Chap 1-Vinh thự kì quái.

Không sao đâu mà cha! Rồi con sẽ ổn, con sẽ trở về mà, cha yên tâm đi- giọng nói run run cất lên từ cô gái mang tên Yui
Cha xin lỗi con gái, vì số nợ của cha mà con phải chịu khổ rồi!- cha của Yui mắt đẫm lệ.
Đến giờ con phải đi rồi, không có con cha ở nhà một mình ráng giữ gìn sức khỏe để chờ con về đấy- Yui vỡ òa bật khóc thành tiếng.
~Sau lúc chia tay~
Cô gái nhỏ nhắn vừa đi vừa cuối mặt xuống đất trong trạng thái vô vọng, không biết người ở vinh thự nói thẳng là chủ nợ của cha cô là người thế nào, là nam hay nữ có tốt hay không, cô không biết khoảng thời gian sắp tới đây có phải là những chuỗi ngày sống trong điện ngục? Trong đầu cô liên tục hiện lên những câu hỏi như thế. Càng nghĩ bước chân cô càng nặng trĩu, cô cứ đi cứ đi và đi cuối cùng cô cũng đến được cái vinh thự mà cô sẽ phải giúp việc trong 2 năm.
Trước mắt cô giờ là một căn biệt thự to đùng à không phải gọi là lâu đài, là lâu đài của vua ở mới đúng! Kiến trúc cổ kính, nguy nga tráng lệ khiến cô phải chết lặng trong vài phút. Trong tâm trí cô bỗng bật lên suy nghĩ: mình sẽ ở đây sao, một nơi cao quý như vậy... wao đúng là tuyệt tác. Nhưng suy nghĩ ấy không cầm được bao lâu thì cô sực nhớ mình chỉ đến đây là để làm người hầu kẻ hạ cho người ta sai bảo mà thôi!
Ting!.. t...t..ting tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa dần hé mở. Cô là ai?-Một giọng nói từ trong khe cửa ấy thốt ra. Tôi... tôi tên là Yui Komori tôi đến đây để giúp việc cho nhà này theo lệnh của người chủ ở đây!- Yui ngập ngừng trả lời. À việc này tôi có nghe nói qua, được rồi mời cô vào- sau tiếng nói ấy cánh cửa bắt đầu mở ra. Giờ đây xung quanh cô toàn những người xa lạ nhưng nhìn lại bộ trang phục của họ đang mặc cô nhận ra rằng hàng chục người trước mặt cô đây cũng chỉ là giai cấp ngang hàng vs cô là giúp việc.
Cô là người mới à? Cô hãy mau đi theo tôi vào phòng của lão đại để thưa trình!- Một giọng nói vang kế bên tai cô. Rồi cô cũng đi theo người đó đến phòng của chủ mình. Lúc này, cô nghĩ: Lão đại? Là lão đại sao? Tức là nam?...
Cốc cốc... tiếng gõ cửa phòng. Ai?- Giọng nói thoáng qua chỉ có 1 chữ nhưng sao cô cảm thấy sởn cả gai ốc. Thưa lão đại! Có một cô gái sáng nay đã đến và nói là sẽ giúp việc cho nhà ta theo lệnh của ngài, giờ tôi đã mang cô ấy đến phòng ngài rồi ạ!- Giọng nói cung kính từ người hầu lâu năm trong vinh thự. Được! Không còn gì thì lui đi cứ để cô ta cho tôi.- những lời băng lãnh này thoát ra từ một người đàn ông bí ẩn bên trong căn phòng.
Người hầu ấy cũng đã lùi đi rồi chỉ để lại một mình Yui đứng trước cánh cửa phòng đầy sự u ám và một câu nói toát mồ hôi: cô hãy cẩn thận!
Gì đây? Bảo mình cẩn thận nghĩa là sao?- Yui nói khẽ. Mau vào đây! Rồi cô sẽ hiểu cẩn thận là gì.- đáp lời từ người đàn ông đấy. Yui nghe vậy nên đã chập chừng không dám bước tới nhưng rồi cũng phải nhấc chân và đi vì để giúp cha trả nợ.
Vừa vào trong căn phòng, trước mắt cô là mỹ nam sao? Lời lẽ lúc này là từ người này sao? Không thể nào! Một người có khuôn mặt thanh tú, cơ thể rắn chắc như vậy sao có thể là chủ sở hữu giọng nói lúc nãy.

Vào rồi à!- một nụ cười bán nguyệt
Sao nào? Tự nói chút gì đi cô bé.
Tôi, tôi là Yui Komori tôi đến đây giúp việc để xóa nợ cho cha tôi theo lệnh của anh.
Anh? Ai là anh?- lạnh lùng thốt ra
Tôi xin lỗi là lão đại.- Yui run rãy
Ngước mặt cho ta xem! Nhanh!
Lập tức Yui ngẫng mặt lên theo yêu cầu.

Cỏ lạ, đúng là cỏ lạ! Có vẻ sắp tới thú vị rồi đây...Lui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top