Chap 7: Quá khứ

-Có 1 số chuyện cần cô giải thích đấy_ Ayato

-Hmm... Giải thích chuyện gì?_Cô giả nai

Một mặt thì ngây thơ vô tội, một mặt thì lo sợ ' thôi rồi! Chẳng lẽ họ đã biết ?!'

-Cô đừng giả nai nữa! Chúng tôi biết hết rồi_Subaru

-Nếu như các anh đã biết hết mọi chuyện thì tôi cũng không dấu các anh nữa_cô

-Vậy cô nói đi_đồng thanh

Các anh vừa dứt câu thì nước mắt đã lăn dài trên má cô

-Thôi, cô không nói cũng được_Ayato

-Không sao đâu, tôi nói. Mọi chuyện đã xảy ra từ lúc tôi 8 tuổi_cô vừa gạt đi những giọt nước mắt

-Cô nói tiếp đi_Kanato

-Cả gia tộc Komori của tôi đã bị hủy hoại từ lúc xuất hiện người thứ ba. Bà ta đã làm tan vỡ cuộc hôn nhân của cha và mẹ tôi. Bà ta đã lấy 1 cành hoa hồng và mang nó ra trước mặt mẹ tôi và nói cha tôi đã tặng nó cho bà ta. Bà ta vừa dứt câu thì mẹ tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã nhiều lần khuyên bà ấy nhưng bà ấy không nghe và bà đã tự sát. Cuộc hôn nhân của cha tôi và ta diễn ra, nhưng tôi không tham dự.

Vừa nói dứt câu thì 'phịch' cô đã ngất. Ayato lay cô mãi thì cô không mở mắt ra, hai má đỏ ửng, chạm vào má cô thì nóng muốn bỏng cả tay.

-Reiji, cô ta bị sao vậy_Ayato

-Mặt cô ta đỏ ửng và nóng như vậy, chắc là sốt rồi_Reiji

-Sao cô ấy lại bị sốt vậy Reiji-san?_Kanato

-Chắc hôm qua dầm mưa lâu quá nên sốt_Shuu

-Vampire mà cũng bệnh cơ à_Raito

-Chắc là do phong ấn nên cô ta tạm thời là con người_Reiji

-Chúng ta ra ngoài để cho cô ta nghỉ ngơi_Reiji

Rồi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ có Shuu ở lại. Anh chăm sóc cho cô 'ngốc! Sao em lại chịu đựng mọi thứ 1 mình như vậy chứ? Còn tụi anh bên cạnh em !' anh nghĩ. Anh cứ ngồi bên cạnh cô, ngắm khuôn mặt ngây thơ của cô cho tới khi cô tỉnh lại

Cô mở mắt ra thì đã thấy Shuu ngồi bên cạnh mình.

-Cô thấy đỡ hơn chưa?_anh hỏi

-Tôi không sao đâu, anh đừng lo_cô

-Không sao cái đầu của cô đấy! Sốt cao như vậy mà bảo không sao_anh mắng yêu

-Nhưng...._ cô

-Không nhưng nhị gì hết! Cô nằm yên ở đây, không được đi đâu cho tới khi tôi nấu cháo xong. Giờ thì nghỉ đi!_anh ngắt lời

-Nhưng..._cô

-Nghỉ đi_anh

Anh đi ra ngoài, cô cũng nghe lời anh mà nằm nghĩ. 5 phút sau, anh mang bát cháo lên ( ổng bảo Reiji nấu đấy chứ ổng không biết nấu )

-dậy ăn cháo nè nhóc_anh gọi cô dậy

-vâng_cô

Cô ngồi dậy, dụi mắt như 1 con mèo nhìn rất ư là cute làm anh đỏ mặt.

-Để tôi đút cho_ anh

-Không cần đâu, tôi tự ăn được rồi_cô

-Tay cô run cầm cập như vậy đến muỗng cầm còn không xong. Tự ăn cái nổi gì_anh

-Nhưng...ưm_cô

Cô chưa kịp nói thì anh đã đút 1 muỗng cháo vào miệng cô. Sau 5 phút thì cũng hết bát cháo, anh  đỡ cho cô nằm và thay khăn cho cô. Trước khi ra ngoài, anh còn tặng cho cô thêm 1 tràng dài

-Khăn giấy ở trên bàn, cô mau lau miệng đi. Còn nữa, cô nằm yên ở đó cho tôi! Không được chơi game, không được đi lung tung. Ngày mai cô được nghỉ, tôi sẽ ở nhà với cô_anh

-Biết rồi! Anh cứ như bố tôi ấy!_cô phồng má

Anh đóng cửa phòng rồi ra ngoài. Anh đứng ngoài cửa, mỉm cười 1 mình. Bị Ayato thấy

-Oi! Làm gì mà đứng đây cười 1 mình vậy? Tự kỷ à?_Ayato

-Tự kỷ cái đầu cậu đấy_Shuu đỏ mặt

Vừa dứt câu anh đi xuống lầu

-Cái tên này! Hôm nay ổng bị sao vậy? Mà thôi kệ_Ayato vừa đi vừa nói

-----hết-----












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harukacute