♡~ Gặp lại nhà Mukami ~♡
Ân... đau người thật a. Tên cầm thú, anh em nhà này ai cũng vậy. Quay qua cô không thấy ai nay tức lại càng tức. Lết cái thân tàn tạ của mingf vào nhà tắm đột nhiên trên môi xinh câu lên 1 nụ cười mị hoặc nhưng nếu nhìn kĩe thì nó tràn đầy sát thương. Có lẽ hôm nay sẽ không phải là 1 ngày nhàm chán.
Cô bước từ phòng tắm ra. Hôm nay cô chọn chiếc quần jean đen cạp cao ièm theo chiếc áo màu trắng dài được sơ vin đằng trước vào. Mái tóc bạch kim cô buộc cao lên năng động nhưng cũng có phần quyến rũ. Cô đeo 1 bên là viên kim cương trắng nhỏ, 1 vên là hình thănhs giá màu đen với chiếc vòng cổ tương tự. Đôi mắt tím được viền một lớp mắt đen và chuốt macara khiến cho đôi mắt nổi bật trên làn da trắng nõn. Lấy chiếc áo khoác da dài đen cô mặc giống Shuu chỉ vắt nó lên vai. Hôm nay cô tảo ra khí chất của 1 vị vương giả. Lấy chiếc bốt cao đến cổ chân đen cô đi vào. Chà phải chuẩn bị chu đáo cho ngày hôm nay chứ.
Cô đi xuống dưới thì cả 6 anh em nhìn cô như thể chưa bao giờ được nhìn. Hôm nay cô khiến họ rất tự hào vì có 1 cô vợ nghịch ngợm nhưng lại quyến rũ yêu mị người khác đến lạ.
- Sao a, các chàng đâu nhất thiết nhìn ta như vậy, à ta đi có chút chyện trước nên sẽ đến thẳng trg luôn các chàng đi sao a. - cô nháy mắt vwois họ 1 cái rồi biến mất mà chưa kịp để họ nói j . Họ có vẻ lạnh với cô vậy thôi nhg nhùn kĩ sâu trong mắt là 1 vẻ nhu tình hiếm có. Các chàng phải học tập che dấu cảm xúc đi. Khi quay ra phái cửa nụ cười cô liền tắt, thay vào đó là khuôn mặt âm trầm đến lạ.
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
Sau khi giải quyết xong mọi việc cô đã đến trường. Đúng lúc 6 anh em nhà họ vừa đến, cô cười nhẹ. Đột nhiên bị một bàn tay ôm lấy, mùi... hoa đào.
- Raito... buông ta ra nga.
- Ara ... nàng thật khiến ta phải bạn tâm nhiều mà- anh vừa nói xong thì đột nhiên đôi mắt tím của cô mở to ra. Cô đẩy anh sang 1 bên, rút từ sau lưng 1 thanh kiếm dài cắt đôu mũi tên bạc đó. Nụ cười gió xuân vụt tắt, sát khí dần tỏa ra. Đôi mắt màu tím đột ngột chuyển thành màu đỏ tươi máu. Khẽ nhíu mày. Thủy tổ... và Mukami.
- Thật không ngờ lại được chào hỏi bằng cách này, quả thật các người có bộ não phong phú quá đi.- Cô rút gọn thanh kiếm lại. Đôi mắt yêu mị híp lại.
- Quả thật rất khó để giết lũ ... - Carla vừa lên tiếng tjif bọ cô ..
-CÂM MIỆNG.... CÁC NGƯỜI DÁM ĐỘNG VÀO HỌ. TA SẼ KHIẾN CHO CÁC NGƯỜI SẼ CHÙM TRONG 1 BIỂN MÁU.
Cô hét lên, khuôn ămtj lạnh tanh dịu lại. Nở nụ cười mị hoặc nhưng lại đáng sợ cô nói
- Nhưng ... nghxi đến máu của các người đổ thành sông, những vết cắt đau đớn từ dao bạc... hửm nghĩ đến thôi sao ta lại hưbg phấn vậy- cô nghiêng đầu vừa suy tư vừa nói. Cả 12 người họ nhìn cô khẽ cảm thấy đáng sợ. Người con gái này thật sự có nhiều bộ mặt và tính cách nhưng đều rất đáng sợ.
- Emuneko- chan thật lạ - Kou lên tiếng, 1 bên mắt chuyển màu huyết
- Ân...- cô lại gần Raito nhìn anh tổng thể 1 lần xác định alf anh không sao thì cười nhẹ. Hôn lên đôi môi vị hoa đào kia một cái cô rút từ hông 1 khẩu súng bạc. Ngắm nhìn nó hồi lâu, cô nhắm và .... Pằng pằng pằng... từng tên Vamp trên nóc được cô nhanh gọn nhắm vào tin mà bắn. Máu của mấy tên đó chảy ra làn cỏ xanh. Cô nghiêng đầu nhìn. Lâu rồi cô không ngửi thấy cái mùi máu này a.
- Thật không lịch sự - cô cất súng rồi lười biếng nhắm mắt nói với họ. Lại gần Carla cô đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Chẹp chẹp
- Tôi là người rất yêu cái đẹp. Các anh cũng nằm trong đó. Vậy nên đừng để từ 1 thứ đẹp đẽ lại trở nên kinh tởm đáng vứt bỏ trong mắt tôi, được chứ ? - ngắt 1 chút cô bói tiếp - Ai cho ta cái gì thì đều phải nhận lại và ta cho ai cái gì thì đều phải đòi lại, đó là quy luật sống, đúng không Kou - cô quay sang anh nói. Nhìn khuôn mặt bién sắc của hắn cô hài lòng.
- Hãy cẩn thận với những gì các người định làm
Để lại 1 câu rồi cô biến mất. Cô cảnh báo rồi, tốt nhất phải nghe theo. Con gái của quỷ như cô sẽ khó nương tay lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top