Chapter 1 : Kanji

Tôi vốn là người không còn cảm xúc khi mẹ tôi mất . Thế giới của tôi tăm tối , máu , mưa và nước mắt . Tôi mắc kẹt nơi đau khổ tuyệt vọng đó , sẽ không bao giờ thoát ra . Tôi đã nghĩ vậy ... Nhưng đã có một đứa trẻ  đã đến và kéo tôi ra khỏi nơi đấy .

_______________________

" Tặng ngài này "

A ... Là cô bé đó . Ari đã chọn một đoá hoa hồng đỏ đẹp nhất trong khu vườn của Hoàng Hậu Elly để cài lên tóc tôi khi lần đầu gặp gỡ .

" Hợp với ngài lắm "

Cô bé ấy cười tươi rồi khen ngợi tôi , nó là người thứ hai khen ngợi tôi vì một điều gì đấy .

_______________________

Tôi và Ari dạo chơi ở vườn hoa hồng của ngài Subaru . Và chúng tôi bắt gặp một con mèo trắng nằm co người vì cái lạnh lẽo của mùa đông . Ari đã nói muốn mang chú mèo đó về Royal để chăm sóc . Tôi không thích việc này chút nào nó sẽ quậy phá nơi đây cho xem ! Tôi vẫn chưa nói gì đến việc các anh chị em của tôi sẽ cảm thấy thế nào . Nhưng nó đã cởi áo ấm trên người nó xuống rồi ăn vạ với tôi nên cũng đành lòng để nó đem con mèo đấy về Royal .

Con mèo ấy tên Frozen thì phải ? Tên nó nghĩa là đông lạnh chắc là do nó đã gặp Frozen vào ngày đông lạnh giá ? Chắc vậy ... Trên đường trở về Royal tôi có hỏi tại sao phải cứu giữa con mèo đó ? Mặc nó ở đấy luôn đi không phải sẽ tốt và đỡ phiền hơi sao .

" Dù sao thì cũng là một sinh mạng , bỏ nó ở đấy thần không đành . Nó sẽ không gây phiền nhiễu tới ngài hãy bất cứ ai ở Royal đâu . Thần hứa ! "

Nó vuốt lấy lông của Frozen nói với tôi bằng một nụ cười tươi . Trong suốt cả hàng trăm triệu năm qua tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào rạng rỡ , trong sáng và chân thật tới vậy ...

Ahh ... ! Tự hỏi rằng tại sao một người như Kanato - sama lại có được cô con gái như vậy ? Nó thật khác với ngài ...

_________________________

" Ngài Kanji ngài đã đi đâu mà muộn như vầy mới về ? Người còn đầy vết thương , ngài đã đi đâu , làm gì vậy ? "

Tôi thấy bực mình vì nó cứ to tiếng mãi từ cửa chính tới tận phòng ngủ của tôi . Không nhẫn nại được nữa tôi đã to tiếng và than phiền . Bảo nó đừng quản chuyện của tôi nữa . Tôi bỏ vô phòng rồi nằm xuống giường , tôi không nghe tiếng đập cửa như mọi lần nó hay làm nữa . Tôi nghĩ nó đã đi nên cũng không suy nghĩ gì nhiều mà thiếp đi . Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng và ánh nắng đã hắc vào chỗ tôi đang nằm . Chà ... Tôi đã không kéo rèm lại nhỉ ?

" Hửm ? "

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang quấn lấy tay của tôi , băng gạc à ? Tôi chợt nhìn thấy tờ ghi chú nhỏ xuất hiện trên bàn . Của ai vậy ? Là Ari ... Nó không giận chuyện tôi đã to tiếng với nó khuya hôm qua sao ?

" Dậy rồi thì lô mà đi ăn sáng đi  , đừng có bỏ bữa đấy . Thuốc tôi để ở ngăn kéo của cái bàn này . Bôi vô cho màu lành "

" Ha .... Vẫn ngốc như vậy . Không thay đổi "

Nó nghĩ tôi là gì chứ ? Mấy vết thương này có là gì với một Ma cà rồng như tôi ? Nó lo lắng dư thừa ! Nhưng trong tôi thấy lạ lắm . Đây là cảm giác vui mà người đời thường hay nói sao ?

____________________________

Thời gian mấy chóc đã trôi nhanh cô bé tám tuổi năm nào giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành . Đã tới lúc cô bé ấy phải trở về với gia đình của nó rồi ...

" Cảm ơn gì đã giáo dục con bé Kanji - sama "

" Không có gì "

Người có mái tóc màu tím nhạt này là Kanato ? Trong ông ấy không khác gì mấy triệu năm trước ...

" Thần đi đây Kanji - sama ! Nhớ bảo trọng nhé , thần sẽ tới thăm người "

Ari khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi , mái tóc tím nhạt của nó được búi gọn . Không tệ chút nào nhỉ ? Nó cuối đầu chào tôi trước khi lên xe cùng phụ thân của mình . Tôi chỉ ừ một tiếng và không nói gì thêm . Nó ngước nhìn tôi lúc lâu tôi mới lên tiếng hỏi " Mặt ta có gì mà nhóc nhìn ghê vậy ? "

Nó liền phụng phịu nói với tôi rằng tôi không thể nói gì khắc ngoài tiếng ừ đó sao ? Tôi nghiêng đầu nhìn nó rồi cười nhạt .

" Chúc ngươi may mắn , bình an nhé  nhóc " tôi cười nhạt đưa tay xoa đầu nó .

Nghe tôi nói vậy nó liền cười tươi , có vẻ nó thích điều này . Tôi chợt nhớ ra điều gì đó lên tiếng nhắc nhở .

" Ngươi đã đem con mèo nhỏ ấy đi rồi chứ ? Đừng để quên ở đây đấy "

" Thần đem đi rồi ngài không phải lo "

Sau đấy nó nói lời tạm biệt sau cùng với tôi rồi bước vào xe . Chiếc xe lăng bánh hồi lâu cũng đã khuất khỏi tầm mắt của tôi .

.

.

{ Tôi : Kanji }

______________________________

" Ngươi thật sự từ bỏ sao ? "

" Ừ "

Người trước mặt Kanji là một người đàn ông tóc xanh đậm , hắn ta là Ejderha .

" Hừm ! Ngươi bị nó tẩy não rồi sao . Sao lại từ bỏ việc trả thù ! "

Hắn lớn tiếng đập mạnh cái bàn hai người đang ngồi . Kanji môi ngậm điếu thuốc lá đã cháy được một nữa quay đầu nhìn ra cửa sổ . Mưa rơi tí tách mấy ngày nay không có dấu hiệu gì là cơn mưa sẽ dứt cả . Ejderha nhíu mày khó chịu nhìn người đàn ông tóc tím nhạt mang tên Kanji đang ngồi trước mặt , đang tồn tại trong đôi mắt mà không khỏi khó chịu .

Hắn tự hỏi tại sao Kanji lại thấy đổi kế hoạch trả thù của hắn ? Khi biết tin Ari công chúa đã hồi cung thì hắn đã nghĩ tới việc này nhưng hắn đã tự nhủ với lòng mình rằng không phải vậy . Nhưng khi nghe Kanji nói từ bỏ việc giết chết những người con của Elly hắn đã thật sự tức giận . Tự hỏi điều gì khiến hắn thay đổi .

" Giờ ta chỉ muốn giết tên Trixie đó và tay sai của hắn , không giết bọn nhóc kia nữa "

Kanji nhả khói thuốc lá ra bên ngoài gây nên một mùi hương ngột ngạt . Dập tắt điếu thuốc còn dang do kia vào gạt tàn .

" RẦMMM ... "

Ejderha thẳng chân đá bay cái bàn trước mặt , gạt tàn , nước để trên đấy đã bị hất văng . Hắn nghiến răng ken két kiềm hãm sự tức giận và bỏ đi . Kanji nhìn theo bóng dáng ấy rồi thở dài , tiếp tục nhìn về phía cửa sổ đang dính đầy nước mưa ấy phải một lúc lâu sau mới ra về .

.

.

.

.

.

Bỏ lại cái chấp niệm không thành

Ra tay giết nhóc là điều ta không đành

Ta muốn nhóc trưởng thành hơn thế

Để cảm ơn điều nhóc làm

Ta nguyện hiến tế , làm điều ta có thể ...

.

.

.

.

.

---END---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top