Chap 25: Kí Ức Mơ Hồ
Trong căn phòng đen tối của Kino, chỉ có đôi mắt màu hồng ngọc của Yui là phát sáng khiến cho Kino không ngừng việc nhìn chằm chằm vào cô...Trong lòng Yui bỗng dưng cảm giác ấm hơn nhưng cũng đau hơn, cô khẽ đặt tay lên má của anh....dịu êm lẫn thương xót....
- Ayato- kun! Raito- kun! mọi người...- Yui khẽ nói trong miệng
-Em đang nói gì vậy? - Kino ngạc nhiên
- Shu- san ! Reiji- san! Subaru - kun và Kanato- kun...-Yui
-Em đang..nói đến bọn Sakamaki à..- Kino
-Ayato- kun! Ayato- kun!- Yui
- Yui...em nhớ ra rồi sao ?- Kino
Yui không nói thêm lời nào mà cô ngồi bệt xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra, từ ít sang nhiều và đậm hai hàng mi....Kino nuốt đi sự đau buồn vào trong và giả dối cười nhẹ nhàng, Kino cúi xuống và nhẹ đặt tay lên má Yui rồi nói :
-May quá, em đã nhớ lại rồi!
-Tại sao? tại sao? tại sao tôi lại....- Yui thút thít nói
-Chắc là tình yêu của em dành cho bọn họ quá lớn nên nó khiến em phục hồi trí nhớ đấy!- Kino
-Không! em..không hỏi chuyện đó...em...-Yui vừa nói vừa khóc
-Eh? em không hỏi chuyện đó? vậy em không vui khi nhớ lại...-Kino
-Tại sao Kino- kun lại cười? anh cười vì vui sao?- Yui
-À..thì tôi...mừng cho em mà!- Kino
-Vậy Kino- kun mừng vì rời xa em ư?- Yui
-Em nói vậy là sao chứ? tôi...-Kino
Kino chưa nói dứt lời nhưng trong lòng anh đã đau không tả xiết, biết bao kẻ hầu người hạ đã lần lượt rời bỏ anh, có khi những điều đó anh chịu được, nhưng khi Yui không ở bên anh, khi nhìn Yui ở bên người khác, lòng anh đau tê tái....Anh cố cắn chặt răng, lòng đau lắm nhưng khuôn mặt vẫn dửng dưng nụ cười hiền hòa với Yui:
-Tôi muốn bên em, nhưng đã đến lúc em quay lại với người mình yêu rồi!- Kino
-Tại sao? tại sao anh lại ...- Yui
-Em đang thương hại tôi à? tôi không cần, em hãy...- Kino
-Sai rồi! Kino- kun không chịu được đúng không? tại sao anh lại dấu?- Yui
- Em...nói gì vậy? giờ anh sẽ đưa em về, mau đứng dậy nào!- Kino
Mới nói xong Kino đã kéo Yui đứng dậy, nhưng Yui lại cương quyết không đi, cô ngồi lì đó và khóc...Kino thấy khó xử nhưng buộc lòng anh muốn cô hạnh phúc với chính người cô yêu....Yui vừa khóc vừa níu kéo anh...Kino nhẹ nhàng vén tóc cô và nói :
-Đi thôi, nhà Sakamaki đang chờ em đấy!- Kino
-Em...em không muốn đi...em muốn bên Kino - kun cơ...-Yui
-Em đang nói vớ vẩn sao? em yêu họ mà đúng không? vậy...-Kino
-Anh...hãy hiểu cho em...em muốn...được bên anh....không phải vì thương hại...em có lý do...-Yui
-Lý do? ý em là sao?- Kino
" Chuyện quái gì đang xảy ra đấy? " một chất giọng lạnh như băng không kém phần đe dọa bỗng nhiên vang lên, Yui và Kino cùng nhìn ra về phía cửa thì thấy Saki đang đứng đó, cô ta khoanh tay ra vẻ ta đây, đôi mắt hình viên đạn nhắm đến Yui và nói :
-Ối chà ~ tưởng cô sẽ không hồi phúc, có lẽ sớm hơn ta tưởng đấy!- Saki
-Chị Saki..ý chị là sao? chẳng phải....-Yui
-Đúng là chậm tiêu! loài mạnh như ta làm sao mà dễ dàng bị đầu độc bằng những thứ thuốc vớ vẩn đó được! tất cả chỉ là do ta diễn và ta điều khiển!- Saki
-Tại sao...chị lại làm thế?- Yui
-Bởi vì ta ghét các người và ta căm đến xương tủy!- Saki
-Chị...-Yui
-Nhắc mới nhớ, có khi bọn Sakamaki đang chôn thân trong đau đớn đấy, được nhìn thấy cảnh đó thì thật là sướng nhỉ...Ha ha ha !- Saki
-ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ THẾ! - Kino quát
-Ối chà ! làm ngươi giận lây hả? cũng hài đấy!- Saki
-Cô dám...-Kino
-Thôi ta đi! thật đáng tiếc cho cô quá nhỉ!- Saki
nói rồi Saki cũng biến mất tăm, Yui cũng ngừng khóc đơ người đinh chạy theo Saki thì bị Kino giữ lại và nói :
-Cô ta là kẻ xấu, tốt nhất em đừng lại gần cô ta!- Kino
-Không...Chị Saki không phải kẻ xấu..chị ấy...chắc hẳn có lý do nào đó mới như vậy...-Yui
-Tại sao em lại nghĩ vậy? chính cô ta là kẻ...-Kino
-Vậy tại sao Kino- kun lại nói chị ấy như thế chứ? có khi chị ấy cũng như mọi người..từng một lần nếm trải đau thương nên mới....-Yui
-Yui à..tôi không có ý gì nhưng mà lòng tốt của em đôi khi thật khó chấp nhận...-Kino
-Em...em...vẫn ở lại đây..với anh..với chị Saki...-Yui
-SAO EM CỨNG ĐẦU THẾ? EM ĐỊNH NHƯ THẾ NÀY ĐẾN BAO GIỜ? ĐỊNH BẮT TÔI ĐAU ĐỚN ĐẾN KHI NÀO?- Kino
-vậy tại sao anh không hiểu cho em...tại sao anh không bên em...-Yui
-Chỉ vì tôi...-Kino
-Kino-kun..em ở đây không phải vì em thương xót anh...mà là em chỉ muốn bên anh...-Yui
- vậy thì...-Kino
" Cha hãy dừng lại đi " giọng của melissa hét vang lên phòng của Kino làm cả hai giật mình, cùng chạy xuống thì thấy Melissa đang cãi nhau với Ryuk trước một căn phong lạ lẫm, nơi này có lẽ Kino đã được thấy nhưng Yui thì chưa, bởi vì đây là căn phòng mà Melissa cho là tất cả.....Kino khẽ cho Yui núp đằng sau mình và lõm nghe chuyện của Melissa...
-CHA HÃY DỪNG LẠI NGAY ĐI! ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA ANH HAI MÀ! TẠI SAO CHA LẠI LÀM THẾ! - Melissa
-Căn phong này giờ không có ai sử dụng nên làm phong cất đồ là được rồi!- Ruyk
-KHÔNG! KHÔNG! ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA ANH HAI! CHA KHÔNG THỂ LÀM THẾ!- Melissa
-ta thích làm gì là quyền của ta!- Ryuk
nói rồi Ryuk cho vài người hầu đem melissa lên phòng, Melissa không chịu, cô vung vẫy, cô hét, cô khóc, thật sự đau thương cho cảnh tượng này...Yui tính chạy ra giúp thì Kino nắm chặt Yui và không cho cô đi..
-Kino-kun..thả em ra đi, cô ấy cần...-Yui quay lại nhìn Kino
-Em không cần quan tâm đến con nhỏ đó! nó là thuộc hạ của Ryuk, không nên giúp nó cho mệt!- Kino
-Em không quan tâm cô ấy là gì...nhưng...-Yui
Yui chưa nói dứt câu thì đột nhiên cô dừng lại, cô cúi mặt xuống, có lẽ Kino nói đúng...Melissa là thuộc hạ của Ryuk, nếu như giúp cô ta lần này chắc gì cô ta tốt với mình....Yui bước lại gần Kino thì thấy Saki mới bước xuống và đứng sau lưng Kino..
- các người nói con bé đó là thuộc hạ của Ryuk thì bị làm sao?- Saki
- Cô bị ngu hay sao mà hỏi chuyện đó vậy? tất nhiên là những kẻ không có lương tâm rồi!- Kino
-vậy là cô cũng đồng ý với hắn à?- saki liếc nhìn Yui
-Em...-Yui cố né tránh câu nói của saki
- Thật sai lầm...các người đánh giá con nhỏ đó vì nó là con gái của Ryuk sao?- saki
- Cô không thấy con nhỏ đó đã làm gì à? nếu không vì nó thì hai người có ở đây không?- Kino
-Ta không quan tâm!- Saki
- Chị Saki..em nghĩ Kino- kun nói....đúng...- Yui
- Cô cũng thế hả?- Saki
-Tốt nhất là cô nên suy nghĩ lại đi! chẳng ai ở cái gia tộc wakanui là tốt đẹp cả!- Kino
- Đôi khi người tốt cũng đưa ra những lựa chọn sai lầm. Không phải họ trở thành kẻ xấu, mà đơn giản họ cũng là con người...- Saki
-...-Yui
Nói rồi Saki lẳng lặng một mình bước đi, Kino cũng đứng đó, mặc cho Yui chạy theo sau Saki.....Yui không hiểu sao saki lại tự đưa mình vào con đường người xấu nhưng có vẻ saki cũng không hẳn là người xấu...
Khi Yui đi theo sau Saki thì thấy nơi dừng chân chính là trước phòng của Melissa, Saki đập đập mấy phát vào cánh cửa của Melissa thì có phản ứng lại, là giọng của Melissa vang từ bên trong ra
- Bộ mấy người bị điên hay sao mà đập hả? dám lắm mới đựng tiểu thư ta đây!- Melissa
-Mở cửa!- saki
-Giọng nói đó...là Saki hả? đừng mong ta nhìn ngươi...-Melissa
-tại sao?- saki
-Tất cả những gì ngươi nói đều là nói dối, bịa đặt...sẽ chẳng có gì thay đổi khi cố níu kéo một cái gì đó...-Melissa
Melissa.. cô trở thành một con người khốn nạn như vậy.. ai rồi cũng sẽ căm ghét, hận cô đến tận xương tủy .. Nhưng vẫn có duy nhất một người hiểu cô.. Trên đời này đã có người tốt thì phải có kẻ xấu.. Họ trở nên độc ác cũng có lý do riêng của họ... Melissa.. Trước đây cô từng có một gia đình hoàn hảo và rất hạnh phúc, có cha, có mẹ và có cả anh trai.. Nhưng rồi khi cô lên 9 tuổi, mẹ cô lâm bệnh nặng và bà không qua khỏi nên đã mất. Anh trai cô lúc ấy là 13 tuổi phải đi làm nhiệm vụ mà Ryuk giao cho, biết kẻ địch rất mạnh nhưng anh vẫn đi vì mệnh lệnh từ người cha thân yêu, thế là anh cũng bị giết chết trên chiến trường đẫm máu. cái chết của hai người cô thương yêu nhất đã tác động lên tâm trí cô khiến Melissa rơi vào lầm đường lạc lối, khiến cô nghĩ rằng độc ác là tốt nhất, phải che đậy nỗi đau để người khác không phải thấy mình yếu đuối đến mức nào... Nhưng ngược lại, đối với Ryuk thì hai cái chết ấy chả là gì, ông ta coi như chuyện ấy chưa hề xảy ra.... Mặc kệ cái chết ấy, Ryuk vẫn nuôi một mục đích là trở thành Vamfire King dù có thế nào đi chăng nữa.. Ông bỏ rơi Melissa trong sự cô đơn, không một chút tình yêu thương dành cho cô... Dù biết cha mình ít quan tâm đến cô nhưng Melissa vẫn ngoan ngoãn nghe lời Ryuk để được ông chú ý, để được ông công nhận.. Melissa - cô muốn một lần và mãi mãi trong cuộc đời này mà Ryuk sẽ coi cô là đứa con gái bé bỏng của ông như trước kia.. Và khi cô nhận ra, đó chỉ là ảo mộng, sẽ chẳng có gì thay đổi ngoài sự ghanh ghét và đố kị.. Melissa đã phải một mình chống chọi lại sự cô đơn, tự mình bước trên con đường tội lỗi và tràn ngập những dòng máu hận thù...
... ... ...
saki không nói năng gì, cô quay người lại nhìn Yui và ngồi bệt xuống đất, cô dựa đầu vào cánh cửa và thở dài..
-Tôi không nói dối, chỉ cần cô tin và chờ thôi...-Saki
-Tại sao tôi phải tin? chẳng có thứ gì bền vững...-Melissa
- Đúng là thiên đàng hạnh phúc ít lắm nhưng chúng ta phải cố mới có đạt được kết quả, hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra nên phải cố đừng để vụt mất nó....Ta không thể...nhưng những người khác thì có thể...-saki
-nếu nói vậy...chả khác gì tôi phải chống lại chính người cha tôi ư?- melissa
-Tôi không nói cô chống lại cha cô....cố gắng tìm một con đường nào đó mà không khiến cả hai bên đổ vỡ....- Saki
Yui nghe được những câu nói của Saki, lòng cô càng đau hơn, tại sao nước mắt cô cứ thê mà tuôn ra, cô một mình bước đi trên dãy hành lang dài và ghé qua phong của Kino...cô mở he hé cánh cửa thì thấy Kino đang tuyệt vọng một mình ngồi đó, cô mới dịu dàng bước đến và ôm lấy Kino làm anh giật mình....
-Em đang làm gì vậy?- Kino hơi ngạc nhiên
-Kino- kun đừng buồn nữa...em muốn...bên anh...thật lòng luôn....-Yui
-Yui....- Kino
-Eh?- Yui
Không kịp phản ứng vì Kino bất chợt ôm lấy Yui, anh có vẻ như không muốn cô đi, muốn cô mãi bên anh...nhẹ nhàng vuốt má cô và thì thầm bên tai :
- Vậy...em hãy bên cạnh anh...đừng rời bỏ anh...có được không ?- Kino
Lời nói một nữa như hồn nhiên tươi cười nhưng một nữa như cầu xin cô đừng rời bỏ anh như những người khác, Yui không nói gì nhưng cô chỉ mỉm cười và gật đầu...Kino mở to đôi mắt ngạc nhiên và ôm lấy cô..
-Cảm ơn em...cảm ơn em rất nhiều...
-Không có gì...miễn là anh sẽ ko bao giờ cô đơn...- Yui
Cả hai ôm nhau một cách ấm áp, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh...Ngoài cánh cửa kia là cô gái có mái tóc màu hoa anh đào dài thướt tha, cô đang ngồi đó, đã nghe hết mọi chuyện, khuôn mặt tối sầm lại và có vẻ như buồn chán lắm, cô ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ..
" tại sao con nhỏ đó lại lấy lại được trí nhớ mà không cần thuốc? "
" Mình có nên giết nó để báo thù không? "
" Việc mình làm là đúng hay là sai? tại sao mình không biết chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top