Tôi..t.. tôi hiểu rồi!- Yui vừa nói dứt câu ấy những giọt nước mắt đầu tiên đã lăng dài trên đôi má hồng hào của cô. Nhìn hàng mi ướt đẫm ấy mà lòng anh cảm thấy nhói, anh muốn ôm chầm lấy cô và nói dựa vào anh! nhưng anh ko thể... Yui nói tiếp, dù sao anh cũng đã biết trong cuốn sổ ấy viết gì rồi thì tôi cũng không còn giấu dím gì nữa- giọng cô nất lên trong từng câu nói... Tôi..tôi đã từng...từng yêu một người rất...r...rất nhiều, quá khứ của tôi và anh ấy là những chuỗi ngày vô cùng đẹp đẽ nhưng ông trời đã để lại cho tôi một kết thúc thật sự đớn đau. Anh ấy đã vì một chút danh vọng mà bỏ rơi tôi lạc trôi giữa biển hồ chờ đợi, tôi đã khóc đã khóc rất nhiều, tôi chỉ có anh ấy là chỗ dựa vững chắc nhất mà tôi có thể tin tưởng vì tôi đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ tôi chỉ là 1 đứa trẻ ở cô nhi viện và cô bé ngây thơ ấy lần đầu tiên đã tìm đc tình yêu của mình. Tôi thật ngu ngốc khi đã ko giữ được người mình yêu nhất nhưng không lẽ chỉ vì tôi là 1 đứa nghèo nàng ko cha ko mẹ thôi sao! ( cô càng nói càng khóc nhiều hơn ) Yui định nói tiếp nhưng có một giọng nói cất lên vô cùng tức giận pha chút đau lòng: Đc rồi tôi ko cần biết thêm điều gì nữa! Chật, đáng ghét! sao tên đó có thể- Sabaru đáp... nói rồi không hiểu tại sao người lạnh lùng như anh lại rơi nước mắt vì chuyện của người con gái đó như vậy. Anh vội kéo tay Yui và ôm vào lòng...
Thôi nào! đừng nhớ đến những chuyện buồn đó nữa, hắn ta ko đáng để cô phải khóc như vậy đâu!-Sabaru ghé sát vào tai cô nói tiếp: Dựa vào anh này!!!
* Liệu Yui sẽ phản ứng ra sao và chấp nhận anh hay không? * cảm ơn các bạn đã ghé qua! Cần lắm comment của các bạn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top