Chap 24: Zero Prince
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Đồng hồ đã điểm 2:30 sáng nhưng trong một căn phòng nhỏ vẫn còn tiếng thở dài của sự mệt mỏi....Yui vẫn nằm đó, cô không tài nào ngủ được sau lần bị lôi vào một quá khứ đầy tội lỗi của mỗi người....cô vẫn không hiểu lý do cô bị đưa đến đó và cũng chưa biết ai đứng sau vụ đó....Cô mệt mỏi xoay người sang một bên thì cô chợt nghe thấy tiếng cãi nhau dưới nhà...cô bật dậy, từ từ đi xuống dưới lầu và nép sang một bên thì thấy đó là Ryuk và Melissa đang cãi nhau...
Cửa chỉ của Melissa trông có vè khác lạ so với những ngày còn, bực tức hơn nhưng có phần đáng thương hơn...Cô lặng im đứng đó nghe những chuyện đang xyar ra giữa cuộ xung đột cha con..
-Cha làm ơn hãy nghĩ đến mẹ và anh hai được không? tại sao cha lại dễ dàng quên họ nhanh như vậy?- Melissa
-Bọn chúng chết rồi, chỉ những kẻ yếu đuối mới phải chết, con đừng có nhắc đến bọn chúng nữa!- Ryuk
-Cái gì? bọn chúng ư? anh hai là con ruột của cha và cũng là anh hai con..nhưng tại sao cha lại trọng cái tên Kino hơn anh hai chứ? CHA NÓI ĐI!- Melissa
- Hứ...con nghĩ nó thật sự là con ruột ta ư? con ta là những kẻ mạnh mẽ..như Kino ấy...con nên im ngay đi!- Ryuk
-Cha...cha định bắt con sống như thế này đến bao giờ nữa? suốt những năm qua...suốt những năm qua....-Melissa
-Ta cho con tất cả rồi, con còn đòi hỏi điều gì nữa?- Ryuk liếc mắt nhìn Melissa
-Những thứ đó con không cần, CON MUỐN MẸ, CON MUỐN ANH HAI, CON MUỐN BỌN HỌ QUAY LẠI!- Melissa hét lên
-IM NGAY! Ở ĐÂY CẤM NHẮC TỚI BỌN CHÚNG!- Ryuk quát lên
-Không! Không! con muốn mẹ cơ, con muốn anh hai...chỉ nhiêu đó thôi...con sẽ...con sẽ....-Melissa
-Con sẽ làm gì? tiếp tục bên cạnh người đàn bà yếu đuối và thằng con vô dụng ư? con nên biết rằng nhờ có ai mà con mới trụ đến ngày hôm nay!- Ryuk nhếch mép cười
- Ít nhất...ít nhất cha phải cảm thấy tự hào về anh hai chứ...Kino là cái gì mà quan trọng hơn anh hai chứ? hắn còn không có máu mủ gì với cha mà...-Melissa
-ta tự hào về Kino...nó có khi sẽ thay thế anh trai con...nên con hãy mừng vì điều đó...-Ryuk
-CHA...CHA....ĐÁNG GHÉT...DÙ LÀ MỘT LẦN THÔI CHA CŨNG KHÔNG QUAN TÂM CON ĐƯỢC À?- Melissa
.. ..
Nói rồi Melissa thằng bước lên phòng, Yui nép qua một bên để tránh bị Melissa thấy mặt...Ryuk ở dưới phòng, hắn cũng chẳng thấy e ngại gì ngoài việc thở dài, nếu như đến việc con gái ruột của hắn mà hắn không quan tâm..vậy bọn họ sinh ra thì được cái gì?...Yui khẽ từ từ bước nhẹ vào phòng thì thấy Saki đứng đây từ bao giờ, trên tai cô đeo chiếc máy nghe nhạc và khuôn mặt có hơi khác lạ...
-Cô chủ...-Yui
-Tốt nhất đừng có mà chĩa mũi vào chuyện người khác!- Saki
-Vâng, tôi...tôi xin phép!- Yui
Yui cúi đầu rồi cố gắng bước về phòng...đang đi trên tầng hai thì cô có nghe thấy tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ phát ra ở đâu đó....vì hơi tò mò nên cô cũng đi xem đó là gì...thì ra tiếng khóc phát ra từ căn phòng của Melissa...nghe thật tội nghiệp và xót xa đến nhường nào...Yui định gõ của vào thì bỗng chốc có một cánh tay khỏe mạnh bịt miệng cô và giữ tay cô lại...cô chỉ kịp ngoáy nhìn lại đằng sau thì đó là Saki..
-Cô...cô chủ...-Yui
-Im lặng!- Saki
-...-Yui
Yui nghe theo lời của Saki..cô đứng im một chỗ, Saki với khuôn mặt nghiêm túc và cái giọng trầm lắng...nhẹ nhàng gõ của phòng của Melissa, lúc đầu chẳng có gì đáp lại....nhưng càng gọi, thì lúc bấy giờ Melissa mới chịu cất tiếng:
-Ai dám gõ cửa phòng ta?
-Làm ơn ngừng khóc lại giúp, thật ồn ào khi một đứa con gái lớn xác lại khóc như đứa con nít!- Saki đứng từ ngoài phòng vọng vào
-Ra là chị à? chị đi đi!- Melissa quát
-Tôi sẽ đi nếu cô im cái giọng khó nghe của cô...đang ngủ mà nghe giọng cô thật nhức đầu! - Saki
-Chị...chị dám....- Melissa
-Cô chủ...tôi nghĩ là....-Yui
-đã bảo câm mà, sao còn lên giọng hả?- Saki liếc nhìn Yui
-Vâng!- Yui
Yui im lặng, cô đứng néo sang một bên để không bị Melissa nhìn thấy...Saki mở toang cánh cửa của Melissa ra, kéo tay cô ta ra và thấy cô ta thật sự trông như một đứa bé....có thể cô ta ác, có thể cô ta là loại rác rưởi của cả thế giới...nhưng điều đó vẫn chưa chứng minh được một tính cách giấu kín của cô ta...
-CHỊ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? - Melissa hét
- Tôi không hiểu sao cô khóc, nhưng khóc chẳng thay đổi được tình thế, nếu cô muốn một thứ gì đó đến như vậy...thì việc đầu tiên là đừng coi mình là nạn nhân của bi kịch! - Saki
-Chị...chị thì hiểu cái gì chứ...- Melissa
-Cô ghét Kino đến vậy sao?- Saki
-Hắn là một kẻ hai mặt...một tên đê tiện...một kẻ chỉ biết gieo rắc rối...-Melissa
-Vậy thì đừng nghĩ hắn như thế nữa, anh trai cô không còn ở đây nhưng hắn thì con, cố gắng tạo một mối liên kết nào đó để cô có một người anh trai khác....- Saki
- Không! không ai thay thế được những người thân trong gia đình mình! tôi thương anh hai, tôi thương mẹ, chỉ có hai người đó mới thật sự là cả thế giới của tôi! - Melissa
-Vậy còn Ryuk? ông ta cũng là cha ruột của cô mà..-Saki
-Không! cha chưa bao giờ thương anh em tôi thật sự, mẹ tôi thì ông cũng mặc cho bà chết...cha chỉ đơn thuần...lỡ sinh ra chúng tôi mà thôi...-Melissa
-Vậy hãy cố gắng thay đổi điều đó đi!- Saki
-Eh?- Melissa
... ...
Nói rồi Saki quay mặt đi, Melissa chỉ biết dõi theo sau cái bóng hình của người con gái tóc hồng ấy...Yui cũng lẳng lặng đi theo....không biết rằng chuyện gì đã xảy ra...nhưng có vẻ như tình cảnh của Melissa chính là tình cảnh của Saki và cũng là của Yui...
Đến tầng ba thì Saki vào phòng của mình, Yui lại một mình bước tiếp về phòng của cô...nhưng khi đi ngang qua phòng của Kino thì có thấy cánh cửa khẽ mở và có thứ ánh sáng phát ra kì lạ....Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra thì chả thấy ai đâu, chỉ lạ là chiếc Smartphone của Kino lại để mở như thế...Cô cầm lên, thấy trong đó chỉ toàn là Game..
" haizz...thiệt tình..:
Lúc đó, Yui lỡ tay làm rớt cái điện thoại của Kino nên nó mở ra một tranh khác, thấy bên trong chiếc điện thoại có ghi tên một người là " Yuri" một cái tên con gái thật đẹp nhưng liệu đó có phải là con gái không>?...Cùng lúc đó Kino bước vào thấy Yui và Yui thấy hắn...cả hai bỡ ngỡ nhìn nhau nhưng Yui có phần sợ hãi..
-Haizz...em không cần phải sợ tôi đến thế đâu...-Kino cười nhẹ
-Tôi...tôi xin lỗi...tôi chỉ...-Yui
-Em không cần phải xin lỗi đâu...dù gì đã lỡ rồi thì thôi chứ..-Kino
-...-Yui
-Em hãy bình tĩnh đi, tôi không làm gì em đâu!- Kino
... ...
Đúng là có sự khác biệt đến kì lạ, nếu ai chưa biết thì có một điều rằng Kino thật sự rất dịu dàng với Yui, ngay cả trong Game, anh sẽ không bao giờ để Yui phải sợ hay rời xa mình vì một lý do nào đó...Ví dụ như việc Yui tự tiện vào phòng và cầm đồ của mình lên, nếu đây là của Kanato thì nãy giờ Yui đã bị giết rồi nhưng Kino thì ngược lại, anh vẫn mãi dịu dàng với cô, dù cho cô khinh tởm hay ghét bỏ anh đến cỡ nào..
-Em làm gì vào giờ này mà lại dậy sớm thế?- Kino
-Um..tôi chỉ thức dậy hơi sớm thôi!- Yui
.. ..
Kino cầm cái Smartphone lên, anh nhìn thấy cái tên Yuri trong cái điện thoại, khuôn mặt anh tối sầm lại...Yui bỗng chốc cảm nhận được sự u buồn đó, cô hiểu cảm giác ấy khi quan tâm một ai đó nhưng họ lại không ở đây với ta....tất nhiên là trước đây đó là cảm giác của Subaru và Raito mà...
-Cậu chủ...Yuri là ai...vậy ạ?- Yui
-Đó là hầu cân của anh, nhưng chắc nói đúng hơn là bạn thân của anh!- Kino
- Vậy cô ấy bây giờ đang....-Yui
-Cô ấy? HAHAHAHA...Em ngây thơ quá, đó là con trai mà!- Kino cười lên
-vậy...vậy à...nhưng tôi đã ở đây gần một năm rồi...nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy...-Yui
-Đúng vậy! nhưng điều đó luôn có lý do..-Kino
.. ...
Kino tắt nguồn cái phone đi, Yui chỉ biết đứng đó nhìn và hắn cũng ngồi thẫn thờ lại, cuộc đời thật sự rất đau khổ đúng không nào? Anh là đứa con của Vamfire King và nữ hoàng Fisrt Blood...nhưng rồi cũng bị gieo rắc lên cuộc đời bằng sự trả thù...
-Cậu chủ có chuyện gì sao?- Yui ngó nhìn
-...-Kino
hắn đứng lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô muốn buông ra cũng không được...hắn nhìn cô với anh mắt thân thương và khẽ nói:
-Em đừng rời bỏ tôi như bất cứ ai, hãy ở lại đây, tôi sẽ bảo vệ em!
-Cậu chủ đang nói gì vậy?- Yui
Cô đứng dậy vùng cái tay cô ra khỏi bàn tay dịu dàng của hắn, nhưng hắn không nổi giận, hắn vẫn ôm lấy cô, cho cô cảm giác những hơi ấm thân thương...và rồi cô lại có những kí ức thân quen ập đến đầu óc, cô thấy những chàng trai, thấy những hạnh phúc mà trước đây cô đã có...cô đứng đờ người....và nhìn hắn..
Cô thấy hắn cũng có nét như những ai đó, thật thân thương và đáng thương..Kino thật sự rất đặc biệt, từ tính cách đến thân hình...
Có rất nhiều sự kiêu ngạo cũng như trẻ con của Ayato..
Một chút cô đơn được che dấu bằng bộ mặt thản nhiên của Laito.
Một chút tsun như Subaru.
Một chút ân cần cũng như mặc cảm giống Reiji.
Một ít tốt bụng của Shu.
Tình yêu mù quáng của Kanato và sức mạnh vượt lên toàn bộ nhà Sakamaki cộng lại.
...
Yui nhìn thấy những điều đó...cô hình như nhớ lại một vài thứ và rồi cô cũng rơi nước mắt vì sự đáng thương của Kino...hắn thật sự rất tốt...nhưng liệu thật sự là con của Vamfire king không? Hắn giống như con số 0 được sinh ra để trả thù...nhưng không có nghĩa là cô sẽ ghét bỏ Kino...
Cô ôm lấy cơ thể ấy, ôm lấy người quan tâm cô rất nhiều...hắn bất ngờ nhưng cũng không muốn rơi xa cô...
Chắc hẳn hắn là chàng trai thứ 13 có quá khứ bất hạnh chẳng khác gì những người khác...
---------------------------------------------------------------------
Không biết Yui sẽ ra sao với Kino và mọi người nhỉ, thôi Goodbye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top