Chap 8: bài Hát Không Thể Hoàn Thành

KHÔNG...KHÔNG....KHÔNG....

Hả...là mơ sao... Yui ngồi dậy lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi đầm đìa chảy trên trán...Nhìn ngó nhìn quanh bây giờ trời cũng đã sáng, đột nhiên trong mơ cô đã nhìn thấy những thứ gì đó.. Những thứ đáng sợ.. những thứ đau đớn.. có lẽ là kí ức của cô nhưng cô vẫn cố bỏ nó qua.. cô nhanh chân xuống giường ra khỏi phòng...

Cô đi làm việc thì cô đi xuống bếp, cô thấy Melissa đi qua thì cô kính cẩn chào.. Cô lui đi, nhưng cách không xa cô vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau.. Tiếng cãi nhau làm Yui đau đầu đến nỗi cô chỉ muốn đập cái đầu vào tường mà thôi..

Ngay phía bên kia bức tường, tiếng của người cha và người con làm bầu không khí hết sức ngột ngạt..

- Cha à!! Kino là cái gì mà cha phải yêu thương hắn chứ? Con là con gái cha, con sẽ bên cạnh cha nên cha.. - Melissa

- Kino sẽ là người kế vị Wakanui, con hãy tôn trọng anh trai con đi!! - Ryuk

- nhưng.. CHA NÓI GÌ? KINO CÒN KHÔNG PHẢI ANH RUỘT CỦA CON, ANH HAI CON ĐÃ CHẾT RỒI! SAO CHA LẠI QUÊN ANH HAI NHANH NHƯ THẾ HẢ? - Melissa

- Con im ngay! Kino là niềm tự hào của ta! Con hãy ăn nói cẩn thận đi!! -Ryuk

Nói rồi Ryuk bỏ đi với sự tức giận đến không tả nỗi, Yui đi qua thì cô kính cẩn cúi chào..Melissa không cảm xúc đi ra khỏi phòng bếp, cô ta đột nhiên quay sang tát Yui một phát và nói phũ một câu..

- Ngứa mắt!! - Melissa

.. ..

Yui dọc dẹp xong thì nhanh chân về phòng sửa soạn và thay quần áo...sau khi xong Yui chạy sang phòng Saki để gọi xuống đi học thì cánh cửa phòng Saki bật mở, một cú đấm bay thẳng mặt Yui, Saki lại đạp Yui thêm vài phát.. Sau đó saki đi xuống phòng mà không đả động gì đến Yui

Xuống dưới lầu, Yui bưng những món đồ mà Saki gọi nhưng ngay lập tức Saki hất đổ nó

-Cô chủ...-Yui

- Ta không cần nữa, mau liếm hết sàn nhà đi!! - Saki

Yui nghe lời Saki, cô cúi xuống và liếm cái sàn nhà như Saki bảo.. Saki thấy vui, cô ta cười hả hê, sau đó còn bắt Yui liếm quanh cái sàn.. Yui nghe lời, Saki bảo cô liếm thật sạch cái sàn thì cô cũng làm.. chỉ dùng lưỡi của cô..

- Xon rồi thì lo mà đi học, tao sẽ không chở mày nên tự đi đi!! - Saki

- Vâng! - Yui

Nói rồi Saki đi lên xe và phóng lên trường trước...Đợi Saki đi rồi, cô nhanh chân sửa soạn,bây giờ cô trông giống một hot boy lạnh lùng với đôi mắt đầy cute nữ....Xong hết, Yui cùng đi xuống nhà với Saki...Thấy Melissa đang đứng dưới nhà dậm chân cắn môi...

-Làm gì mà lâu thế hả?- Melissa

-dạ tôi....-Yui

- Đúng là một con hầu ngu ngốc! -Melissa

- Tôi xin lỗi thưa Tiểu Thư!! - Yui

 Yui đi chung một xe với Melissa, Trên chiếc xe là sự câm lặng khá là đáng sợ, Yui chỉ dám cúi đầu xuống mà không nói gì, bởi cô là hầu mà.. việc bôi nhọ danh dự cũng phải nghe lời.. Melissa liền quay mặt sang nói với cô.. 

-Nghe đây, ở đây đừng có mà nghĩ đến chuyện ve vãn anh ta, ngươi đang giả nam nên đừng có mà giở trò gì!- Melissa

-vâng thưa Tiểu Thư!- Yui

- Và.. ngươi không được tiếp xúc vs bọn sakamaki! - Melissa

- dạ ! - Yui

Yui đi tìm lớp học, Melissa cũng đi theo sau đó..lúc ấy Kino đi từ ngoài cổng trường vào khiến bao nhiêu con mắt nữ giới nhìn chằm chằm vào hắn...Ngay tại thời gian khi Kino gặp mặt Yui và Saki thì nhà sakamaki đụng mặt... Nhớ hôm qua đã có chuyện gì nên Yui vẫn lạnh lùng, nhưng Ayato vẫn lại gần..

-Yui, em.....-Ayato

-Đừng có đến gần ta, bẩn thỉu!- Yui

-Yui, em đừng lờ bọn anh thế chứ!- Reiji vừa nói vừa chạy lại nắm lấy tay Yui..

/bốp/

Yui vung tay phát mạnh đấm vào bụng của Reiji...anh thả cô ra và cố gắng cầu xin nói chuyện với cô...Kanato nắm chặt lấy tay Yui khiến cô tức lên..

-Yui, em....quay...-Kanato

-CÚT RA!- Yui phũ một câu và đi mất

-Đúng là bọn điên!- Kino

- Chúng nên biết mình đang nói chuyện với chứ..-Melissa

Khi vào lớp thấy giáo viên nói giới thiệu lâu quá nên Melissa tự vào giới thiệu trước, tiếp đến là Yui...ánh mắt nam nhìn vào vòng một và vòng ba khá chuẩn của Melissa...còn những đứa nữ chết mê chết mệt với sự đẹp nam và lạnh lùng của Yui..

-Tôi là Melissa - Melissa

-Silver!- Yui lạnh lùng nói

  Ê hai bạn là họ hàng gì với nhau à?- HS 1

-chúng tôi...-Yui

-Đây là hầu gái của ta  Silver !- Melissa

...HẢ...

Cái lớp rầm rồ lên,Melissa hất tóc bước thằng vào chỗ ngồi.. Còn Yui cứ khẽ lặng mà theo sau gót của melissa

-------------Ra chơi----------

Yui lại thấy đau đầu một cách kì lạ  nên muốn lên sân thượng hóng gió mát, lúc cô đi lên cảm nhận một luồng khí thoáng đoãng quây quanh cô nên càng thúc giục cô đi lên....gần đến sân thượng..cô nghe một giọng hát...nó rất hay và trong trẻo...Khi cô lên đến nơi, nhẹ nhàng bước ngó đến người đang hát thì bỗng nhiên cô ngạc nhiện..

-Hoá ra là một tên sakamaki à...mình nên đi chỗ khác...-Yui thầm nghĩ

Yui định bước xuống thì đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy  lấy tay cô, cô quay lại thấy saki đang đứng đo từ bao giờ..

-Cô chủ ....-Yui

- Ngươi dám cãi lệnh ta à? - Saki tức giận

Yui không nói năng gì chỉ nói xin lỗi....Saki tức giận đến nỗi đôi mắt hiện hữu điều đó.. Saki kéo Yui vào phòng vệ sinh

/ SANGGG /

Saki đổ một đống nước lên người Yui.. Hết lần này đến lần khác, bộ đồ cô, mái tóc cô và cả thân thể cô.. nó ướt hết.. và lạnh lắm.. nhìn thật thảm thương làm sao..

-Thưa cô chủ, tôi xin lỗi!! -  Yui cúi đầu 

-Ngươi đã cãi ta.. ngươi không giết nó..-Saki

- Do tôi vô ý, cô chủ cứ trừng phạt !!.-Yui

- IM ĐI ĐỒ NGHIỆT SÚC - Saki

Yui im lặng, cô đứng đó.. Saki tức giận rất nhiều, cô ta dùng nắm đấm, bạo lực, những cái tát để mà thỏa giận.. Trút tất cả lên đầu Yui.. Cô vẫn đứng đấy không dám lệnh.. dù chỉ một chút thì cũng không thể..

-ta đã dặn ngươi, gặp bọn chúng là giết, vậy mà ngươi dám.. AHHAHHHHHHH ! - Saki hét lên

-dạ tôi xin lỗi !!!- Yui

-Thật ngu ngốc!!! ngươi phải chết đi!! - Saki

Saki lao đến Yui như một người thật sự mất trí, cô ta bóp cổ Yui đến nỗi da Yui trở nên tím tái.. Yui bắt đầu thấy khó chịu nhưng mà rồi cô cũng phải im lặng..

Saki như trút hết giận xong, cô ta vứt Yui ngay đó và bỏ đi.. Yui đứng dậy thở một cách mệt nhọc và bước tiếp đi

Cô đi qua thì thấy kanato - người ban nãy đứng hát trên ban công, cô lấy cây súng ra định nhắm bắn thì đầu cô đau hết sức, cô ngã khụy xuống ôm lấy đầu mình, đầu cô như muốn nổ tung.. Thứ gì đó đang nói vs cô.. Là bài hát ấy.. bài hát khiến cô phải đau đầu như muốn được chết.. Nhưng lại là bài hát đã từng dành cho cô..

.. ..

"  Are you going to scarborough fair

   Parsley, sage, rosemary and thyme

   Remember me to one who lives there

   She once was a true love of mine "

Bản dịch :     

" Người có đến phiên chợ Scarbourough Fair? 

   Mùi tây, xô thơm, hương thảo và xạ hương

  Cho tôi nhắn gửi tới một người nơi ấy

   Nàng từng là chân tình của tôi   "

.. ..

Bài hát hiện tại kanato đang hát chính là bài scarborough fair....bài hát mà trước đây anh phải đứng ngoài mưa hát cho Cordelia nghe khi anh phải nhìn bà dâm loạn với từng thằng đàn ông....lý do mà Cordelia bắt Kanato hát bài scarborough fair liên tục là Karlhenz nói rằng ông thích bài hát đó..bài hát đó là lời ca kể về chàng trai đặt ra những thử thách tưởng như không thể cho cô gái từng phản bội mình, mong nàng quay trở lại...cứ thế kanato hát cho người mẹ dâm loạn, hát cho người mà không coi mình là con...anh đã nói rằng anh rất ghét bài hát đó nhưng anh lại hát bài hát bằng tất cả tình thương....và chính bài hát này đây cũng là bài hát kanato hát ru cho Yui ngủ khi cô gặp ác mộng, hát cho cô khi cô đã từng bị Kanato biến thành một con búp bê vô hồn....

Và rồi bài hát đó dừng lại, anh không còn nơi ấy, anh đã đi đâu rồi..

Cô ôm đầu, nước mắt trên khóe mi cô tự chảy.. Cô đâu có khóc? Tại sao nước mắt lại chảy?  Suốt những cái ngày tháng sống trong địa ngục, cô đâu biết khóc là gì? Vậy sao lại.. 

" AHAHAHHHHHHHHH "

Cô đã hét lên, Yui kia đang hét, Yui này lại muốn chết.. tại sao? Cuộc đời cô đang sống không phải gọi là địa ngục..

Scarborough fair.. 


------------------------------------Đến tối-------------------------

Cô đã về nhà, cô đã ngủ thiếp đi vì mệt và vì một lý do nào đó..

Yui từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lim dim...cô nhìn ngó nhìn quanh giờ mới nhận ra trời bây giờ cũng đang mưa...

" AHAHAHAHAHAHHHH " Cô hét lên

Cô cố gượng dậy và ra khỏi giường, sao cảm giác đau thế...mưa làm cô buồn mà cũng làm cô vui..Lý do mà Kanato hay khóc và lẳng lặng bỏ đi dưới trời mưa là vì trời mưa làm anh nhớ tới ngày mà Cordelia mất...bởi chính cơn mưa dai dẳng ấy là ngày trời mưa trong đêm Cor mất...nhưng bài ca scrbovough fair không bao giờ xong là bởi vì đây là một bản song ca....Kanato chưa bao giờ hát xong nếu như không có Yui....Và bây giờ, trong đầu cô, bài hát ấy như một lọ thuốc giải nhưng cũng là lọ thuốc độc đáng nguyền rủa với cô

" AHAHAHAHAHAHAHAHAH "

" DỪNG LẠI ĐI  DỪNG LẠI "

Cô gào thét, cô cầu xin, cô không chịu nổi nữa.. bài hát ấy đã ăn sâu tiềm thức của cô, cô đau quá rồi, cô thật sự muốn đập đầu mà chết.. nước mắt cô cứ tự nhiên mà chảy.. cô đang cầu xin

Địa ngục là gì? Đó không phải là một ai đó chết đi xuống âm phủ.. đó là sự cô đơn..

Nè Yui.. Nếu em nghe thấy tôi nói.. em cứ ở đó nhé.. Cứ ở đó đừng đi đâu, tôi sẽ đến với em mà thôi

-------------------------------------

End chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top