Chap 28: Lời Hứa Trái Tim

Gió thổi qua cửa kính, hơi lạnh đã ùa vào căn phòng y tế. Yui từ từ mở đôi mắt màu hồng ngọc, cô thờ thẫn nhìn ngó nhìn quanh, cô mở to mắt ngạc nhiên vì lý do đây là nơi đâu...Bỗng cô giật mình khi có cảm giác ai đó đang chạm vào mình, cô ngoảnh đầu lại thì thấy Kino đang ngủ gật trên bờ vai bé nhỏ của cô...chắc là anh hơi mệt...Cô khẽ nhẹ đưa tay vuốt mái tóc xanh xám của anh một cách trầm ấm...Kino bỗng giật mình, anh tỉnh dậy thấy cô đang nhìn anh một cách ngu ngơ..

- Em thấy trong người sao rồi?- Kino

- Um..cũng đỡ..cảm ơn anh...nhưng đây là... - Yui

- Em đã ngất đấy! bộ em không nhớ à?- Kino

- Ngất? Vì.. - Yui

Cô nói giữa chừng thì cô nhớ lại lúc đó, chẳng phải đấy là lúc mà cô tự lấy con dao đâm vào tim mình mà...Khuôn mặt cô tối sầm lại..cô cúi đầu xuống, tay nắm chặt khẽ xen vào nhau ...Môi cô dính chặt lại...Muốn khóc cũng không nổi nữa...Tim cô nhói lên từng cơn...Sao bây giờ cô không thể chết đi chứ...Kino nhìn khuôn mặt buồn rầu của Yui mà anh thở dài...anh nhẹ đưa tay lên trán cô sau đó búng trán cô..

- Em tỉnh chưa? - Kino trêu

- Anh làm thế để làm gì chứ?- Yui

- Tôi không muốn nhìn em buồn, thế thì chán lắm!- Kino

- Vậy à.. em sẽ bỏ khuôn mặt nó đi!- Yui

- Thế mới gọi là con bé lạc quan của tôi chứ!- Kino

Kino mới dứt lời thì Yui mỉm nhẹ cười, cô cảm thấy vơi đi một chút nỗi đau...Bỗng rồi cô nhìn sang đồng hồ..Bây giờ đã gần 12h trưa..cô ngạc nhiên...không ngờ cô đã ngủ đến mức này... cô nhanh chân xuống giường..

- Em đi đâu đấy! - Kino giữ tay Yui lại

- Em cần..- Yui

- Em nên nghỉ ngơi đi!- Kino

- Nhưng anh không thấy đã muộn rồi sao?- Yui

- Vậy thì tôi sẽ đi cùng em!-  Kino

Yui gật đầu đồng ý, Kino đứng chờ ở ngoài...Yui trong phòng đang chỉnh sửa lại đồ, chải gọn tóc và hít một hơi thật sâu để thư giãn trí óc...Cô bước ra ngoài cùng mỉm cười với Kino....

Đang đi thì bất ngờ dọc trên chỗ hành lang thấy anh em nhà Mukami..Họ ngẩng mặt nhìn thấy Kino và Yui thì bước lại gần...Tình hình nguy to, Yui nắm chặt lấy tay Kino định quay mặt đi đường khác thì vai cô bị giữ lại ...Cô không thoát khỏi người đang giữ cô...cô đành phải dùng khuôn mặt vô tâm với bọn họ...Cô quay mặt lại thì bất ngờ thấy khuôn mặt cả bốn đều nghiêm túc một cách lạ lùng..

- Hứ..các người nhìn ta như thế nghĩa là gì?- Yui nhếch mép cười

- Tốt nhất nên tránh ra nếu không ta sẽ giết hết các người !- Kino

Yui và Kino đinh bước đi thì Ruki giữ Yui và Yuma cùng Azusa giữ Kino lại.. Yui  cố thoát khỏi cánh tay đó nhưng không thể...

- các người nghĩ các người đang làm gì đó hả? - Yui quát

- Bọn anh đã nghe Sakamaki kể lại rồi! - Ruki

- Gì? bọn chúng..- Kino

- Em đã nhớ lại có đúng không? - Yuma

- Tch, thế thì đã sao? - Yui

- Eve..tại..sao..em...lại..như thế? - Azusa

- Đơn giản vì tôi không thích!- Yui

Nói mà như lấy dao cứa vào tim, lòng cô đau thắt lại..nước mắt thì nuốt ngược vào trong...nhưng rồi cô cố gắng vứt đi sự đau sót trong lòng...cô luồn tay qua eo Kino và lườm mắt nhìn cả bốn anh em kia..

- Đây là tình nhân mới của ta, bây giờ ta không cần quay lại với các người nữa! rõ chưa?- Yui

- Yui..em..- Kino ngạc nhiên

Mới nghe xong lời nói của Yui, nhà Mukami mở to mắt nhìn nhau..Sau đó Kou mỉm cười thật nhẹ..tay cố gắng nắm lấy Yui...

- M Neko- chan em đừng nói dối nữa!- Kou

- Cái gì? ngươi đang bảo cái gì?- Yui

- Eve..bọn..anh...cần...em..- Azusa

- Yui! rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Tại sao phải đẩy mình vào con đường này?- Ruki

-  Ê heo nái! từ bao giờ mà em biết nói dối vậy?- Yuma

Yui và Kino có hơi ngạc nhiên...Bọn họ cũng hơi thẫn thờ khi biết được chuyện này...sau đó Yui cố tình dùng khuôn mặt giả nai để lừa bọn họ..

- Nói dối? các người nói ta à?- Yui nhếch mép

- chứ sao? em quên rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của em à? - Kou

- Cái gì? - Kino / Yui

Yui giờ mới sực nhớ ra, con mắt bên trái của Kou được KarlHenz ban tặng nên có thể đọc được trái tim và suy nghĩ của người khác...Nhưng Yui vẫn không nản nên cô vẫn lạnh lùng với bọn họ..

- Ờ ta quên, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả! - Yui

- Nếu em muốn thế thì bọn anh hiểu mà!- Kou

- Eve..không...cần...phải..ép...bản..thân..đâu!- Azusa

- Em muốn sống ra sao thì sống nhưng hãy cố tìm ra hạnh phúc cho mình đi!- Yuma

Ruki từ từ tiến lên, tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy của Yui..anh nhìn cô như đã từng thấy mình của trước kia...từng được quyết đinh, từng được sống như một con người..

- Cuộc đời của em đã trở thành một Ma cà rồng...bọn anh tuy không thể có được em như sự khao khát thành Adam nhưng bọn anh vẫn sẽ thấu hiểu cho em! - Ruki

- Ruki -kun...- Yui

Giọng nói của Yui bắt đầu nhỏ lại, tay cụm lại vào nhau...Nước mắt đã tuôn ra...giờ cô không thể giấu thêm được nữa...cô không ngờ rằng người không hiểu cô là nhà Sakamaki..còn người hiểu cô lại là những người chung cảm xúc, chung hoàn cảnh - nhà Mukami..

- Tại sao...tại sao các anh vẫn...- Yui mếu máo khóc

- Chúng tôi đã từng giống em..được sống, được lụa chọn..nhưng khi bọn tôi trở thành Ma cà Rồng..chúng tôi chỉ có thể sống trong đêm, cố gắng đền ơn cho chủ nhân...chúng tôi không muốn em như bọn tôi hiện giờ...vậy nên hãy làm những gì mà em có thể làm đi !!! - Yuma

- M Neko- chan nghe rõ chưa vậy? Nếu đã rõ, sao em không cười lên thử xem nào!- Kou

- Mọi người..em xin cảm ơn...cảm ơn rất nhiều..- Yui

- Nào nào..- Kino

Kino vừa nói vừa dỗ dành Yui, trông cô chẳng khác gì một đứa con nít...Nhà Mukami nhìn nhau một lượt rồi Ruki tiến cạnh bên Kino..

- Kino Sakamaki! tôi xin nhờ anh chăm sóc cô ấy!- Ruki

- Được, miễn các người không được hé lộ cho sáu tên kia biết!- Kino

- Yên tâm! chúng tôi không nói đâu! dù chỉ là nữa lời cũng không!- Yuma

Nghe câu trả lời của mọi người, Kino và Yui chắc đã yên tâm và tiếp tục bước đi...đến của thì thấy Saki đứng đó như đang đợi chờ...

- Kino ! Mau ra nói chuyện riêng với ta!- saki

- Được!- Kino

- Còn cô đứng đây! đi đâu mà bắt bọn ta đi tìm là liệu cái thần hồn!- Saki lườm mắt

- Vâng...-Yui

Nói rồi Kino và Saki sang phòng kế bên, đóng kín của lại để không ai có thể nghe được từ phía ngoài...Còn Yui đang ở ngoài ngoan ngoãn đứng chờ..

- Tại sao không thể cùng để cô ấy nói chuyện? - Kino

- bởi vì ta không muốn!- Saki

- Tch..chuyện gì cần nói mau nói đi!- Kino

- Chắc ngươi cũng biết rằng một khi đã phản bội Ryuk thì cái gía phải trả là cái chết! Có đúng không?- Saki

- Đúng! nhưng nó liên quan gì tới cô?- Kino

- Ta cũng là kẻ đào tẩu nhưng bọn chúng đang nhắm tới ngươi và con Yui! Vậy nên cần tách hai ngươi ra!- Saki

- Tách ra? Ngươi đang lừa ta à? - Kino

- Ngươi muốn nghĩ gì thì mặc ngươi nhưng nếu muốn con nhỏ đó chết thì...- Saki vừa nói vừa nở nụ cười trên môi...

- Được rồi! vậy kế hoạch của cô là gì?- Kino

- Giao con nhỏ đó cho lũ First Blood là an toàn nhất!- Saki

- Cái gì? Bọn chúng á?- Kino

-  Chẳng phải ngươi có quen bọn chúng mà!- Saki

- Tch, nếu thế thì ta sẽ đi tìm để giết Ryuk!- Kino

- ĐỪNG!- saki

Tiếng " Đừng " Của Saki trông có vẻ nghiêm trọng, sắc thái khuôn mặt cũng hoàn toàn thay đổi, Kino lườm mắt nhìn Saki vì nghĩ rằng đây cũng là một trong những kế hoạch giết chết Yui và sakamaki..

- Cô nói đừng! vậy đây là ý gì?- Kino

- Ngươi không cần đụng tay đụng chân để giết ông ta, đã có người rồi!- Saki

- Có rồi ư? Là ai?- Kino

- Đừng nôn nóng quá..nhưng kẻ đó không phải ta, không phải bọn Mukami, bọn Tsukinami hay bọn Sakamaki..nhưng cũng không cử điệp viên đi giết!- Saki

- Vậy thì ai chứ? không phải các người chứ là ai?- Kino

- Chẳng phải ngươi biết rất rõ người đó sao?- Saki

- Bọn Tsukinami ư?- Kino

- ngu hết thuốc chữa, mói nói không phải bọn chúng mà giờ nhắc lại hả?- Saki

- Tch..chứ là ai hả?- Kino

- Người giết Ryuk là kẻ ghét ông ta nhất thế gian nhưng cũng là người thương yêu ông ta nhất thế gian!- Saki

- Người đó...không lẽ là...- Kino mở to đôi mắt ngạc nhiên

- Nhận ra rồi hả? Giờ chỉ cần đợi thôi!- Saki

Kino gật đầu đồng ý...sau đó cả hai bước ra ngoài thấy Yui vẫn ngồi đó...

Yui chạy lại ôm lấy Kino..trong lòng thấy mà ấm áp....nhìn Saki liếc mắt thì Kino gật đầu...

- Có chuyện gì vậy ạ?- Yui

- Không có gì, lát nữa tôi sẽ nói với em sau!- Kino

- Vâng!- Yui

Sau đó Kino và Yui đi theo sau saki, đi đến khuôn viên trường học thì có một cái xe xám bạc đang đậu đỗ trước đó...Shin và Carla xuất hiện..Yui thấy hơi sợ nên đã núp sau lưng Kino...

- Không sao đấu, em cứ đi với tôi nhé!- Kino

- Vâng!- Yui

Nhà Tsukinami tiến lại gần, Saki nhếch mép cười và nhìn Yui...sau đó kéo Yui rời khỏ cánh tay Kino và đẩy mạnh về phía Carla..

- Có chuyện gì vậy ạ?- Yui hơi sửng sốt

- Yui à..từ nay em sẽ ở với họ!- Kino

- Tại sao ạ?- Yui ngẩn ngơ mặt với một chút sự sợ hãi

- Anh có một chút rắc rối dưới Demon World nên phải quay lại đó!- Kino

- Thế em sẽ đi cùng anh!- Yui

- Không được, nơi đó rất nguy hiểm và có khi em sẽ đụng độ Sakamaki lúc nào mà không hay biết!- Kino

- Nhưng...anh đi một mình liệu có ổn không?- Yui có vẻ lo lắng cho Kino

- Chả sao cả, cậu ta sẽ ôn thôi, phải không?- Saki

Mới nói xong thì Saki đã lườm mắt nhìn Kino, Kino hiểu ý liền gật đầu trông có vẻ như vâng lời Saki...Sau đó Kino quay mặt sang nói với Carla..

- Lo mà đối đãi tốt với cô ấy đi!- Kino 

- Được..dù sao đã quen nhau nên lời đề nghị này ta sẽ chấp nhận!- Carla nhếch mép

- Ngươi chắc chứ?- Kino

- Nii- san là người nói luôn giữ lời nên ngươi đừng có hoài nghi như thế!- Shin

- Thế thì thỏa thuận coi như tốt đẹp!- Saki

- Ừm!- Shin/ Carla/ Kino

Nói rồi Yui chạy lại một lần nữa ôm Kino vào lòng, có vẻ như cô cũng không muốn rời xa Kino...Không phải yêu nhưng cũng không thể tả được cái thứ cảm xúc khó khăn này...

- Em sẽ nhớ anh lắm!- Yui

Nghe Yui nói mà lòng KIno cũng hơi đau, nhưng anh vẫn thản nhiên mỉm cười và ôm chặt lấy Yui..

- Em đừng lo, tôi hứa sẽ quay về sớm nhất có thể!- Kino

- Vậy em sẽ chờ anh!- Yui

- Được thôi...anh cũng sẽ chờ em mà!- Kino

Nói rồi Kino gỡ cánh tay của Yui và để cô bước lên cái xe xám bạc kia..Yui đi lên xe, Carla và Shin lên tiếp theo, tiếp đến là saki lên cuối cùng, cửa xe từ từ đóng lại. Xe bắt đầu lăn bánh nhưng Yui vẫn ngoảnh lại nhìn hình bóng của Kino, cô thấy anh đang đứng vẫy tay...nhưng mỗi lần chiếc xe tiến xa hơn thì càng khó nhìn thấy Kino...và rồi Kino cũng biến mất...Yui chỉ còn lại nỗi buồn xót xa mà trông ngóng đến ngày gặp lại..

Nhưng đâu đó trong tâm trí cô, giọng nói của Kino vang vãng bên trong làm cô nghe thấy những lời cuối khi cô có thể gặp lại anh một ngày xa nào đó..

" Tôi hứa sẽ quay về với em nên xin em đừng buồn nữa! "

Nghe những lời đó mà Yui tự tin lên và mỉm cười nhẹ, cô cũng sẽ lạc quan đến ngày thấy Kino

Saki nhìn Yui với đôi mắt sắc nhọn, lưỡi liếm quanh bờ môi, cô ta âm thầm cười với một mục đích xấu xa...sau đó cô ta nhìn ra cửa sổ và thầm nghĩ..

" Tuyệt vời, cuối cùng cũng tách nó ra khỏi tên Kino "

" Yui à..đến lúc tao cho mày sống không bằng chết rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top