Chap 3: Mất Lý Trí
Nhà Sakamaki tìm Yui đã được gần 90p rồi nhưng chẳng thấy tung tích gì cả, từ mùi hương đến dấu chân đều không còn, không còn cách nào khác cả bọn đành phải nhờ sự giúp đỡ...
-ta nên nhờ bọn họ!- Reiji
-Hả? chúng ta không cần đến bọn chúng!- Ayato
-Nhưng mặt trăng đang dần đỏ, nếu không mau thì.........-Kanato
-quyết định vậy đi!- Shu
Tất cả phóng về nhà leo lên xe và chở tới nhà Mukami, nhà Mukami biết chuyện Eve bị bắt cóc thì bọn họ sẵn sàng giúp đỡ.....Cả 10 người cùng đi tìm tít sâu trong rừng mới ngửi thấy một ít mùi hương kỳ lạ...
-Tch, cái mùi này....thật khó chịu!- Ayato
-Cẩn thận, có khi là bẫy độc mà bọn chúng để lại đấy!- Reiji
-Reiji, anh biết cách nào mà ko bị ảnh hưởng bởi chất độc này không?- Raito
-Không, còn nhà Mukami?- Reiji
-Tôi không biết!- Ruki
-Đây là lần đầu bọn tôi ngửi thấy mùi hương này!- Kou
... ...
saki ở nhà nằm đọc sách thì tự nhiên trong lòng cô cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra, một điềm gở không may cho lắm....saki nhanh chân thay đồ và rời khỏi căn biệt thự với một con dao nhỏ mang phòng bên người....Còn nhà sakamaki và mukami thì tình hình bắt đầu tệ hơn, bên chỗ họ bây giờ tự nhiên xuất hiện một đám sương mù dày đặc đến khó chịu..
-Khốn kiếp, cơ thể ta bây giờ đang bị đơ lại!- Ayato
-Em cũng vây, không nhúc nhích được gì cả!- Kanato
-Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ quá!- Raito
-Cơ thể tôi khó chịu quá!- subaru
-mắt tôi...chỉ muốn ngủ mà thôi!- Kou
-Tôi không còn sức lực gì nữa rồi!- Yuma
-Rốt cuộc đây là gì mà ...đến ta cũng....-Reiji
Cả 10 chàng trai lần lượt ngã xuống và ngủ sâu li bì....lúc đó có một cô gái xuất hiện, cô ta mang trên mình những lọ thuốc khá là kỳ lạ và đổ vào miệng từng người....Một lúc sau đó ả hôn lên môi Ayato trong khi cậu ngủ....."là cô à?" giọng nói của saki vang lên từ đằng sau lưng cô gái đó, cô ta quay lại nở một nụ cười gian ác..
-Saki...lúc nào cũng nghiêm túc thế..nên biết tận hưởng cuộc sống đi chứ!- ???
-Ta nhớ không lầm là đã được 775 năm ta đập cô ra bã, sao còn mò mặt về?- Saki
-Chuyện cũ hãy bỏ qua đi, bây giờ sẽ là tương lai tốt đẹp..-???
-nói mau, cô có âm mưu gì?- saki
-Tốt nhất là cô nên xưng hô lễ phép hơn, ta là hôn thê của Sakamaki đấy!- ???
-Vớ vẩn, hôn thê Sakamaki ta gặp là con nhỏ bánh bèo Yui!- Saki
-Thật ư? nhưng bọn họ làm gì biết cô ta đâu nhỉ?- ???
-Cái gì? ý cô là sao?- Saki
-hehe..không có Yui nào cả, chỉ có mỗi ta mà thôi!-???
-đừng có lừa ta!- saki
-Không tin thì hãy hỏi họ!- ?/??
cô ta mới dứt lời thì cả thảy mười chàng trai cùng thức dậy, họ lim dim mở đôi mắt nặng trĩu từng lúc một, khi Ayato đứng dậy thì cô gái đó chạy đến ôm chầm Ayato một cách thân mật...
-Ayato..anh tỉnh rồi sao, anh làm em lo quá...-???
-Đây...là đâu..và sao anh lại ở đây?- Ayato
-Anh tìm em nhưng bị hôn mê, may đây em tìm được anh đấy!- ???
-À...phải rồi...cảm ơn em...Y...M.....-Ayato
-Anh hôn mê đến nỗi quên tên em sao? em là Melissa nè!- Melissa
-À phải rồi, anh đãng trí quá!- Ayato
-Nhưng em yêu anh lắm đó!- Melissa
Melissa: con gái gia tộc Wakanui, em họ không chung máu mủ của Kino
17 tuổi là ma cà rồng
Cô là một cô gái xinh đẹp như thiên thần, cả ba vòng đều chuẩn và thon thả, sở hữu nước da trắng ngần cùng giọng nói thánh thót. Mái tóc xanh lục của cô bồng bềnh óng ả làm nổi bật đôi mắt quý phái của cô.. Khiến bao chàng trai đổ gục, chảy máu mũi khi thấy cô... Nhưng là một cô gái ương ngạnh, bướng bỉnh và khó chịu, đôi lúc hơi nóng tính.. Cô là con gái út của gia tộc Wakanui - một gia tộc đứng thứ 3 thế giới về tài chính và kinh tế. Cha cô ấy có quen biết với KarlHenz ( Tougo sakamaki ) và là một người vô cùng quyền lực trong giới Ma cà Rồng và chỉ đứng sau karlHenz..
Saki đứng đó ngạc nhiên khi thấy người mà Ayato âu yếm không phải là Yui..kể cả những chàng trai còn lại cũng vậy, họ thật sự không biết đó là một cô gái khác....Saki chạy lại bóp tay Melissa ra và quát thẳng vào mặt từng thằng....
-nè, đây là ai mà mấy người "yêu" quá vậy?- Saki
-Cô bỏ tay ra khỏi người em ấy mau!-Shu
Shu nói rồi lấy tay kéo Melissa lại về phía anh và hôn lên trán cô ta như hôn lên trán Yui...nhà Mukami cũng hoàn toàn bị chi phối như Sakamaki nên không nói gì thêm..Melissa đứng đó nở nụ cười gian xảo và nắm chặt lấy tay Shu...
-Mấy anh có biết Yui là ai không vậy?- Melissa
-Anh không biết!- Ayato
-Cô ta là ai vậy Melissa?- Subaru
-Em không biết, tự nhiên Saki nói là cái cô Yui gì gì đó là hôn thê của các anh!- Melissa
-gì chứ cô ta bị sảng đấy!- Reiji
-các người nói ai sảng hả? tin ta đập mấy người không đấy?- saki
-Xin lỗi nha saki, nhưng cô nghe thấy rồi đó, không có Yui nào ở đây đâu!- Melissa
-Thôi Melissa, ta về!- Shu
-Um, đi thôi anh yêu!- Melissa
Saki đứng đó nghiến răng sau đó cô bắt đầu phân tích các thành phần ở đây, nếu như saki đoán không lầm thì có lẽ là melissa đã sử dụng một loại độc tố nào đó để xoá ký ức về Yui và thay thế Yui bằng melissa....Tối đó saki đang trong phòng thì Melissa sang phòng cô..
-Có chuyện gì?- saki
-đừng có cáu kỉnh thế, chúng ta là "bạn" mà phải không?- Melissa
-Bạn ư> ta vs ngươi là kẻ thù đấy, biến đi trước khi ta giết cô!- saki
Melissa định rời đi nhưng trước khi rời, cô ta lại gần ghé sát tai Saki và thì thầm với một nụ cười " cô với Yui nên biết thân phận trước khi chết"..nói rồi Melissa biến mất để trên môi saki là một giọt máu tức giận....saki đóng chặt cửa lại, tắt đèn, mặc áo và lẻn qua cửa sổ...
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
tại căn biệt thự Blood, Yui đang ngồi trong phòng một mình với sự cô đơn không tả nỗi, cô mệt quá nên đi ra ngoài lan can để hóng gió thì bất ngờ cô nhìn xuống thấy cánh cửa chính được mở và nó dẫn ra lối bên ngoài, Yui nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát và ra khỏi phòng thì đụng phải Shin..
-Cô tính đi đâu đó?- Shin
-Um...tôi thấy trong này hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió cho mát!- Yui
-vậy sao? mà cô nói cũng đúng, trong này ngột ngạt thật!- Shin
Shin bế Yui ra ngoài và bay lên thật cao, đặt cô lên một cái lan can cách mặt đất 6,5m, để cô tự đứng một mình trên đó...Shin bay xuống và nhìn cô với một nụ cười ma quái...
-Ê trên đó mát không?- Shin
-Shin- kun..làm ơn hãy đưa...tôi xuống!- Yui
-Tôi hỏi cô trên đó mát không?- Shin
-T...tôi...tôi...làm ơn...giúp tôi.....-Yui
-Trả lời câu hỏi của ta đi!- Shin
Yui đứng trên đó mà sắp khóc, cô ôm vào cái cột để khỏi bị ngã..không dám nhìn xuống dưới, Yui đành phải quyết định chứ ngu gì lì lợm im lặng để rồi đứng đây cả đêm..
-Không...trên này....không......-Yui
-Tốt! vậy trả lời thêm một câu hỏi nữa!- Shin
-Nhưng....trên này cao quá.....-Yui
-ta không quan tâm, tại sao cô lại nghĩ ý định trốn thoát?- Shin
-Tôi...tôi...tôi sai rồi....làm ơn...tha cho tôi......-Yui
-Nếu cô hứa là không có ý định trốn thoát thì ta sẽ đưa cô xuống!- Shin
-Vâng...tôi..hứa!- Yui
Shin bay lên và đưa cô vào phòng, nước mắt Yui chảy đầm đìa vì khá là sợ ở nơi độ cao như thế..Shin nhìn cô khóc mà bật cười hả hê..
-gì chứ? khóc gì đến sưng mắt thế kia, đừng khóc nữa!- Shin
-Tôi...xin lỗi!- Yui
Shin không nói thêm câu nào mà anh vạch một bên vai áo của Yui ra và cắm cặp răng nanh sắc nhọn vào vai cô, Yui nhăn mặt vì đau đớn, chính Shin cũng đang đau...
-Tch, loại máu này, nó thật kinh tởm..-Shin
-Ugh...ugh.....-Yui
Shin lại càng nhăn mặt hơn, nếu nói về máu thì máu của Yui làm Ma cà Rồng thích thú nhưng với First Blood thì khác, máu ma cà Rồng khiến họ khó chịu đến tận xương tuỷ nên họ phải lọc máu Vamfire ra khỏi Yui và đưa máu Thuỷ Tổ vào...
-Shin- kun...làm ơn....thả tôi...ra
Không còn cách nào khác, Shin cũng thả ra vì anh không chịu nổi lượng máu ma cà Rồng này, Yui nằm thở dốc và Shin đặt bên cạnh cô một bộ đồ..
- Nii- san nói cô phải mặc bộ đồ này nên thay mau lên rồi xuống dùng bữa tối!- Shin
-vâng...-Yui
Shin rời khỏi phòng, Yui nhanh chân sửa soạn lại và mặc bộ đồ họ đưa cho cô, phải nói đồ ở đây cũng đẹp và dễ chịu hơn đồ ở nhà Sakamaki..
sau đó Yui đi xuống phòng ăn thì thấy đồ ăn đã dọn ra sẵn, nhìn quanh đều là những món ăn khá là bắt mắt....Yui ngồi cạnh Carla và đối diện Shin....cô ép buộc phải ăn nhiều vì bị bọn họ bắt, thêm vào đó là cô ăn để có sức mà vận động chức ó khi một ngày bị lọc máu đến hai lần luôn...
- Cô cứ tự nhiên dùng!- carla
-vâng!- Yui
-Tốt nhất là cô nên cảm thấy dễ chịu hơn là khó chịu đấy!- Shin
-Um...vâng!- yui
.... ....
định đặt thìa vào miệng thì saki từ đâu ra bước vào với khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu...Carla và Shin cùng có khuôn mặt nghiêm túc bước ra nói chuyện với Saki...
-Có chuyện gì mà cô tới đây?- Carla
-Là Melissa, ả ta có gì đó rất mờ ám!- saki
-Là cô ta sao, vậy chắc hẳn Kino cũng có âm mưu gì đó!- Shin
-Tôi cũng nghĩ vậy, cô ta xoá ký ức về nhỏ Yui và thay thế Yui là cô ta!- saki
- Vậy là đã diễn ra, chúng ta phải mau lên mới được!- carla
-vậy thì việc lọc máu và chăm sóc cô ta thì ta nhờ các người!- saki
-Khỏi phải lo!-Shin
-Cô ta đâu?- Saki
Carla và Shin dẫn saki vào phòng ăn thấy Yui đang ngồi chờ, saki lại gần Yui và cầm cổ áo của cô lên, nói với cô bằng một giọng đáng sợ như cảnh báo cô..
-nghe cho rõ đây, chỉ cần tôi biết cô có ý định trốn đi thì tôi sẽ trừng trị cô trước khi hai người kia trừng trị cô, rõ chưa?- saki
-Vâng..em xin nghe!- Yui
Sau đó Saki bước đi và để lại cho Yui là sự sợ hãi, cuối cùng giờ ăn bắt đầu...mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn...không biết Kino và Melissa đang có âm mưu gì...
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top