chap 4.
Xin chào, Mèo quay trở lại rùi đây.
Thui vào truyện nào
---ta là giải phân cách dễ thương đây-----
- Nè, bọn tôi sẽ ở phòng nào vậy?? - giọng nói của Yui làm đứt mạch suy nghĩ của các anh.
- À, tôi đã nói người chuẩn bị phòng cho các cô rồi. Ở lầu 3, cứ đi thẳng, phòng nào có tên mình thì cứ việc vào - Reiji nói.
- Ukm, tìm phòng thôi nào~~ Bubble nhí nhảnh, nhảy chân sáo lên những bậc cầu thang.
- Rồi rồi, cậu lúc nào cũng như con nít hết đó Bubble à - Karry nói giọng uể oải.
- A còn nữa - Reiji lên tiếng.
- Có chiện gì ?? - đám con gái said.
- Chúng tôi là Vampire - Laito nói.
- Vậy thì seo, đếch sợ; với lại... tụi này cũng biết rùi mà - các chị said.
Thế là các chị lên lầu bỏ lại bọn dơi mặt đơ như con nai vàng ngơ ngác.
- Cơ mà sao ngay cả Shu cũng không nghe được thông tin gì hết vậy hả Reiji?? - Laito hỏi lại.
- Mày làm như Reiji biết vậy - Ayato quay ra nói.
- Em đây nói với Reiji, NOT PHẢI AYATO NGHE CHƯA - Laito hằn giọng và lườm Ayato.
- Có lẽ là do ông già - Reiji suy đoán.
- Um~ mà tụi nó hồi đó so với bây giờ hơi khác một chút rồi nhỉ- Ayato nói.
- Tụi nào cơ ??? - cả đám ( trừ Kino ).
- Đệt mẹ =.=, tao méo hiểu vì sao chuyện gì tao nhớ chúng mày lại không nhớ, còn chuyện gì tao không nhớ chúng mày lại nhớ:)) - Ayato said . - Chúng mày nhớ lại xem.- Ayato nói tiếp.
.
.
.
.
..
...
....
.....
......
.......
Sau 1 hồi vắt cạn óc nhớ lại thì ký ức của các anh đã quay trở lại. Tất cả đều cùng suy ngẫm.
- Ra là vậy đã nhớ ra rùi ~~ Kanato cười nói.
- ukm- đám con trai said. ~T_T~
- Mà công nhận bây giờ họ xinh gái ra nhiều rùi nha, fufu~~~~ Laito với chất giọng biến thái nói.
- Có cần tôi tẩn cho cậu một trận không Laito ? - Subaru lườm.
- Thôi mà thôi mà, đùa có tí mà làm gì căng = ̄ω ̄= - Laito vẫn chứng nào tật nấy.
---------------------------
Trong khi bọn con trai đang mải mê nói chuyện thì phía con gái thì......
- A, tớ thấy phòng mình rùi nà ~~ Bubble nói to.
- Tớ cũng thấy phòng mình rồi - Dash đáp lại.
Phải nói là từ nãy đến giờ mấy chị tìm mãi mới thấy được phòng của mình, tại căn nhà ý lộn căn biệt thự này trông như cái mê cung ấy.
- Haizz, tìm mãi mới thấy- Blossom mệt nhọc dựa lưng vào tường.
- Nó không giống nhà cũ ( thực ra là biệt thự ) mà chúng ta ở nhỉ - Twillight cười trừ.
Cả đám bước vào phòng mình, chúng đều đa số là hoàn hảo theo đúng ý các nàng, ừ " đa số " trừ chị Yui. Cô mỉm cười rạng rỡ, đi nhẹ nhàng xuống cầu thang, bước tới chỗ đám con trai đang ngồi bà tám ở đóa.
- A ukm anou cô có chuyện gì muốn nói sao?? - Reiji có cảm giác không an toàn khi thấy chế Yui cười một nụ cười " rạng rỡ " và mấy đứa kia cũng vậy.
- Ukm đúng vậy, tôi muốn hỏi ai là người thiết kế căn phòng của tôi vậy ??? - Yui nói.
- AYATO - mấy anh em chỉ tay vào tam thiếu nhà Sakamaki.
- ????? - cậu vẫn chưa hiểu cho lắm.
- Nè Ayato- kun cậu có thể đổi cho tớ phòng khác được chứ - Yui nắm chặt vai Ayato, vẫn là nụ cười đó nhìn cậu.
- Cô không thích căn phòng màu hường đó seo ??- cậu nói.
- Căn phòng đó á? À, nó rất đẹp, thật nhiều màu hồng, thật nữ tính và dĩ nhiên TÔI KHÔNG THÍCH NÓ!!- cô nói với cậu
Ayato cầu cứu nhìn các anh em, họ cũng nhìn lại Ayato như thể muốn nói rằng : " Mày cứ đồng ý đổi phòng cho nó ngay đi nếu không thì cái mạng của mày không xong đâu, mày quên nó là đứa như thế nào à!?!! Hồi cấp 2 Subaru bị nó tẩn cho 1 trận vì tội láo toét đó ". Và thế là cậu đồng ý, dắt Yui đi tìm phòng khác.
.
.
.
.
- Oa~~, phòng này được đó - Yui cuối cùng cũng thỏa mãn 1 căn phòng sau hơn 40 phút tìm đi tìm lại phòng phù hợp với mình.
- Cô vừa lòng rồi thì bổn thiếu gia đi! - Ayato xoay người chuẩn bị bước đi thì bỗng có một bàn tay kéo lại.
- Ơ, lại chuyện gì nữa đây ??? - Ayato bắt đầu bực.
- À không, tôi chỉ muốn nói là cảm ơn thôi - Yui nói cùng với nụ cười tỏa nắng khiến mặt ai đó phớt hồng.
- A ukm, vậy không có gì thì tôi đi đây - Ayato nói rồi chạy nhanh hết sức mình sinh, để lại một cô gái ngơ ngác nhìn.
- Gì mà hớt ha hớt hải chạy vậy trời. Thôi kệ cậu ta mình vào tắm cái đã, nóng quá đi!!!- Yui nói rồi đi vào.
.
.
.
Cạch.. RẦM... Cánh cửa phòng Ayato mở ra và đóng vào ngay tức khắc.
- Có chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ? Sao mình lại đỏ mặt khi thấy Yui cười?? Mình thích Yui sao? Mình crush Yui seo?? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?? No no, không không, cái đó là ngôn lù còn đây là đời thực!!! - hàng vạn câu hỏi xoay lòng vòng trong đầu Ayato từ nãy giờ.- Mà hồi cấp 2 mình cũng có crush Yui thật nhưng vẫn chưa giám nói, rồi sau đó Yui chuyển qua trường khác học thì buồn thiu.- cậu nằm trên giường nhớ lại. ( Mèo: tức là anh cũng ế tới tận giờ đúng chứ. Ayato: ừa, có gì không ?? . Mèo: không có gì 😅 )
- Haizz, không hoài niệm nữa, bây giờ tắm cái cho sạch người nào - Ayato chạy vào phòng tắm, nhưng vì chạy nhanh quá nên đã đập đầu vào tường một cái rõ đau.
.
..
...
....
.....
Phòng Blossom ~~~
- Aaaaaaaaaaa, anh ở đâu ra vậy hả??- Blossom hét toáng lên khi vừa mới tắm xong, bước vào phòng thì đã thấy Shu nằm trên giường mình.
- Ồn quá đó- Shu mắt vẫn nhắm đáp.
- E hèm- Blossom ho nhẹ. - Làm phiền anh Shu- senpai ra khỏi đây dùm, nếu không tính mê trai đệp của tui sẽ trỗi dậy! - Bloss đề nghị.
- Không quan tâm- Shu bắt đầu mở mắt nhưng vẫn nằm trên giường đáp, và anh cứ thế mà ngủ.
- Đúng là đột nhập trái phép mà!- Cô phụng phịu. Phòng anh ta ngay sát phòng mình, đi vài bước nữa là tới, đúng là đồ lười!!- cô nói -" Nhưng mà, ực, anh ta cũng đẹp trai thiệt ≧﹏≦, ơ KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ LINH TINH, HYPE BLOSSOM TỈNH DẬY ĐI!!"- Blossom ngắm Shu rồi nghĩ ngợi.
-----------------------------
- Ayato gọi đám kia xuống ăn tối... Ơ phụt- Reiji cười. - Trán của chú làm seo mà sưng nguyên cục thế kia??- Reiji chú tâm vào trán Ayato.
- Tai nạn nhỏ trong cuộc sống ấy mà, không cần lo - Ayato said :vv ( mèo: ừ vl tai nạn nhỏ )
- Rồi, gọi đám kia xuống ăn đê- Reiji nói, cười thầm.
CỘP......CỘP...... Tiếng gõ cửa vang lên làm Bloss đang ngắm trai đẹp mà giật mình.
- Ai..ai đó - Blossom
- Reiji bảo mọi người xuống ăn tối kìa!!- Ayato nói vọng vào.
- Ơ ukm tôi biết rồi, lát nữa tôi xuống- Bloss nói vọng lại.
- Ờ, tiếp theo tôi qua phòng Shu gọi anh ấy xuống ăn đây - Ayato said.
- À thôi để tôi gọi cho, cũng gần mà - blossom nói to.
- À, vậy bổn thiếu gia phiền cô rồi - Ayato đi gọi những người khác, tới khi bước chân xa dần, Bloss mới thở phào nhẹ nhõm và gọi Shu dậy khỏi giường ngủ của mình.
CỘP ....CỘP... Ayato đứng trước cửa phòng Yui, cậu hít một hơi sâu và gõ cửa.
.
..
Đã 5 phút kể từ lúc cậu gõ cửa; Ayato lấy làm lạ, mở cửa bước vào trong và thấy........... Cậu thấy Yui đang nằm ngủ.
- ........ Nè, Yui dậy đi!- Ayato nhẹ nhàng khều Yui dậy.
- Không!- Yui tỉnh bơ đáp và cuốn chăn ngủ tiếp.
- Bổn thiếu gia đã đích thân qua đây gọi cô xuống mà cô vẫn lì lợm thật!!- cậu tức giận.
- Kệ cậu - Yui vẫn ngái ngủ.- A, cậu làm gì vậy?? - Yui chưa kịp định thần lại thì đã bị Ayato bế lên kiểu công chúa.
- Đi xuống ăn tối!- Ayato nói.
- Rồi, tôi tự đi được, khỏi cần cậu giúp!!!!!- Yui nói lớn, và thế là cuối cùng cậu cũng phải nghe theo.
.
..
- Hai người lâu quá đó- mọi người said.
- Mời mọi người cùng ăn - Yui nói rồi lao vào ăn ngon lành.
- Ngày mai các cô phải dậy sớm đi học đó!- Reiji nhắc.
- Biết rồi mà Rei rei~~ Karry đáp.
- Chú đang suy nghĩ cái gì mà ngồi thẫn thờ vậy?- Shu bắt đầu để ý Ayato có biểu hiện lạ.
- À không, tại hôm nay tôi không đói. No rồi, xin phép!- Ayato đứng dậy.
- Ngồi yên và ăn cho hết phần của mình đi Ayato- Yui nói với giọng điệu nghiêm khắc.
- Haiz, ăn thì ăn!!!- cậu ngồi lại.
.
.
- Hả/ - Reiji.
- phụt- Subaru phụt hết nước trong miệng ra.
- ọc ọc- Kanato sặc nước.
- Nà ní - Shu bất ngờ, mở to 2 mắt.
- Hự, nghẹn chết tui ruồi!- Laito nghẹn thức ăn trong cổ họng.
- Làm gì mà ghê vậy??- Ayato said =='.
.
..
...
- THẰNG AYATO HÔM NAY BỊ GÌ MÀ NGHE LỜI NGƯỜI TA KÌA!!! - Reiji hét lớn.
- Đó còn là con gái nữa đó!!- Kanato tiếp lời.
- Tên đó lúc nào cũng nói mình ghét bọn con gái lắm mà?- Subaru hét theo.
- Chả nhẽ Yui là ngoại lệ?? Hay Ayato phải lòng Yui??- Shu suy đoán, quay qua nhìn Ayato.
- Các người có cần phải làm quá lên không?- Ayato cằn nhằn, mặt phớt hồng
- Nà ní, anh mày đoán đúng!!!??!- Shu.
- Mày là ai?? Mày không phải anh tao!! Tao không quen mày!!! CÚT!!!- Laito thẳng thừng đáp ●△●.
- Hôm nay chú ăn phải gì vậy Ayato???- Reiji nắm vai Ayato lay đi lay lại hỏi.
- Ăn đồ Rệt nấu!- Karry.
- Chuyện này mà do đồ ăn tôi nấu sao??-_-
- Ừ- Karry đáp nhanh gọn lẹ.
- Cho bọn này ăn bơ đủ chưa?- Stalight said.
- Bơ ngon không Stalight?? 🙂- Laito hỏi.
- No - Stalight.
Sau bữa tối ngày hôm đó, Ayato thu mình vào một góc tự kỉ mà không ai hỉu lí do vì sao.
----------------------------------------------
Một chap nhảm nữa được ra đời. Cảm ơn mina- san đã đọc. Bye và hẹn gặp lại!💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top