Chap 37: Người Cô Yêu


Có phải con đang mệt mỏi ?  Có phải con đang chán nản ? Có phải con đang lầm đường lạc lối ?    Hãy đến với chúng ta - Hội thánh Đức Chúa Trời !!  Bọn ta sẽ cho con được gặp Chúa,  sẽ bảo vệ các con bằng thứ nước thánh quý giá này 😌
~~~
Lâu ngày đéo gặp nhau tụi mày còn nhớ ai ko =]]   đéo nhớ cũng được,  dạo này lười quá đéo nhớ là phải viết truyện -) 
Bây giờ mới nhớ nên rảnh tay viết

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Đã qua 1h sáng thì họ mới tìm được đường rời khỏi khu rừng này. Mới bước ra khỏi rừng thì một luồng không khí lạnh lẽo đã lướt qua da thịt họ.

" bịch "

Melissa và Yui tự nhiên ngã khụy xuống, họ như người mất hồn. SeeU thấy nguy quá nên đỡ cả hai cô gái ấy đứng dậy. SeeU sờ vào cơ thể Yui thì nhận thấy cơ thể cô quá nóng, hơi thể cô gấp rút, mắt cứ hờ hờ mở. mỗi đôi tay của Yui là lạnh lắm, SeeU nhận ra bọn họ đang bị sốt nặng, nhưng kì lạ là một cách đột ngột.

" Cơ thể hai người đó không thích nghi được với không khí ở Vùng Đất Linh Hồn nên mới bị sốt đấy "

" Hả?? " SeeU lên tiếng, anh nhanh tay gấp rút cõng Yui lên và bế Melissa vừa đi vừa một tay gọi cứu thương. Bỗng Saki giật lấy cái điện thoại trên tay anh và đập nát nó đi. SeeU bất ngờ, nhưng anh không hề nổi giận, anh chỉ hỏi cô bằng giọng nhỏ nhẹ.

- Sao em lại làm vậy? - SeeU

- Anh đừng lo quá, chỉ cần đưa bọn chúng về nghỉ dưỡng thôi! Đưa con nhỏ Yui cho bọn Tsukinami chăm sóc ấy, còn .. Melissa thì hai chúng ta!! - Saki

- Ừ! - SeeU

Sau đó SeeU vừa bế vừa cõng cả hai cô và bay lên trời cao vút đó. Anh ngoảnh mặt lại thì chả thấy Saki đâu, nhưng anh vẫn tin rằng là cô ấy vẫn sẽ về đến nơi. Cũng chỉ vài phút sau với tốc độ và sức mạnh của anh thì họ đã về đến nhà.

" Có ai ở nhà không? "

SeeU đứng từ ngoài gọi, anh vẫn chẳng thấy ai ra. Bỗng Yui động đậy trên vai anh, có vẻ cô càng yếu hơn, cô bắt đầu muốn nôn, hơi thở của cô nóng ran một cách kì lạ. Anh lo lắng cho cô nên anh đành phải đập cửa ráo riết.

" RẦM "

Cánh cửa tự dưng đổ sập về phía SeeU, từ trong đó bước ra là một chàng trai có vóc dáng cao ráo, anh đeo một bên bịt mắt và có mái tóc vàng cam. Trông anh có vẻ hơi giận dữ khiến SeeU tái xanh mặt.

- Ngươi là ai mà dám đến phá bọn ta hả?? - Shin

- Ây yo xin chào .. - SeeU

" Ọe "   Yui đã nôn ra một bãi trên lưng của SeeU, bãi nôn của cô còn có ít máu, chứng tỏ cô đang bị nhiễm khuẩn khá nặng. Shin đưa mắt nhìn về phía Yui và bế cô vào trong. Anh cũng mở cửa đó với ý định cho SeeU vào nhà.

" Đợi ở đấy "

Giọng của Shin trầm ấm vang lên, SeeU bước vào trong và từ từ đặt Melissa xuống ghế sofa và bắt tĩnh mạch xem việc hô hấp của Melissa như thế nào.

" Em tới rồi sao Saki? "

SeeU liền hỏi ngay sau khi thấy Saki về đến nơi với sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Saki không nói gì mà chỉ ngồi xuống đó và thở dài.

.. ..

Còn về phía Shin thì anh đặt cô nằm trong phòng của anh, nhẹ nhàng pha sẵn nước nóng và lấy sẵn bộ quần áo để ngay đầu giường cho cô. Ngay sau nước đã đủ ấm, Shin nhẹ nhàng lột bỏ bộ đồ mà Yui đang mặc, ngay cả bộ quần áo ngực. Sau đó anh đưa cô ngâm mình trong bồn nước dễ chịu ấy. Đợi khoảng một lúc sau, hình như cỡ 15 phút thì Shin đưa cô ra và lấy khăn lau người cho cô.

" Mềm thật! "

Shin vừa lau vừa nói vì anh lau bên chỗ ngực mềm mại của cô, nó tuy nhỏ nhưng rất mềm và có núm hồng rất dễ bóp và xoa nắn. 

" Ugh .. "

Yui có chút động đậy vì cô cảm thấy hơi nhột. Nhưng cô không thể mở đôi mắt của mình ra vì cô khá mệt và không có khả năng điều khiển chính mình ngay lúc này. Yui xoay sang một bên khi anh đang chuẩn bị bộ đồ cho cô mặc.

" Mn .. Mn .. mềm thật "

Anh không chống được khoái cảm nên anh có hôn nhẹ lên giữa cặp ngực trắng nõn nà và ấm áp ấy, bầu ngực cửa cô cứ chà sát vào mặt anh, nó mềm như cái gối nhưng khi đầu lưỡi anh chạm vào nó lại khiến anh thèm thuồng. Anh liếm nhẹ nó sau đó anh hà hơi lên khiến Yui hơi nhột. 

Đùa vui như thế là quá đủ, anh bắt đầu mặc đồ cho cô. Anh cảm thấy hơi khó khăn khi mặc cho cô bộ áo ngực, mặt anh có hơi ửng hồng nhưng anh lại dùng cách khác. Thay vì dùng tay anh lại làm theo kiểu kì quái đúng chất dàn trai Diabolik Lovers, anh dùng răng anh mình để ngậm lại cái dây áo và mặc lên cô, thay vì dùng tay kiểm tra xem đã vừa chưa thì anh dúi đầu vào cổ cô. Còn đến cái quần lót, anh từ từ kéo nó lên, đừng lo quá.. anh vẫn chưa đụng chạm đến trinh tiết của cô vì anh sẽ giữ nó đến khi cô thuộc về anh.

Cũng phải mất 30p chỉ để một chàng First Blood mặc đồ cho gái. Xong xuôi, anh đưa cô nằm ngay ngắn trên giường anh và đắp chăn lên ngang ngực cho cô. Sau đó anh lấy một cái khăn, anh nhúng và vắt khô nó rồi đặt trên trán cô.

" Vậy là xong "

... ..

Ngay tại phòng khách thì Saki và SeeU đang ngồi chờ, Shin bước ra và thở dài. Nói thật là anh hơi tức khi Yui cứ đi cả đêm mà chẳng nói tiếng gì, nhưng khi biết cô bị sốt thì anh đã gạt bỏ việc giận dữ mà chăm sóc cô.

" Cô ta còn không? "

Giọng điệu cợt nhã và ngạo mạn của Saki vang lên. Nó không hỏi việc Yui có sống không mà ám chỉ việc Yui còn là gái trinh không hay là Yui đã bị lần đầu của anh xuất vào. Khuôn mặt anh có vẻ hơi tức giận, nhưng anh vẫn giữ yên lặng cho Yui nghỉ ngơi trên lầu.

- Các ngươi làm cái quái gì mà khiến cô ta bị bệnh thế hả?? - Shin

- Tại anh ngốc này nè!! - Saki vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía SeeU

- A- Anh.. Tại mấy em ấy cứ đòi đi chứ bộ! Sao lại chỉ anh! - SeeU

- Đó là tại anh ngốc quá thôi!! - Saki

Shin không nói gì thêm, anh im lặng một cách kì lạ mà khuôn mặt vẫn hiện diện sự cau có đáng ngờ. Anh từng bước tiến lên cầu thang và vào phòng mình.Anh nằm dựa lưng lên cái đầu giường, còn Yui thì nằm bên cạnh, cô có vẻ khó thở lắm nên cô xoay sang bên phải chỗ mà anh đang ngồi trên giường.

" Đúng là con nít "

Anh vừa nghĩ vừa đặt tay lên xoa đầu cô. Có vẻ như cô đang cảm thấy thoải mái dù cô không biết người đang chăm sóc mình là ai.

*****

Còn ở dưới lầu thì chỉ mập mờ những ánh đèn điện vàng, trong cơn tĩnh mịch mà ai cũng muốn phá tan bầu không khí này. SeeU đứng dậy và bế Melissa lên căn phòng đã được sắp xếp sẵn. Melissa nằm trên giường mà mồ hôi ra nhễ nhại, thở một cách khó khăn và khuôn mặt thể hiện sự đau đớn.

" ra đi, cô ta thì để em lo cho "

" Không "

SeeU bắt lấy Saki và vuốt nhẹ mái tóc hồng dài mượt này, anh nhẹ cắn lên môi nàng và hôn nó, lúc đầu chỉ là chạm môi nhưng lúc sau anh tiến nhanh hơn, chiếc lưỡi của anh mút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng, tất cả hơi thở nàng như dành riêng cho anh. Đôi tay anh vòng qua eo cô và siết chặt nó cạnh anh, như thể anh đã ham muốn cô từ lâu. Sau đó anh đè cô nằm xuống đất, cổ áo phong phanh dễ dàng nhìn thấy chiếc áo ngực xanh nhẹ ấy khiến anh thèm được chạm vào cô nhiều hơn, cảm nhận cô nhiều hơn qua từng hơi thở.

" Mn .. Mn ..Tuyệt quá "

" Dừng lại " Saki lạnh lùng đẩy anh ra, cô lấy tay quẹt một phát ngang miệng và quay mặt sang khác không dám nhìn mặt anh nữa. Anh mở to mắt hơi ngạc nhiên, anh đưa tay lên gãi đầu và hỏi nhẹ.

" C- Chuyện gì vậy? Bộ em không thích sao? "

" Không phải "

" T- Thế tại sao? "

" Anh làm mạnh quá .. Em không thích điều đó "

" À.. V- Vậy à .. A- Anh xin lỗi "

Nói rồi Saki là người đầu tiên đứng dậy, cô vào phòng kế bên ngủ. Còn anh ngồi đây thở dài, anh nhìn lên Melissa mà thấy tội quá, cơ thể mệt mỏi ấy .. chắc chịu nhiều đau thương lắm rồi .. sau đó anh sang phòng đối diện để nghỉ ngơi và nhắm mắt ngủ..

******

******

Ngay sáng hôm sau, mở to mắt ra là tiếng nói trầm ấm vang lên từ tầng trên. Thì ra tiếng nói ấy là của Carla, anh đã quay về sau việc đi săn hôm qua. Anh cũng như Shin, khá là tức giận nhưng không chịu nổi việc Yui bị sốt.

- Nii- san, để cô ta một mình có sao không? - Shin

- Vậy hôm nay em hãy đi, ta sẽ ở lại!! - Carla

- Nhưng mà Nii- san .. - Shin

Nhìn vào ánh mắt của Carla trông khá là đáng sợ nên Shin không dám cãi lời. Đến cuối thì  Shin phải rời đi và bắt đầu thay Carla đi làm nhiệm vụ. 

Còn Carla, anh đi lên căn phòng mà Yui đang nằm, đẩy nhẹ cánh cửa đó ra, anh chỉ thấy cô đang quằn quại trong chiếc chăn như bao trùm lấy cơ thể lẫn tâm trí cô. Anh tiến lại gần nhìn rõ khuôn mặt cô hơn, khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt cứ nhăn nhó nhưng không sao mở được. Anh nhìn một hồi rồi mới lấy chiếc khăn khác đắp nên trán cô.

" Đúng là loại phụ nữ phiền phức "

Anh phủ một câu nhỏ thầm rồi anh quay người đi định bước ra ngoài. Bỗng miệng Yui khẽ thầm điều gì đó, nó thành âm vang đến tai của Carla khiến anh phải dừng gót chân và phải quay lại nhìn cô một lần nữa.

" Aya .. "

Lời nói của cô như trong sự vô thức mà có, anh vẫn chưa hiểu hết cái từ mà cô đang phát âm ra. Anh nheo mắt nhìn cô, anh khom lưng xuống để có thể ngắm cô kĩ hơn. Sau đó cô không nói gì nữa, mắt cô he hé mở khiến anh nhếch mép cười, điệu cười đó là điệu cười hạnh phúc hay điệu cười ngạo mạn chế giễu vậy? .. Chính anh cũng không biết.

" Carla -san "

Yui mở mắt hi hí và đã lỡ gọi tên anh vì theo phản xạ, giọng cô nói không được to lắm, nhưng vẫn đủ để Carla nghe thấy, anh tiến lên giường, anh ngồi trên cô và nhìn chằm chằm. Có phải vì sốt không mà khuôn mặt cô đã ửng đỏ như thể bị bốc cháy.

" Carla- san .. "

" Chuyện gì? "

Cô không nói thêm được nữa, cô mệt quá, mệt đến nỗi hơi thở khó mà thoát ra. Anh ghé sát mặt cô liếm nhẹ từ sống mũi cô xuống bờ môi mỏng manh của cô. Anh cảm nhận môi cô qua đầu lưỡi của anh, nó thật mềm. Cơ thể cô nóng quá, anh lấy tay kéo chiếc chăn cô đang đắp rời khỏi người cô. Làn da trắng nõn khiến anh kích thích, những giọt mồ hôi nhỏ giọt từ cằm cô như liên tưởng tới chuyện ấy, ngực cô nhỏ nhắn nhưng khi anh chạm vào nó quá mềm đủ để anh thỏa mãn. 

Vì cô bị bệnh nên anh không hút máu cô, nhưng anh lại dùng lưỡi liếm quanh cổ cô như cảm nhận vị ngọt mà cơ thể cô tuôn trào. Chân cô khép lại nhưng tính đùa giỡn của anh nổi lên, anh dùng một chân tách hai chân cô ra và để nó sát vùng kín của cô khiến cô đỏ mặt hơn. 

" Cô đang đỏ mặt kìa.. có phải sốt không vậy? hay là vì ta khiến cô thích thú? "

Anh nói rồi anh kéo nhẹ vai áo cô xuống, chiếc dây áo ngực đã bị lộ, nó cũng mỏng và khiến anh muốn cắt nó đi. Anh nhếch mép cười, sau đó anh thò nhẹ cánh tay to lớn của anh vào bên trong chiếc váy ngủ ấy, 

" Ugh .. Đ- Đau quá .. Hà .. hà .. "

Việc anh nắn ngực cô khá mạnh khiến cô phải hét lên, nhưng giọng cô nhỏ đến nỗi chỉ mình anh nghe, kích thích mỗi anh. Anh dùng tay xoa từ vai xuống, anh lột bỏ từ chiếc váy ngủ đến bộ nơ dày đang che cặp ngực trắng ấy.

Để lộ là cặp ngực nhỏ có đầu ti hồng hào dễ thương, việc cô thở mạnh khiến thân hình cô cứ lên xuống khiến anh thích thú.

" Thật trơ trẽn, cô dám kích thích ta ư? "

Anh nói rồi anh cắn mạnh vào lưỡi cô trong nháy mắt.

" Á "

Yui hét lên, anh càng cắn chặt nó, nhưng rồi sau đó anh lại dùng chính chiếc lưỡi của mình để quấn lấy lưỡi cô, nước bọt của anh cứ tràn vào miệng cô, cô không thể làm gì được, cô chỉ có thể nuốt nó, cảm giác từng giọt nước của anh cứ chảy nhẹ trên cổ và miệng cô khiến cô nhột và rên lên.

" Um.. Mn.. Ngh~ Ngọt ~ .. Mng .. "

Carla đưa chiếc lưỡi của anh vào sâu bên trong miệng cô, chiếc lưỡi anh cứ cựa quậy bên trong miệng cô. Nước bọt của anh cứ chảy ra, nó chảy ướt hai bên tóc cô mà cô đang nằm. Sau đó anh dừng lại để cô thở. Miệng cô dính toàn nước và nước bọt.

Sau đó anh cuối xuống bộ ngực của cô. Tay anh cầm bóp đầu ti khiến có một vài giọt nước chảy ra, giọt nước trắng thơm mùi sữa khiến anh thích thú lấy lưỡi liếm nó, rồi anh dùng răng mình để có thể ngấu nghiến đầu ti của cô..

" Carla - san .. đau quá .. xin .. hãy dừng lại .."

" Im lặng. "

Sau đó Carla dời đôi môi của anh lên môi cô, lúc này Yui nhận ra rõ sự ngọt ngào của Carla đang làm với cô hiện tại ngay lúc này.

" cạch "

Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra bởi một ai đó. Saki bước vào, Carla ngay lập tức dừng lại và ngồi dậy. Cô ta nhìn và cười một giọng ngạo mạn lẫn khinh thường.

" Xin lỗi vì khiến ngươi bị phân tâm, cứ tiếp tục làm tình với cô ta đi "

" NGƯƠI .. "

Carla chưa nói xong thì Saki đã ngay lập tức biến mất. Sau đó Carla ngồi dậy, anh rời khỏi giường và mặc lại chiếc áo. Yui chỉ nhắm he hé mắt để nhìn anh, anh bây giờ thật sự quá đẹp trai và cuốn hút. Anh thấy được ánh mắt của cô đang nhìn anh, anh quay đầu lại và khom lưng xuống nhìn.

" Nhìn lén không bao giờ là tốt "

" V- Vâng .. Tôi .. "

Định nói xin lỗi nhưng chưa kịp nói hết lời thì Carla hôn nhẹ lên trán cô, điều này làm cô cảm thấy dễ chịu và ấm cúng hơn. Khiến cho cô thấy thoải mái khi ở nơi đây, cũng khiến cô suy nghĩ rất nhiều về việc chọn người thích hợp để bảo vệ cô.

Xin lỗi nha, nhưng bây giờ cô đã thật sự dẹp nhà Sakamaki sang một bên rồi, nếu họ một mực kiên quyết yêu Erin thì cô sẽ không cản họ nữa.

Cô ngồi dậy, định bước khỏi giường thì Carla ngăn lại, giọng anh nghiêm lên, đôi mắt hơi nhíu mày.

" Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? "

" Um .. Em .. em đã khỏe rồi nên em nghĩ .. "

" Ta nghĩ cô chưa khỏe đâu, tốt hơn là nghỉ ngơi đi, ta không muốn uống máu đàn bà bị bệnh "

Yui vâng lời, nhưng cô lại cảm nhận được một phần rằng Carla đang quan tâm mình. Cô mỉm cười thật tươi, nhưng cô vẫn quyết rời khỏi giường khiến anh phải đè cô xuống.

" Cô dám chống lệnh ta sao? "

" D- dạ không .. Em nghĩ.. Nếu bị bệnh mà đi dạo .. có lẽ sẽ giúp cơ thể em tốt hơn .. "

" Vậy à .. "

Nói rồi Carla thả Yui ra, Yui thầm tạ ơn Chúa. Anh không nói gì mà biến mất nhanh như cắt chưa kịp để Yui nói cảm ơn vì đã bên cạnh cô khi cô cần. Cô nhanh chân vào phòng tắm và thả trôi mình trong làn nước ấm áp.

Cũng chỉ 20p sau, cô ra ngoài lau người và mặc đồ. Bộ đồ cô mặc là chiếc váy màu xanh lam dài tay và nó kéo dài xuống đầu gối, hai bên tay áo có đính hình viên kẹo trắng hồng, bên ngoài cô mặc chiếc áo bông dài hơn eo màu hồng làm bằng lụa êm. Đôi chân cô đã trắng mà mang theo chiếc tất trắng khiến chân cô thon thả đến bất ngờ. Mái tóc cô được chải gọn và đeo cái kẹp tóc như hằng ngày. Sau đó cô thản nhiên xuống phòng.

" Mọi người đang định đi đâu vậy? "

SeeU và Saki ngước lên nhìn khi thấy Yui đang đứng ở cầu thang hỏi. Ngay lúc ấy, Shin cũng mở cánh cửa chính và vào nhà. Trông thấy Yui đi lại được, anh cười nửa miệng rồi lại gần cô từ phía sau lưng Yui.

- Khỏe nhanh ghê? Rồi, mau để ta hút máu !! - Shin

Shin ôm lấy cô và định hút máu cô thì Yui nhay lập tức đẩy anh ra, còn cô thì dựa vào tường. Thấy cô dám chống đối mình, anh cau mày và lấy tay bóp nhẹ lấy cổ cô.

- Cô nghĩ mình là gì mà dám chống đối ta?? - Shin

- E- Em xin lỗi .. Nhưng .. - Yui

Yui chưa nói hết câu thì cô ngã khụy xuống, việc thở của cô ngày một khó khăn dần. Anh cúi xuống và tiến sát lại cô. Anh đặt tay lên trán cô một hồi rồi bỏ ra.

" Còn sốt mà định đi đâu vậy? Về giường đi !! "

" Em .. định đi mua đồ nên .. "

" HẢ?? BỊ SỐT MÀ ĐI RA NGOÀI TRỜI LẠNH À? CÔ CÓ BỊ NGẨN NGƠ KHÔNG? "

Shin ngạc nhiên vì cô nói nên anh quát lớn, Yui sợ hãi cúi người xuống không dám nhìn lên khuôn mặt hiện tại của anh ngay bây giờ. Anh lấy tay kéo cằm cô và khiến cô chỉ có thể nhìn anh ngay bây giờ.

" Sao? Trả lời mau "

" Um .. Ugh .. "

Yui không nói được nữa, nếu là sốt thì như bao người khác, cô đang khóc, cô khóc nhiều lắm. Má cô lại đỏ ửng và nóng bừng lên. Sau đó cô ngã vào ngực anh, cứ thở hổn hển và chả biết đây là đâu nữa, chỉ biết là khóc không ngừng.

" Oi .. Con nhỏ này "

Shin đưa cô lên phòng và cho nằm nghỉ. Anh cũng hơi bực mình với loại người như cô, đi không nói tiếng nào, đang bệnh mà muốn bệnh thêm. Nhưng anh lại không muốn cô mất, không muốn rời xa cô. Anh đã thật sự rất lo lắng suốt cả đêm qua.

Cả đêm hôm qua, anh nằm cạnh cô mà thương lắm. Cô thở hổn hển, người cô xoay sang bên này, xoay sang bên khác như tìm kiếm cái gì đó, nhưng miệng cô lẩm nhẩm tên ai đó rất nhiều. Anh sờ vào người cô mà thấy cô cứ run cầm cập. 

Quay lại hiện tại nào. Bây giờ cô cũng như tối hôm qua, nhưng cô không lầm bầm tên ai đó nữa. Anh ôm lấy cô để cô có thể yên tâm trong việc say giấc nghỉ ngơi.

" Shin. Ngươi làm gì vậy? "

Saki bước vào và nói bằng giọng khô khan, lạnh lẽo. Anh đứng dậy, xoay người lại và nhếch mép cười.

" Ta làm gì chả được? Cô có ý kiến gì à? " - Shin

" Không! Ta nghĩ là ngươi đang muốn cô ta trở thành của ngươi đúng không? " - Saki

" Thì đã sao? "- Shin

" Vậy bây giờ cô ta là gì đối với ngươi? " - Saki 

" Ta mang trong mình niềm kiêu hãnh của thủy tổ. Đó là lý do tại sao ta nghĩ đến việc sử dụng cô ấy cho mục đích khôi phục vương triều. Nhưng bây giờ... Ta chỉ muốn người phụ nữ ngốc ngếch có trái tim mềm yếu đó ở cạnh ta. "

*****

*****

" Um .. "

Ngay buổi tối ấy, Yui đã tỉnh lại với tình trạng khỏe lên hẳn. Cô bước xuống giường như đầu vẫn hơi lảo đảo. Khi cô mới tiến ra chỗ cửa thì ngay lập tức có một bàn tay giữ cô lại như thể chỉ muốn ôm cô vào lòng. Cô ngước mặt nhìn vào người con trai cao đồ sộ ấy. Là Carla, khuôn mặt anh trông có vẻ giận dữ, đôi mắt nhíu mày lại khiến cô không thể suy nghĩ về thứ khác.

- Cô nên nghĩ ngơi đi!! - Carla

- Um .. cảm ơn .. em ổn rồi .. !! - Yui

" Nii - san "  Shin từ phía dưới lầu hớt hải chạy lên với một tấm thiệp mời màu đỏ trên tay. Lên đến nơi, anh bất ngờ thấy cô.

" Khỏe rồi à ? "

" Dạ .. vâng "

Sau đó Shin quay mặt nhìn Carla và đưa Carla cái thiệp mời màu đỏ. Carla từ từ đặt Yui xuống ghế sofa rồi anh xé một đường để lấy lá thư ra. Đôi mắt Yui mở to tròn tò mò muốn biết nội dung lá thư.  Carla đọc xong rồi anh ngó nhìn cô, bây giờ trông cô thật ngoan ngoãn nên anh nhếch mép cười,

" Tò mò đến thế sao? "

Nói rồi anh đưa lá thư cho cô đọc, cô mỉm cười nhẹ rồi lịch sự nhận lấy lá thư. Sau đó cô đưa mắt đọc thì có hơi ngạc nhiên.

" Kính mời Thiếu Gia Carla Tsukinami và Thiếu Gia Shin Tsukinami cùng với vị phu nhân Yui Tsukinami  đến bữa tiệc trọng đại để giao lưu các quy tộc tại Demon World tối hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng được thấy sự hiện diện của gia tộc mạnh nhất Demon World "

Đọc rồi Yui thả bức thư xuống, đầu óc quay cuồng cuồng, cô tự hỏi cô có tên từ khi nào chứ? Chẳng phải lần trước đến chỉ là giả thôi mà, sao lại thế chứ. Bỗng Shin ôm lấy cô từ phía sau lưng cô và thì thầm bên cạnh tai cô.

" Không cần giả vờ nữa, cứ coi như cô đã là phu nhân Tsukinami rồi đi "

" Ehh?? "

Yui chưa kịp hỏi thì Carla và Shin cùng nhếch mép cười nhìn cô. Sau đó Carla bế cô lên và đi xuống phòng. Anh mạnh bạo quẳng cô vào trong cái xe, sau đó ra lệnh đi đến khu Shopping dành cho giới quý tộc. Cô vừa đi vừa ngơ ngác nhìn thì xe đến nơi từ khi nào không hay.

" Đã là phu nhân thì phải ăn mặc cho đúng phu nhân Tsukinami "

Shin vừa nói vừa dẫn cô đến các khu mua sắm, dường như nơi đây ai cũng tiếp đón cô và hai anh rất nồng nhiệt. Tại một cửa hiệu, có vẻ cô đã chọn được đồ cho mình.

Sau đó cô mặc chúng lên người và được những người thợ làm tóc lẫn trang điểm giúp cho việc trang trí. Xong xuôi cô bước ra ngoài cửa hiệu thì cô ngạc nhiên thấy hai anh đã thay đồ và ăn mặc đẹp từ khi nào chả hay biết.

" Các anh ấy bảnh quá "

Yui ngơ ngác nhìn các anh và nghĩ thầm. Yui bước lại gần các anh và cô ngày một nhìn rõ bộ đồ mà các anh mặc và sự bảnh bao mà các anh đang hiện diện.

Yui bất ngờ với dáng vẻ mới của hai anh, vừa trịnh trọng lại cuốn hút một đằng khác. Má cô ửng đỏ trước bộ trang phục quý phái và tao nhã của Carla, cộng thêm mái tóc quyến rũ ấy nữa. Shin nhìn ngầu và chuẩn dễ sợ. Cô nhìn vào cái bịt mắt mà Shin và nụ cười lạnh lùng đó, đúng là chuẩn chất trai hư.

" Cô nhìn cũng không tệ nhỉ "

" Cảm ơn "

Sau đó rồi bọn họ ngồi ngay lên xe, chiếc xe đưa họ thẳng tiến tới tòa lâu đài khang trang đồ sộ tại Demon World. Nơi mà thảm đỏ và những kẻ phục vụ đang đợi chào đón nồng nhiệt quý tộc Tsukinami. Mới bước ra cửa xe thì đã có ngay những tiếng trầm trồ to nhỏ hiện lên.

" Đó là phu nhân Tsukinami ư? Đáng yêu thế? "

" Đẹp đôi ghê "

" Chuẩn soái ca mà có bồ rồi à? Chán thế! "

" Shin- sama đẹp trai quá "

Bỏ qua hết tất cả lời nói đang nói đến ba người họ, Yui cùng hai anh bước vào nơi bữa tiệc đang diễn ra. Mới vào thì cô ngạc nhiên, tại sao Saki lại ở đây, kể cả SeeU và Melissa cũng có mặt. Nhưng nhìn kìa, bộ y phục mà Saki mặc vô cùng trang trọng và quý phái, nó đơn thuần chỉ là Kimono nhưng lại là bộ Kimono dành cho giới quý tộc.

[ T/g : bộ kimono mà Saki mặc đây, mình lấy ra cho các bạn tưởng tượng đúng ]

Một bộ đồ tao nhã nhưng vẫn tôn lên mái tóc huyền ảo màu hồng trải mượt xuống ngang lưng  và đôi mắt hai màu " lam - hồng ", khi cô nhìn sang SeeU thì anh cũng rất cuốn hút, từ mái tóc đến bộ đồ, như một công tử thật sự. Còn Melissa là bộ váy màu xanh màu xanh lục đen tuyền có đính kim cương cộng thêm mái tóc được búi lên, đúng là nàng tiểu thư nhà giàu có khác. Yui ngơ ngác hỏi SeeU..

- Cả ba người cũng đến sao?? - Yui

- À .. Anh là người của chính phủ nên được phép tới đây, còn Saki thì được mời bởi cô ấy là con gái danh giá của gia tộc Shinako, Melissa là Tiểu Thư gia tộc Wakanui nên cũng đến !!! - SeeU

- Vậy à .. - Yui

- Hôm nay em trông đẹp lắm Yui !! - SeeU

- C- Cảm ơn anh!! - Yui

Yui e thẹn cuối đầu xuống vì nhận được lời khen từ SeeU, bỗng lúc đó Shin từ đằng sau lưng Yui nhảy ra và ôm lấy cô và nhẹ nhàng âu yếm Yui khiến cô đỏ mặt nhưng cũng rất là dễ chịu và muốn được ôm nhiều hơn. Shin nhếch mép cười và nói với SeeU

" Đừng có tán con nhỏ này nữa "

" Ehh? X- Xin lỗi Shin nhưng tôi đâu dám tán cô ấy "

SeeU liền phản ứng nói nhanh khi nghe Shin nói vậy. Chính Yui cũng đỏ mặt đến nỗi nói không thành tiếng. Một lúc sau Saki đến gần SeeU nên Yui cảm nhận được một luồng chướng khí, cô cố tình dắt Shin ra quầy nước uống để giả khát. Còn SeeU thì sợ kinh hoàng.

- Anh dám .. anh dám tán đứa khác sao?? - Saki

- K- Không .. Anh làm gì dám chứ!! Cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi!! - SeeU

- Thật không?? - Saki

- Thật! Anh không nói dối em đâu!! - SeeU

- Kể cả khi em sai bảo nói gì anh cũng nghe theo thì anh vẫn yêu em chứ? - Saki

- Tất nhiên rồi, em là Unnie của anh mà đúng không?? - SeeU

- Cảm ơn anh vì đã yêu em nhé SeeU !! - Saki

Nói rồi Saki hôn nhẹ lên má SeeU khiến anh hơi bối rối và túng quẩn. Sau đó anh lấy lại tinh thần và dẫn cô đi xuống bàn ăn. 

Còn Yui thì đang ngồi cạnh Carla và Shin ngay lúc này. Trông bây giờ ai cũng nhìn chằm chằm về phía Yui. Họ khen cô xinh đẹp, đáng yêu, nết na thùy mị lại còn là phu nhân của người mạnh nhất Demon World.

" Đẹp quá "

" Đúng là toàn mỹ nam "

Tiếng ồ đâu đó vang lên, nó phát ra rất to và hầu như có nhiều người lại đó để xem. Vì Yui tò mò quá nên cô cũng lại để xem đó là gì. Cô liền nhận ra, người thì có mái tóc đỏ, người thì đội mũ, người thì tay ôm gấu bông, người thì đeo kính, người thì có mái tóc vàng bồng bềnh và người có mái tóc bạch kim quyến rũ. Không ai khác đó chính là anh em nhà Sakamki. Bọn họ ăn mặc bảnh bao, gọn gàng và vô cùng trịnh trọng như những chàng hoàng tử ấy.

" Đẹp quá à "

Miệng Yui lẩm nhẩm tên các anh và khen thầm họ đẹp quá trời. Bỗng mắt cô ngày một nhìn rõ hơn nữa, một mái tóc xanh lam dài mượt cùng với đôi mắt ngọc bích đang nằm tay Shuu bước vào cung điện một cách quý phái và tao nhã, không ai khác chính là Erin. Đôi mắt cô đượm buồn cúi mặt xuống, cô nhẹ nhàng quay người đi và ủ rũ đi về chỗ ngồi ăn bánh ngọt.

" Yui "

Shin gọi tên cô và Yui nghe thấy nên cô quay lại.

" Mn.. Ngh .. Ngọt quá "

Shin ôm lấy cô và bất chợt hôn cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô và anh dùng đôi môi đó để giúp cô quên đi nỗi buồn. Tay anh sờ lên những chỗ mà khiến cô kích thích khiến cô bớt buồn mà thay vào đó là cảm giác nhột.

" Cứ tiếp tục hôn ta đi, đây là phần thưởng cho cô vì cô rất nghe lời "

Anh buông từng lời chậm rãi quanh tai Yui rồi anh liếm nhẹ lên nó.

" Á "

Yui hét lên vì nhột quá mức tưởng tượng, sau đó anh dùng tay bịt miệng cô lại và thì thầm nói.

" Đang ở nơi đông người, hãy nhỏ tiếng lại "

" Vâng "

Sau đó Yui nhẹ buông Shin ra, cô quay đầu sang một bên để hít thở lại số khí mà cô bị Shin nuốt trọn. Đồng thời là cũng để che đi khuôn mặt nghẹn ngùng của mình, Yui nhẹ đứng dậy và nói..

- Um .. em hơi khác nước, em sẽ đi xuống và quay lại sau!!  - Yui

- Ừ! Nhan lên, giữa chúng ta chưa xong đâu!! - Shin

- ơ .. vâng!! - Yui

Rồi Yui cố gắng bước đi, mắt cô lảo đảo vì sự mắc cỡ và hai bên má đỏ như trái cà chua. Cô đến cạnh quầy nước và nhấc cốc nước quả ngon ngọt lên nhâm nhi.

" Ối ya ối ya ~ Cưng cũng đến đây sao? "

" Khụ .. Khụ "

Một giọng nói ngọt ngào trong veo làm Yui giật mình và bị sặc nước. Yui đặt chiếc cốc xuống, cô không cần nhìn lấy cái người mới nói vì cô thừa biết đó là ai, người đó là Erin - vợ chính thức của Sakamaki. Đôi mắt Yui đượm buồn, môi không nói được tiếng nào. Cô cố gắng mỉm cười trông thật tự nhiên và quay người lại.

- Tôi cũng không ngờ cô cũng có mặt ở đây!! - Yui

Yui biết và đã thấy Erin đi với nhà Sakamaki nhưng cô vẫn cố tình không để ý vì không muốn rước thêm rắc rối vào người. Erin liếc mắt ngạc nhiên nhìn Yui và nở nụ cười nửa miệng.

- Thật vậy sao? Cưng không biết chị là phu nhân Sakamaki rồi à? - Erin

- Không !! - Yui

Một câu thẳng thắn kèm theo sự lạnh lùng khiến cho Erin nổi cơn điên. Cô ta nhìn vào cái ly rượu đầy ga đang được đặt trên bàn ấy, nàng ta lấy tay cầm nó lên và nhìn Yui.

- Thật tệ khi cưng không biết đấy !! - Erin

" SÀNG "

Nước đổ lên đồ Yui từ đầu xuống chân, mùi rượu khiến cơ thể cô hơi rít. Yui ngạc nhiên và đơ người nhìn Erin. Erin từ từ đặt cái ly xuống bàn và thở nhẹ.

- Ơ.. Xin lỗi nhé, chị đây lỡ tay!! - Erin

- Lỡ tay??? - ???

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng Yui, cô và nàng ta xoay người lại thấy Saki đang đứng cạnh SeeU uống rượu. Yui mở to mắt khi cô nhận thấy ánh mắt sắc bén đó, nó thật đáng sợ.

" Yui "

Giọng Shin từ bên phải cô xuất hiện, cô ngước mặt nhìn anh, trông cô thật thê thảm làm sao. Anh nheo mắt nhìn Erin khiến nàng ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của anh.

" Mau! Ta sẽ đưa cô đi thay đồ "

Shin nắm rất chặt vào tay Yui khiến tay cô đỏ lên, giọng anh trầm lại và kéo cô đi theo anh. Anh dẫn cô vào trong phòng thay đồ của nữ khiến Yui bất ngờ.

- Um .. Shin- kun.. đây là nơi dành cho nữ.. anh có thể đứng đợi ở ngoài !! - Yui

- Đồ ngốc! Giờ này sẽ chẳng ai vào đây nên ta sẽ giúp cô! - Shin

- Ehh?? - Yui đỏ mặt và quay đầu sang khác

- Còn chờ gì nữa!! mau cởi toàn bộ ra đi! Hoặc ta sẽ cơi giúp cô!! - Shin

- Không .. Em tự cởi!! - Yui

- Không !! Cô cởi chậm như rùa! - Shin

Nói rồi Shin đè mạnh Yui vào tường và từ từ cởi dây váy lưng của cô, bộ váy tuột từ từ khiến Yui đỏ mặt, tay cô cựa quậy để thoát khỏi anh, nhưng anh càng nắm chặt lấy tay cô và anh bắt đầu dùng miệng để có thể tháo bỏ phụ kiện trên người cô.

" Shin - kun .. dừng lại "

" hehe .. Cô đang run lên kìa !! Có phải vì sướng không? "

" Không .. phải "

" Đừng nói dối. Chẳng phải khuôn mặt cô biểu hiện điều đó sao? "

" Ehhhhh?? "

Yui ngạc nhiên tột độ thì Shin đẩy cô ngã xuống sàn, cô chưa kịp đứng dậy thì anh ngồi lên cô. tay anh giữ chắc hai đôi bàn tay cô và anh dùng miệng để cởi bỏ chiếc áo ngực cô đang mang trên người ..

" KHÔNG "

Yui đẩy Shin ra và đứng dậy chạy đi. Nhưng vì anh nhanh hơn và khỏe hơn nên anh chặn cửa lại. Kéo cô lại gần anh và cởi bỏ chiếc quần nhỏ cô đang mang. Chiếc quần cứ tuột từ từ và để lộ những sợi lông đen nhỏ khiến anh kích thích. Anh đưa đôi bàn tay sờ nhẹ vô đó thì cô bắt đầu rên rỉ ..

" Cô đang sướng à? "

" Không .. đừng chạm .. nữa .. "

Shin nhếch miệp cười rồi bịt miệng cô lại. Anh cắm cặp răng nanh sắc nhọn lên cổ cô. Một dòng máu nóng hổi thơm ngọt trào ra. Máu cứ tuôn từ cổ xuống bầu ngực trắng nõn làm ướt thân thể cô. 

" Ugh .. Đ- Đau .. quá "

" Ngọt quá ~ "

Cô ngã khụy xuống, bầu ngực cô có vẻ cuốn hút hơn khi hai đầu ti nó chỏ xuống. Anh vừa hút ngấu nghiến và dùng tay nắn bóp bộ ngực ấy ..

" Á "

Cô khẽ hét lên khiến anh bật cười. sau đó anh chuyển chỗ hút máu, anh cắm vào lưng cô, trông thật điên dại. Chỗ cô bị hút máu bỗng nóng ran lên, khó chịu một cách kì lạ. Cô cố cựa quậy để thoát khỏi anh thì không thể, lúc nào cũng bị anh khống chế. sau đó ngực cô bị bóp mạnh quá nên tuôn ra vào dòng nước trắng, nó ấm và thơm. Anh khựng lại một chút rồi đưa tay quẹt lấy dòng nước đó và đưa lên miệng.

" Cô sướng tới nỗi phải chảy sữa ra sao? Thật dâm ô "

" Không phải .. Tôi .. "

Chưa kịp nói xong thì anh đã đưa một cánh tay xuống và dùng ngón trỏ và ngón giữa đút sâu vào bên trong âm đạo của cô. Anh dùng hai ngón tay thụt zô thụt ra từ từ theo nhịp điệu, ngón tay anh cứ ngoáy ngoáy sâu bên trong âm đạo của cô. Yui rên rỉ lên, cô muốn dừng lại nhưng dường như cơ thể cô muốn điều đó nhiều hơn.

" Á .. Mạnh .. quá .. Dừng .. Lại .. "

" chẳng phải cô đang thích thú mà?? "

" KHÔNG .. "

Anh bắt đầu làm nhanh hơn, bỗng phụt một phát, một dòng nước nhão trắng tinh chảy ra từ âm đạo của cô và dính đầy lên tay anh. Cô nằm hẳn xuống đất, mặt cô đỏ bừng như bị dục vọng xâm chiếm.

" Tuyệt vời ~ "

Shin vừa nói vừa lật người cô lại, anh dang rộng hai chân cô ra, nước từ chỗ ấy của cô chảy thẳng xuống chân anh. Anh cơi đồ ra và bắt đầu thể hiện sự biến thái thông qua khuôn mặt anh. Yui nhìn thấy, mắt cô mở to và sợ hãi.

" làm ơn .. đừng .. "

" Đừng gì mà đừng? Đàn bà phụ nữ các cô chẳng phải luôn mong muốn được làm tình sao? "

" Không phải .. Không phải "

Anh cởi bỏ chiếc quần anh đang mặc, cô nhìn thấy dương vật của anh, nó dài và to, khiến cho bao nhiêu người phụ nữ cũng bỏ hết mọi thứ chỉ để làm tình với anh mỗi ngày. Nước mắt Yui bắt đầu trào ra, từ những giọt nhỏ li ti thành dòng nước chảy như suối.

" Khóc? Cô không thích à? "

" hic .. Hic .. "

Yui khóc nhiều đến nỗi không nói nên lời, giọng cô ứ nghẹn lại vì như có cái gì đó chặn ngay cổ họng cô. tay cô che đi khuôn mặt đáng thương đang cầu xin. Shin chẳng nói gì, anh đứng dậy và mặc đồ lại. Nhìn cô khóc nhiều quá nên anh thở dài.

Anh bế cô dậy và ôm cô lại, anh không bận tâm chuyện bây giờ cô có mặc đồ hay không. Nếu cô khóc thì cứ để anh dỗ cô hết khóc.

" Cứ khóc thoải mái đi .. Vì từ giờ người sẽ bên cô khi cô buồn, người sẽ nghe cô than vãn, người sẽ làm cô hết khóc chính là ta .. Shin Tsukinami "

" Um .. Hic .. Hic "

Anh lấy tay gạt đi những giọt những giọt nước mắt trên má cô, và anh đưa cô vào trong phòng, giúp cô thay đồ và trở nên xinh đẹp như bình thường. Sau đó cô đi cùng anh xuống bữa tiệc và mỉm cười như thật ấy.

-------------------------------------

Trong lúc đó, có một cuộc đấu trong sự chiến tranh lạnh đang xảy ra dưới bữa tiệc. Nếu là chiến tranh lạnh thì là do ban nãy không chỉ mỗi Yui bị ướt mà những loại nước ấy còn dính lên người Saki. Erin vẫn đứng tự tin với cái phong độ ta đây là số một.

- Nhà ngươi dám đụng ta sao?? - Saki

- Cô nghĩ cô là ai chứ? Đứng sau ta mà dám lên tiếng à? Thật vô lễ!! - Erin

- Ngươi .. - Saki

- Nào, hãy xem ở đây ai mới là người đáng kính nhất nào!! - Erin

Tiếng nói của Erin hơi to nên thu hút những kẻ quý tộc thích ganh đua và sự hào nhoáng tụ tập lại một chỗ. Hầu hết bọn chúng chỉ đứng về phía kẻ mạnh và giàu có. Sau đó Erin nhếc mép cười.

" Tối nay, hãy xem giữa ta với cô ai là kẻ chiến thắng nào? "

Cô ta đứng thẳng người và nhếch mép cười. Hàng đống tiền và những viên kim cương đá quý đắt tiền được cô ta phân phát rộng. Cộng thêm danh tiếng là phu nhân Sakamaki nên cô ta ngày càng có nhiều người đứng về phía mình.

" Ai cũng hộ tôi nào? "

Bằng giọng nói ngọt ngào và đầy dụ dỗ, đã có nhiều người đứng về phía mình. Ai cũng hô toáng Erin là số một, Erin xinh gái khiến nàng ta tự mãn quá mức. Saki chỉ khoanh tay rồi sau đó nhếch mép cười.

Saki cầm cái ly rượu táo lên và nhấp một ngụm. Sau đó cô ta vứt bịch cái ly rượu xuống và cười một cách quái đản. Cô ta đập tay xuống bàn và nói ..

" Ta mệt mỏi vì sự thiếu tôn trọng rồi!

    Đã đến lúc ta sẽ cho các ngươi biết ta là ai

    Ta không cần vương quyền hay những thứ xa xỉ

    Thời gian của ta là mãi mãi nên hãy nghe rõ đây 

Ta là Saki Shinako, người mà các ngươi phải quỳ gối và sợ hãi "

Sau khi nói xong thì đã có một luồn nghiệp chướng và sự đáng sợ bao quanh lấy họ. Sau đó rồi những kẻ bên cạnh Erin khúm núm cúi đầu xuống và không dám ngẩng mặt lên nhìn cho dù là một tí. Saki hô to khiến bọn chúng sợ hãi ..

" Tên ta là gì?? "

Giọng cô nói dõng dạc và rắn chắc. Không khác gì một người kế vị hoặc một người chỉ huy. Những kẻ vừa mới phản đối Saki bây giờ phải cúi mặt và nuốt nước bọt. Và bọn chúng nói tên cô nhưng lại lí nhí trong cổ họng.

" Ta hỏi lại tên ta là gì?? "

Giọng nói Saki lại cất lên thêm một nữa, cũng chứng tỏ dòng máu chỉ huy đã nằm trong máu cô từ ngày sinh ra. Bọn chúng càng sợ hãi nên cùng đồng thanh hô :

" SAKI "

" TIỂU THƯ SAKI " 

Erin bất ngờ, một con nhỏ như thế mà cũng dám vượt mặt mình chỉ với sự đáng sợ thì đó quả là những thứ kì lạ. Nàng bĩu môi tức giận, nắm chặt tay lại nhưng nàng vẫn nhếch mép cười, nàng tiến lại gần và hất tóc. Nàng nói ..

- Có khi ta đã xem thường cô, nhưng cô nghĩ gì mà ta sẽ quỳ dưới  chân cô hả?? - Erin

Khi Erin mới nói xong thì một cô gái có mái tóc ẩm ướt che phủ cả khuôn mặt cầm dao kề cổ Erin. Erin run quá không dám nói gì, nàng ta chỉ liếc mắt nhìn người đang cầm dao. Từng giọt mồ hôi cứ chảy xuống khiến những kẻ xung quanh đứng tim.

" Ta hỏi lại, tên ta là gì? "

" Dạ .. Saki .. Cho em xin lỗi "

Giọng Erin run rẩy và đáng thương. nàng ta cầu xin sự sống từ Saki. Sau khi biết được là nàng ta đang sợ chết khiếp nên người con gái đó buông Erin và biến mất. SeeU mở to mắt ngạc nhiên, anh nhận ra đó chính là " Nhu Nữ " ( một con ma nữ yêu quái chuyên hầu hạ chủ nhân và hay ăn thịt người ). Anh thở dài vì ngay cả ở đây mà Saki cũng dám gọi yêu quái ra để hù dọa hay kill. 

Ngay lúc đó Shin và Yui bước xuống không hiểu có chuyện gì xảy ra nãy giờ. Chỉ biết là khi đến đã có rất nhiều người lui ra để Thiếu Gia và Phu Nhân Tsukinami  đi ngang qua. Erin thở dốc rồi quay người lại thấy Yui và Shin

" Cô .. "

Erin ngạc nhiên và bây giờ mới nhận ra rằng Yui thật sự là phu nhân Tsukinami. Nàng ta tặc lưỡi và cố cư xử như bình thường.

" Erin "

Giọng của ai đó gọi Erin từ phía, Yui cũng giật mình vì nhận ra giọng nói đó. Cô quay người lại thì thấy nhà Sakamaki đang chạy lại lo lắng cho Erin. Không hiểu sao cô lại buồn quá, tim cô cứ như muốn nổ tung vì sự đau đớn. Nước mắt cô lại đọng ở khóe mi, cô cố gắng hít thở thật sâu và nhìn thẳng.

" Yui à .. "

Shin nói nhỏ bên tai Yui và kéo cô lại rồi hôn nhẹ lên má cô. Yui đỏ mặt, cảnh tượng này lọt mắt anh em nhà Sakamaki. Ayato không cảm xúc nói với cô rằng ..

- Vậy là hai người yêu nhau rồi à?? - Ayato

- Đúng! - Shin

Giật mình vì Shin nói ngay lời của cô, cô chưa kịp phản ứng thì Shin ôm ngay lấy cô và hôn nhẹ môi cô khiến những chàng kia đứng nhìn tái xanh mặt. Shu mở mắt và bỏ chiếc headphone khỏi tai.. Giọng trầm của anh nói ..

- Thì ra là thế!! Cô yêu hắn ngay từ đầu nhỉ? - Shuu

- Đúng là loại lăng loàng mà!! - Reiji

- Thật là Fuck quá mà !! - Subaru

- Haizz.. dù gì cô ta chỉ là loại thường! Quan tâm làm chi cho mệt chứ ~ !! - Raito

Yui cúi mặt xuống và chuẩn bị khóc. Nhưng Shin khoác tay lên vai cô, cô ngẩng mặt nhìn Shin. Dường như cô đã có thêm động lực. Cô nuốt nước bọt và suy nghĩ một hồi thật lâu, sau đó cô mỉm cười, cô đưa mắt nhìn anh em nhà Sakamaki và nói ..

" Đúng, bây giờ người tôi yêu chính là Shin tsukinami và mãi mãi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh ấy "

Lời nói tựa tai những anh em Sakamaki, ngay cả Shin cũng bất ngờ. Bọn họ không thể nói nên lời, sau đó Ayato tặc lưỡi rồi anh nhếch mép cười..

- hehe .. Dù gì bất cứ ai yêu loại như cô sẽ sớm bị thiên hạ chê cười mà thôi !! - Ayato

- Đúng đó, ai mà thèm yêu loại yếu đuối và tầm thường cỡ cô ta !! - raito

Yui nghe những lời nói về mình từ các anh mà cô cắn chặt môi và cúi mặt xuống không dám nói lời nào nữa. Đôi mắt Erin sắc bén nhìn rõ được sự yếu đuối mà cô không thể vươn ra ngay bây giờ, nàng ta cười ngọt rồi kéo Ayato lại gần nàng và hôn anh điên cuồng khiến cho Ayato bất ngờ.

" Erin à .. "

" Hôn em tiếp đi chồng yêu dấu "

"  Mn ~ Môi em ngọt quá Erin "

Yui khóc rồi, nhưng có vẻ như cô đang cố gắng che đi sự yếu đuối này. Sau đó Erin thả Ayato ra và nhìn Ayato cũng thích thú với nụ hôn đó. Shin bất chợt ôm lấy Yui và xoay cằm cô về phía anh và anh dùng chiếc lưỡi để quấn môi cô lại hôn.

" Mn ~ Tuyệt quá "

" Shin - kun Mn ~ Ngh ~ Mn "

Sau đó Shin thả Yui ra để nhìn khuôn mặt của bọn nhà Sakamaki. Bọn họ không nói gì được nữa, bỗng người quản gia nói nhà Sakamaki hãy ngồi vào chỗ vì buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Bọn họ đành phải rời đi vì có vẻ trong lòng hơi bực. Shin nhếch mép cười, Yui đứng đờ vì bị hôn bất ngờ, sau đó Shin quay mặt nhìn cô.

" Cô không cần nói dối nữa đâu! "

Shin nói rồi định bước đi nhưng Yui giữ tay anh lại, anh bất ngờ quay mặt nhìn cô. Trông khuôn mặt cô khá là đỏ và e thẹn. Cô không dám nhìn mặt anh nhưng cô vẫn cố gắng nói ..

" Em thật sự đã yêu anh Shin-kun "

" Thật ư? yêu cỡ nào? "

" R- Rất nhiều "

" Vậy à? Vậy hãy yêu ta nhiều lên rồi ta sẽ thưởng cho cô phần thưởng "

" V- Vâng "

Nói rồi  Yui được khoác tay Shin đến chỗ ghế ngồi đợi chờ lễ khai mạc buổi tiệc này.

-------------------------------------------------

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top