Chap 17: Repeat in hatred

Yui đi xuống dưới lầu nhanh gấp rút vì nghe thông báo có kẻ đang đòi thách thức đấu với cô và gia tộc Wakanui. Cô rời khỏi cổng dinh thự với cái mũ vành đen, cái bịt mặt lẫn cái kính râm to đùng che đi cả khuôn mặt. Thân thể cô chỉ mặc đúng một cái áo đen và quần rộng len màu xám, ngang eo có thủ sẵn dao và khẩu súng.

" Rừm Rừm "

Tiếng chiếc xe motor tăng tốc và phóng một mạch đến công viên Akie nơi mà kẻ thách thức đặt ra địa điểm. Cô nhăn nhó mặt khi nghĩ lại nội dung mà lá thư viết. Thật không ngờ cũng có kẻ dám thách thức cô một cách kiêu ngạo đến thế.

Cô phóng xe nhanh quá nên không để ý mọi thứ xung quanh. Một chiếc xe limo đen bắt đầu bám sát theo đuôi cô mà cô không hề hay biết. Trong chiếc xe đó, nụ cười nửa môi và nuối tiếc cứ đăm đăm nhìn cô.

*****

Đến nơi, cô nhanh chóng bước xuống xe thì thấy một kẻ lạ mặt có mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam phi thúy nhưng đeo khẩu trang che nửa gương mặt dưới. Trên vai anh ta là một cây kiếm và ngang eo là một cây súng.

- Thật không ngờ ngươi dám thách thức ta và chủ nhân một cách ngạo mạn đến thế!! - Yui

- Ối ya ~ Cô em bình tĩnh! Đây sẽ là một cuộc đánh đáng nhớ đấy! - Hắn ta

- lắm lời quá! - Yui

Chàng trai kia chưa kịp trả lời thì Yui nhanh tay rút súng ra và bắn liên hồi về hắn ta. Chàng trai đó quả thật rất mạnh, từng phát súng của Yui chưa ai né được vậy mà anh ta lại né được. Yui bắt đầu thận trọng hơn, có lẽ cô đã quá coi thường hắn.

- Trình của cô em còn yếu lắm! - Hắn 

- Ngươi dám .. - Yui

Yui tức giận, tay cô cứ bóp còi nả thật nhiều đạn về phía hắn đột nhiên vòng qua lưng Yui và đập thật mạnh vào lưng cô khiến cô ngã xuống. Trong khi cô mất cảnh giác thì hắn ta đạp chân lên lưng Yui và chế ngự cô.

- Tôi đã mong sẽ có một trận đấu hay mà .. Thế nhưng lại không phải ...

[ Đùng ]

Viên đạn từ cây súng mà hắn ta đã bóp chĩa về phía Yui. Tưởng chừng cô đã chết nhưng không phải, có người đã đỡ cho cô nhanh chóng. Cô đưa mắt nhìn người đó, đó chính là chàng út của gia tộc Sakamaki - Subaru. Cô nghiến răng, không ngờ cũng có ngày cô sẽ được kẻ thù cứu giúp.

- Bắt nạt người khác là không nên!! - Subaru

Anh từ từ bế Yui ra khỏi vòng nguy hiểm trong khi vai anh đang rỉ rất nhiều máu vì bị trúng đạn. Yui cố gắng đẩy anh ra, toàn thân cô có vẻ bị thứ gì đó chi phối nên cử động không được tốt lắm. Lúc ấy, nhà Sakamaki xuất hiện đông đủ với vẻ mặt thận trọng, nhưng đôi mắt dịu dàng luôn hướng về phía Yui.

- TRánh ra.

Yui vừa nói vừa đẩy Subaru thật mạnh rồi cô đã thoát khỏi vòng tay của anh. Cô sẽ không chấp nhận, sẽ không cảm ơn anh. Kẻ thù sẽ mãi là kẻ thù. Trước mắt cô có 7 kẻ cần giết, đó là 6 anh và hắn ta.

- Đừng tưởng cứu ta là ta sẽ tha chết cho các ngươi ..

Yui tung ra nhiều đòn khiến các anh bị thương, mặc dù sức các anh tốt hơn cô, và bền hơn cô nhưng lại không muốn cô bị thương nên chẳng làm gì cả.

" sơ hở rồi nè cô gái! "

Hắn ta đi vòng qua lưng Yui thì thầm bên tai cô rồi găm một con dao lên tay Yui. Nhà Sakamaki chứng kiến thấy cảnh cô bị thương. Họ không chịu nổi, tức điên lên, đôi mắt đỏ ngầu và răng nanh lộ rõ sự đáng sợ. 

- Ối chà, các ngươi đang lo cho cô gái này sao? 

Hắn ta đứng nhếch mép cười sau đó dùng chân đạp con dao để nó găm sâu vào da thịt của Yui. Các anh cùng một lúc chạy lại tấn công khiến hắn ta mất cảnh giác và phòng thủ, nhưng chỉ có mỗi Reiji là không tham gia trận chiến, anh ở lại để chữa trị vết thương cho Yui.

- Bỏ ra.

Yui liền hét lên và ngay lập tức hất đi cái lọ thuốc trên tay Reiji đang định chữa thương cho cô. Anh nhìn cô mà thấy thương xót, anh thấy cái dao mà tên đó găm vào người cô có độc nên muốn lại cứu cô nhưng cô lại cứng đầu chối bỏ anh.

- Yui, em hãy nghe anh đi. Con dao đó có độc. hãy để anh .. - Reiji

- Có chết ta sẽ không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của các ngươi! - Yui

- Em cứng đầu quá! - Reiji

Reiji định băng bó cho cô thì cô giãy giụa, mà càng giãy giụa thì càng mất nhiều máu, mà càng mất nhiều máu sẽ mất sức dẫn đến cái chết ngắn gọn lẹ trong gang tấc. Reiji đẩy cái gọng kính lên đầy uy lực và giữ cô lại để chữa,

[ Xẹc ]

Cô dùng con dao đang nhuốm máu ấy đâm thật mạnh vào Reiji, nhưng anh lại né ra, chỉ trúng mỗi cái áo của anh. Anh lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không đồng ý với thái độ lúc này của cô.

" Yui "

Giọng của cả 5 anh kia vang lên và chạy tới chỗ cô trong sự lo lắng. Cô đột nhiên bắt gặp ánh mắt của tất cả các anh, sao nó lại dịu dàng đến thế? Sao lại thân thương đến thế? Nó khiến cô muốn khóc thét lên vì những trí nhớ đang muốn quay lại.

[ ĐÙNG ]

Một phát súng vang lên, bọn họ cùng quay mặt về phía sau lưng thì thấy lại là hắn ta. Tưởng ban nãy hắn bị mấy anh giết chết rồi chứ, ai ngờ vẫn còn dư sức để thách đấu tất cả các anh lẫn Yui. Nhà Sakamaki bắt đầu thận trọng hơn, tất cả đều đứng xung quanh để che chở cho Yui trong khi cô đang quằn quại trong cơn đau co giật này.

- Mày đúng là dai như đỉa mà .. - Ayato

- Cảm ơn ông anh đã khen! - Hắn

- Bộ não mày bị thộn hả? Ai khen mày chứ? - Subaru

- Các ông anh đùa vui ghê ~! - hắn

[ ĐÙNG ]

Lại thêm một phát súng bắn lên, lần này không phải hắn mà từ kẻ khác. Bọn chúng hướng mắt về phía tiếng đạn được nổ lên. Đằng sau họ là cô ta - Đứa con gái có mái tóc hồng dài mượt và đôi mắt hai màu " Lam - Hồng ". Cô ta bước đến với hai khẩu súng trên mỗi bàn tay và nhếch mép cười đểu.

- Ta có con hầu mà nó giết lũ chúng bay cũng không xong. Vô dụng quá đi! - Saki

- Cô dám .. - Ayato

- Ta làm sao hả? Đừng tưởng ta không dám chứ! - Saki

Ayato và Subaru tức quá nên cùng tiến tới giơ nắm đấm định đánh cô ta thì đột nhiên một bóng đen bao phủ nơi đây bắt đầu hiện hình. Cả một khu công viên bị một mảng đen nuốt trọn. Cả Yui, nhà Sakamaki và hai người kia đều bất ngờ. Bọn họ quay đầu sang này rồi sang khác tự hỏi đây là gì> Ngước lên trời thì cũng bị bịt kín luôn. Trong khi Saki còn đang mê muội những thứ đen tối bao phủ nơi đây thì Ayato chạy lên tấn công cô ta.

[ BỊCH ]

Hắn ta từ đằng sau lưng Ayato đánh cho Ayato ngã cắm mặt xuống đất. Anh tức giận đứng dậy xoa xoa mặt rồi nghiến răng thẳng tiến tới kẻ mới đánh anh xong.

[ BỘP ]

Anh đánh chúng tên đó và kéo cổ áo hắn ta lên trông thật ghê rợn. Tức không chịu nổi nữa nên anh ném hắn xuống đất và chỉ tay về Yui trong khi cô đang quằn quại sự đau nhói.

- Nói mau. Thuốc giải là gì hả? - Ayato

- Ta không biết! - hắn

- Còn dám nói dối hả? - Ayato

- Các ngươi.. Những kẻ ngạo mạn! - Hắn

Ayato tức quá nên đấm hắn một phát nữa khiến hắn lăn ra bất tỉnh. Sau đó anh lại gần Yui nhìn cô mà lòng chua xót, đáng lẽ anh nên đỡ cho cô sớm hơn, anh cảm thấy bây giờ mình quá vô dụng làm sao.

- CÚT RA! - Yui

- Sao em cứng đầu vậy? Hãy để bọn anh lo cho em chứ! - Ayato

- Ta không cần. Kẻ thì sẽ mãi là kẻ thù. giờ thì CÚT RA ! - Yui

[ BỊCH ]

Tiếng ngã phát ra từ mấy anh khi bị Yui mạnh bạo đá văng ra. Nhìn cô thật là đau lòng làm sao, họ không biết bây giờ phải làm gì để cô nhớ lại kí ức giữa cô với họ, kí ức tình yêu của các anh dành cho cô.

- Cô em cũng khá lắm .. 

Hắn lại vực dậy. Nhưng bây giờ nhìn hắn thật khác lạ. Ban nãy nhớ là hắn bị Ayato lẫn Subaru đánh thê thảm đến nỗi không thể đứng dậy, vậy mà bây giờ lại đứng vươn vai khỏe khoắn trông như không hề bị gì. Sau đó hắn từ từ gỡ cái khăn bịt mặt đanh che nửa dưới khuôn mặt của hắn ra. Rồi hắn mỉm cười nhẹ và quay mặt về phía Saki.

- Chào em. Lâu rồi không gặp..

" Anh .. " Saki bất thần nhìn về phía người con trai đó. Vậy anh là người hôm bữa, người tấn công Yui và gia tộc Wakanui khi đang trên đường đến dự họp, chính anh là người đã trói Kino, Melissa, Yui và Ryuk nhưng lại chỉ hôn lên trán Saki và bỏ đi. Anh nhìn Saki cúi chào một cách thật lễ phép rồi lại hướng mắt về phía Yui.

[ VÈO ]

 Anh phóng như bay và đã bắt được Yui. Anh bóp cổ thật mạnh khiến Yui phun máu thành tỉa nhỏ, những anh em Sakamaki thấy nguy quá nên lao tới định cứu thì bị anh ta tấn công lại. Bây giờ mới thấy sức mạnh thật của anh ta, anh ta quá mạnh, quá nhanh và quá khỏe.

[ BỊCH ]

Anh ta mạnh bạo ném Yui nằm ngửa xuống đấy và để cô bị thương rất nhiều. Anh ta bắt đầu tiến đến phía Saki từ từ và nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến.

- Lâu rồi không gặp. Em quả thật rất xinh đẹp đấy Saki.

- Anh làm gì ở đây hả? SeeU? - Saki

- Anh đang tìm kiếm em. Suốt 7 năm qua. - SeeU

- Hả?? Tôi tưởng anh phải hận tôi vì tôi đã bỏ đi chứ? - Saki

- Sao anh có thể làm vậy chứ? Anh không muốn mất em đâu!! - SeeU

Chưa kịp phản ứng thì SeeU đã bịt miệng Saki và nhẹ hôn lên đôi môi anh đào đang hối hận ấy. Nhưng đôi mắt hai màu vẫn lạnh lùng nhìn anh ta và tỏ vẻ khinh miệt. Nhìn đối diện với đôi mắt Saki, anh mỉm cười và lấy tay nâng cằm cô lên.

- Rồi em sẽ ở bên anh. Nhưng nghe chõ rõ đây, em không được giết người nữa..

- Cái gì? Anh là ai mà đòi ra lệnh cho tôi? - Saki

Nói rồi SeeU hôn lên trán Saki khiến khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạo ấy ửng đỏ lên trông rất dễ thương của một thiếu nữ. Sau đó rồi anh lấy thanh kiếm ở đằng sau ra và dùng sức mạnh của mình chém rạch cái mảng đen này. Vì sức mạnh anh quá khỏe nên cái mảng đen này dần bị rách ra và biến mất. Đột nhiên trên trời có một cái lồng đèn đỏ đang phát sáng, cái mảng đen đó hiện ra một con mắt và nhún vai cúi chào.

" KÍnh chào Unnie - Sama "

Nói rồi cái mảng đen đó thật sự biến mất. Nhà Sakamaki lúc này mới bắt đầu hờ hờ đôi mắt mở ra. Nhìn thấy Yui đang thở hổn hển, nhịp đập của cô hiện rõ sự yếu ớt. Các anh cố gắng lại gần thì bị SeeU chặn lại. Nhân lúc SeeU đang ngăn không cho nhà Sakamaki cứu Yui thì Saki nhấc cô lên và đưa cô đến một nơi nào đó.

Trời đã cận tối, Saki đã đưa Yui rời xa bơi công viên đó và tặc lưỡi cho qua lời nói mà SeeU nói với cô ta. Cô ta bắt đầu lấy lại tinh thần và vượt qua khu rừng âm u nhiều dãy sương mù đang bao phủ. Đi mãi và đi mãi mới thấy một ngôi biệt thự to lớn trông rất đẹp và trang trọng. 

- Đây rồi ..

Cô ta cười nửa miệng và bắt đầu gõ cửa thật mạnh. Lúc ấy, bước ra là chàng trai có mái tóc trắng bạch lim hơi dài với đôi mắt nghiêm túc. Anh nhìn cô ta và Yui, đôi mắt anh nheo lại thể hiện sự khó chịu.

- Cô ta làm gì ở đây?

- Ta mang cô ta đến để ngươi lọc máu, chẳng phải ngươi đang muốn lọc máu cô ta mà. Phải không Carla? - Saki

Nghe vậy Carla liền mở cửa ra và để cô ta đưa Yui vào nhà. Ném mạnh Yui xuống sàn. Cô liền giật bắn mình tỉnh dậy, cô xoa cái đầu đang đau nhức đó mà nhìn nơi xa lạ này. 

- Ngươi là ..

Yui hốt hoảng khi thấy Carla. Đôi mắt anh trông thật đáng sợ, khi cô định đứng dậy chạy đi thì bị anh giữ lại, một bên vai áo bắt đầu được kéo ra, anh tiến đến khiến cô nổi da gà. Răng nanh của anh cắm mạnh vào da thịt yếu ớt của cô, cô bắt đầu nhăn mặt - một cảm giác đau đớn, nóng ran quen thuộc ùa vào cơ thể cô.

- dòng máu này .. Thật kinh tởm..

Carla vừa hút máu cô mà khuôn mặt anh cũng nhăn nhó không kém. Cô dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng cô không thể chống cự một First Blood hùng mạnh. Đôi mắt cô bắt đầu nhắm dần và ngất đi vì cô thiếu máu và bị thương rất nhiều.

- Không thể chịu nổi nữa ..

Carla vừa nói vừa thở hổn hển trong khi anh đang thanh lọc máu cho cô. Anh nhanh chóng rút cặp răng nanh của mình ra và thả cô xuống. Anh quẹt đi những giọt máu trên miệng mình và quay mặt đi.

- Mang cô ta đến phòng nghỉ đi!

Anh lạnh lùng khoanh tay và nói. Lũ người hầu cũng vâng lời và nhấc cơ thể Yui lên căn phòng mà cô được sắp đặt - căn phòng cũ của cô khi còn ở dinh thự First Blood. Trong khi cô nằm ngủ, trong mơ, cô đã mơ thấy người đàn bà đó. Người đàn bà thân quen nhưng không thể nhớ.

--------------------------------------------------------------

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top