Chap 16: ANYTHING IS LIKELY
Cô mở mắt ra và đưa tay đặt lên trán. Cô ngồi thở dài với những nỗi lo mà trong lòng cô không thể tự giải đáp. Cô ngồi dậy và nheo mắt nhìn lên khung trời " Trần nhà ". Sau đó cô đi vào phòng tắm và sửa soạn lại mọi thứ.
Xong xuôi cô bước xuống lầu để chuẩn bị đồ nghỉ cho Ryuk, cô đi xuống chân cầu thang thì linh cảm của cô cảm giác có điều gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi cô mới tiến thêm một bước nữa thì bỗng nhiên từ dưới chỗ chân cô dậm phản lại là những làn sương trắng khó chịu.
" Ối chà ~ Loài người các ngươi có vẻ nhanh nhẹn đấy nhỉ! "
Một giọng nói ngọt ngào lẫn trong trẻo bỗng vang lên. Xuất hiện trước mặt Yui là một người con gái mặc Kimono đỏ trắng cùng với chiếc Kabuki che kín khuôn mặt. Yui rút một cây súng ra và chĩa về phía người phụ nữ đó với ánh mắt sắc nhọn.
" Cô em vào nhầm nhà rồi đấy "
Cô gái đó tức giận khi nghe Yui coi khinh mình bằng giọng nói cợt cả đó. Cô gái đó xông lên và bắt đầu tấn công Yui điên cuồng với thanh Katana chỉ dài bằng cái khuỷa tay của Yui. Cô gái đó tức giận và gào thét.
" LOÀI NGƯỜI NGẠO MẠN "
" gì? " Yui bỗng chợt nhận ra đó cũng là một yêu quái ở dạng người. Yui liền lấy ra một con dao và nhanh chóng đâm vào lưng của cô gái đó. Tưởng chừng cô gái đó sẽ ngã gục xuống, nhưng không, cô ấy đứng dậy làm không gian xung quanh trở nên tối mịt đến nỗi không thể dùng được con mắt hiện tại này.
" Coi khinh ta quá rồi đấy "
Yui đứng nhếch mép cười và theo bản năng, cô chạy đến và tấn công nơi phát ra tiến động. Cô gái mặc Kimono dùng tay chống đỡ và cả hai người đang có một cuộc vật tay đôi khá là vất vả. Lúc ấy Yui nhìn được thân hình của cô ta, giống con người nhưng sức mạnh Ma Cà Rồng.
Tamamo-no-Mae là một nhân vật thần thoại Nhật Bản, với tư cách là kỹ nữ của . Cô được cho là một tuyệt thế mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Cô đã khiến cho Thiên hoàng trở nên rất rất ốm yếu, sau khi Abe no Yasuchika đến để chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe kém của Thiên hoàng, cô đã bị người này đuổi đi. Abe no Yasuchika đã khám phá ra bản chất thực sự của Tamamo-no-mae. Một vài năm sau đó, trong khu vực Nasu, người ta đã trông thấy cửu vĩ hồ ăn thịt các phụ nữ và lữ khách .
Cô ta nhếch mép cười và giật tóc Yui đập xuống nền nhà. Cô ta đè lên người Yui và cắn thật mạnh vào cổ Yui.
" AAAAAA "
Yui hét lên trong kinh hoàng lẫn đau đớn. Đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy đau đến mức như đang bị bẻ gãy xương. Cô cố vùng vẫy khỏi cái miệng đang dần to ra và nhai da thịt cô.
" Thả ta ra đồ cáo già "
Yui vừa nói vừa đập thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Từ một người con gái xinh đẹp bỗng trở thành một con cáo già nua xấu xí. Bà ta ôm lấy khuôn mặt và biến mất trong khi vẫn gào thét.
Yui đứng dậy và phủi phủi đồ. Quái lạ, gần đây cô cảm thấy mình gặp khá nhiều điều đáng ngờ. Cô nhanh chóng đi xuống tầng thì gặp Kino, anh ta đang làm gì đó. Cô chỉ đi gần lại và cúi chào.
- Yurin .. - Kino nhanh chóng bắt được Yui và ôm lấy cô trong khi cô vẫn chưa xoay mặt nhìn anh.
- Cậu chủ à .. làm ơn bỏ ra!! - Yui vừa nói vừa nhanh tay đẩy Kino ra
Kino chưa kịp nói gì cô đã biến mất từ khi nào. Yui đi ra ngoài vào lúc trời chạng vạng tối. Cô cất bước rất nhanh vì cô có việc phải làm, cũng là vì đây là nhiệm vụ Ryuk giao cho. Cô đi đến một khu ổ chuột gần khu trung cư. Để tránh bị phát hiện, cô mặc một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối và chiếc khăn bịt mặt đen.
" Nơi đây? "
Cô từ từ bước vào. Vì đây là nơi dành cho những tên đào ngũ khét tiếng thường dùng nơi này làm chỗ trốn hay nói cách khác là chỗ ở luôn. Cô bắt đầu ngửi thấy mùi Ma Cà Rồng. Cô thận trọng hơn, cô nhanh tay rút súng và bắn liên hồi.
ĐÙNG
Bỗng có một phát súng bắn ngược về phía cô nhưng may đây là Yui né nhanh kịp thời. Một người từ đâu lao ra từ phía trước thẳng cùng với thanh đao bự chà bá trên người cứ thế chém vào người Yui.
" né tránh cũng giỏi đấy nhóc "
Vừa nói vừa khinh thường, hắn ta dùng thêm nhiều loại dao và chém nhiều phát về phía cô. Yui tức giận, chỉ hơi hơi mà thôi. Cô dừng chân lại một chỗ và nhảy lên cùng với con dao bạc nhỏ.
XẸC
Chỉ một phát mà thôi cũng đủ khiến hắn ta ngã xuống. Tưởng chừng đã xong, nhưng không phải. Trước khi nhắm mắt hắn phun một loại thuốc có khói tím thằng vào mặt Yui, vì loại khói này khá là độc lại còn mạnh nên nó xuyên qua lớp khẩu trang của Yui.
Cô bắt đầu đi đứng lảo đảo hơn, mắt cô lúc nhắm lúc mở. Thế rồi cô đi thì va đụng vào ai đó, thân hình người ấy cao to, che rợp đi những tia sáng bóng đèn đường cô cần cho việc đi về. Cô không chịu nổi được nữa nên cô đã ngã xuống bất động đéo biết trời đất ra sao.
" Yui? "
.. ...
Cô thức dậy và dụi mắt, cô lim dim nhìn mọi thứ xung quanh, đây lại là nơi quá đỗi xa lạ với cô. Một căn phòng màu hồng cùng với biết bao thứ đáng yêu, đột nhiên cô càng đau đầu hơn. Nhưng khi cô nhìn lại, khăn bịt mặt với chiếc áo khoác của cô đâu rồi? Trên người cô là chiếc áo ngủ màu trắng tinh như lông thỏ.
" tch "
Tỏ vẻ giận dữ, cô nhanh chân bước xuống giường thì cơ thể bỗng ngã xuống, nó nặng trĩu như có hàng ngàn tấm bao cát hoặc sắt thép đè lên người cô.
" Yui? "
Một giọng nói vang lên, chàng trai đó tiến gần lại. Cô nhìn càng rõ hơn, đó là Shuu Sakamaki - con trưởng nhà Sakamaki. Vì ban nãy khi đi cô bị ngã vào anh nên anh đã đưa cô về căn biệt thự Sakamaki. Anh nhanh chóng đỡ cô dậy thì cô cố gắng đẩy anh ra khiến chính mình ngã thêm một lần nữa.
- Em làm gì vậy? Em đang yếu lắm đó!! - Shuu
- Ta không cần thứ tình cảm vớ vẩn của ngươi!! - Yui
- Em đừng có lì thế, mau nằm nghỉ đi!! - Shuu
- Đừng có giả vờ thân thiện với ta nữa, tởm quá!! - Yui
Bỗng cánh cửa phòng lại mở và lượt người kéo vào nhiều hơn nữa. Bây giờ đã có đông đủ nhà Sakamaki khiến cho Yui khó mà thoát khỏi nạn này. Lí do họ vào đây vì nghe thấy tiếng Yui nới. Hạnh phúc đến nỗi muốn khóc, Ayato chạy lại ôm cô
" AHHHH "
Bỗng Yui hét lên trong sự đau đớn, anh ngạc nhiên và bỏ cô ra. Khi nhìn lại thì thấy ngay trên cổ cô có một vết thương khá là nặng. Chắc có lẽ là của Tamamo - no- Mae ban nãy cắn cô đây mà. Ayato tưởng rằng cô bị tra tấn bởi Ryuk hoặc Melissa nên anh nghiến răng, tay bóp chặt lại và nhìn cô với ánh mắt xót thương.
- Bọn chúng làm điều này với em à? - Ayato
- Cút ra, đừng động vào ta!! - Yui
- Nè, em đừng có như thế nữa, bọn anh biết em vẫn nhớ mà Yui!! - Reiji
- IM ĐI, NHỮNG THỨ TÌNH CẢM NÀY, THẬT LỐ BỊCH !! - Yui
Sau đó Yui lại ngã khụy xuống trông có vẻ mệt mỏi lắm. Mọi người thấy nguy quá nên đành đưa cô lên giường và để cô nghỉ ngơi.
" rầm "
Cánh cửa phòng liền đóng lại thì Yui mở mắt ra và nhếch mép cười. Cô liền cởi bỏ bộ đồ ngủ và lấy lại bộ đồ như ban đầu của mình. Cô mở cửa sổ định nhảy ra tẩu thoát thì bỗng nhiên có một bàn tay to khỏe rắn chắc ôm lấy cô, không cho cô đi.
" Em nghĩ mình đang làm gì vậy? "
Giọng của Laito thì thầm bên tai cô khiến cô giật mình, cô quay lại định đánh anh một cái cho anh bất tỉnh thì anh đã kịp thời nhận ra và giam giữ cô trong lòng anh. Anh nhanh chóng kéo cô ra xa khỏi cái cửa sổ và khóa hết mọi cử động của cô.
" TRÁNH RA TÊN KIA "
Yui gằn giọng và vùng vẫy trong những thứ mà anh trói buộc cô bằng dây xích, dây thừng. Nhưng anh không có hút máu cô và cũng không có ý định làm tình với cô ngay bây giờ. Anh lại gần và xoa nhẹ máu tóc cô, dường như anh thật sự nhớ cô, anh đã biết yêu là gì? Và anh cũng biết Yui Komori của anh là ai.
- Bitch- chan, em hãy ngoan ngoãn nghe theo bọn anh đi, rồi em sẽ có lại kí ức mà bọn khốn nạn đó lấy của em !! - laito
- IM ĐI, ĐỪNG CÓ NÓI ÔNG CHỦ CỦA TA NHƯ THẾ !! - Yui
" bạch .. Bạch "
Yui đạp nhiều phát vào người Laito nhưng anh vẫn chịu đựng, anh vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng và âu yếm. Nước mắt anh trào ra, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn vẻn vẹn nụ cười như hằng ngày, anh đang cố giấu sự yếu đuối ấy và mỉm cười với cô.. Chính những giọt nước mắt ấy đang khiến Yui dao động.
- Bitch - chan Anh xin lỗi !! - Laito
- Ehhh? Ngươi .. - Yui
Yui bỗng đờ người ra và không thể tự mình cất tiếng nói, trái tim trong cô nó đang đập, mạnh lắm và nhanh lắm, nước mắt cô cũng giàn dụa mà tràn theo. Laito biết rằng nếu anh tiếp tục khóc thì cô sẽ khóc. Che giấu đi nỗi buồn đó, anh lại cười ồ lên như một thằng điên và lấy tay gạt đi nước mắt trên khóe mi của Yui.
" Anh yêu em nhiều lắm Bitch - chan "
Nói rồi Laito ôm chặt lấy Yui và hôn cô điên cuồng. Đầu lưỡi của anh lấy hết vị ngọt trong khoang miệng cô và liếm quanh bờ môi cô.
" Raito "
Yui thủ thỉ nhỏ, Laito liền giật mình dừng hôn cô và nhìn chằm chằm vào cô. Anh nghĩ mình có thể bị mất trí vì anh nghe thấy tên anh được cô gọi, vậy anh đang mong mình mất trí hẳn để có thể nghe cô gọi tên mình.
" Bitch - chan .. Em đang .. "
Raito vừa nói mà giọng vui mừng đến nỗi chẳng thể nói nên lời. Phải, vừa rồi nhờ có sự dao động của Laito làm Yui nhớ được một ít.
" Tránh ra "
Yui trở lại như cũ, đôi mắt lại sắc bén và đôi môi lại khép kín. Cô đạp mạnh anh ra và tự tháo hết tất cả dây xích lẫn dây thừng vứt xuống sàn. Anh định giữ cô lại thì cô phá toang cái cừa cổ và trèo ra. Anh hét lên rất to và có khi khàn cả cổ họng, nhưng cô đi rồi và không quay lại. biết vậy sao cô lại gọi tên anh hả? Làm anh nhung nhớ và đau đớn vì cô nhiều hơn..
' BITCH - CHAN '
... ...
Yui nhanh chóng chạy về nhà và quay vào căn biệt thự mà không ai phát hiện. Cô chạy vào phòng mình và thay lại đồ. Lúc ra khỏi phòng, bỗng thấy Kino đứng đó, cô biết anh đã nghe ngờ lý do tại sao cô về trễ như vậy. Cô cúi xuống và nói " Xin lỗi "
" Không cần xin lỗi, em an toàn là được rồi "
Kino lạnh lùng nới và bước xuống và khiến cô thấy hơi kì lạ. Cô cũng bước tiếp theo anh thì Kino bỗng quay lại và kéo mạnh cô vào lòng anh.
" Đứng yên đi "
" Cậu chủ đừng đùa nữa "
Yui hất một phát mạnh khiến cô bật ra và anh cũng không thể ôm trọn vẹn lấy cô. Anh bắt đầu nhăm mày và đẩy mạnh cô vào tường. Một nụ cười gian xảo nhưng không không kém phần đáng thương, anh nhìn thẳng cô và nói
- Đáng ra em không nên chống đối tôi như thế !!! - Kino
- Cho tôi xin lỗi thưa Cậu Chủ !!! - Yui
- Chắc phải phạt em nhỉ? - Kino
Kino bịt miệng Yui và kéo vai áo cô xuống, anh định hút máu cô thì anh thấy cổ cô có vế cắn khá là nằng. Anh liền dừng cười và bóp mạnh lấy vai cô. Anh cúi sát mặt cô và hỏi bằng giọng khô khốc.
- Bọn chúng là thế với em à? - Kino
- Dạ không? - Yui
- Em đang nói dối vì sợ tôi mắng em hay là em đang cố bảo vệ bọn chúng đây? - Kino
- Thưa Cậu Chủ, vết thương này thật sự không phải do chúng, đây chỉ là do một kẻ xâm nhập !! - Yui
- Thật sao? Em nói kẻ xâm nhập à? - Kino
- Vâng! - Yui
Kino liền buông Yui ra và quay đi, mặc dù trong lòng anh vẫn chưa có sự tin tưởng cho lắm, nhưng anh vẫn cố gắng tin cô, bởi cô không phải thứ mà anh sẽ sử dụng như những khác. Cô cũng đứng dậy chỉnh tề trang phục và xuống lầu phục vụ như mọi khi.
-------------------------------------------
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top