Từ giờ vậy là sống với dì rồi
- Con là Reiji sao? - Beata nhìn đứa trẻ tóc đen 3, 4 tuổi đứng trước mặt nàng.
Nàng nhớ ở trong thư, chị gái nói sẽ giử đứa cháu thứ hai của nàng đến đây ở vài năm rồi tiện dạy dỗ cho nó luôn.
- Dạ, là con thưa dì. - Reiji nhìn người phụ nữ tóc vàng tuyệt đẹp trước mặt cậu bé, nàng tầm khoảng 20 tuổi.
Đây chính là em gái của mẹ cậu bé cũng chính là Dì của cậu bé, cậu bé đã nghe mẹ nói Dì rất xinh đẹp nhưng khi gặp lại không khỏi kinh ngạc.
Dì đẹp đến mức khiến cậu bé không thể rời mắt được.
- Con mấy tuổi rồi? 3 hay 4 đây? - Beata khẽ cười.
- Thưa dì, năm nay con 4 tuổi ạ. - Reiji lễ phép trả lời.
- 4 tuổi sao? Vậy là con sẽ phải ở với ta 5 năm, năm con 9 tuổi thì ta sẽ đưa con về. Nhớ chưa?- Beata nhướng mày, dặn dò hỏi.
-Con đã nhớ thưa dì. - Reiji gật đầu, 5 năm sao? Cũng không phải là thời gian quá dài.
- Con điều này nữa. Từ giờ con sống với dì rồi vậy nên, cứ sống cho thật vui vẻ đi. Còn nữa, dì nói trước là do mẹ của con muốn dì dạy học cho con. Vậy cho nên buổi sáng chúng ta chỉ học 4 tiếng, sau 1 tiếng ra chơi 15p. Buổi chiều chúng ta học 2 tiếng, như buổi sáng cứ sau 1 tiếng liền ra chơi. Buổi tối thì không cần phải học, nhưng nếu con muốn học thêm thì chúng ta sẽ học thêm 45p nhé. Còn ngoài giờ học ra thì con cứ thoải mái mà chơi đùa, dì cũng không cấm cản con chạy đi chơi lung tung quanh nhà đâu. Tối thì nhớ ngủ đúng giờ, nhớ chưa? - Beata nhẹ giọng căn dặn.
- Con đã nhớ thưa dì. - Reiji gật đầu, chỉ là cậu bé có chút thở phào.
Dì không giống như mẹ, lúc nào cũng bắt cậu bé phải học học mãi, ngoài giờ ăn cơm và đi ngủ ra thì hầu như lúc nào mẹ cũng đều bắt cậu bé phải học hết.
- Reiji. - Beata đột nhiên gọi.
- Dạ! Có chuyện gì sao ạ? Thưa dì. - Reiji nhíu mày thắc mắc hỏi.
- Dì....dì...à...dì có thể ôm con không? - Beata rũ mắt dúi đầu, cau chặt mày và mím môi.
Từ nãy giờ Beata chú ý một điều, nàng không biết chăm sóc trẻ con.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, nàng nhìn đứa nhỏ trước mặt, bé nhỏ xinh đẹp lại trắng trẻo thật muốn ôm nó một cái.
- Sao cơ ạ? - Reiji thắc mắc hỏi lại xem có phải vừa rồi là cậu bé nghe nhầm hay không.
- Dì có thể ôm con không Reiji? - Beata khẽ cắn môi hỏi lại.
- Nếu dì muốn. Con cũng muốn ôm dì nữa. - Reiji mỉm cười, khi dì đỏ mặt đáng yêu thật chứ.
Beata ôm Reiji bế lên, nàng hơi ngạc nhiên, đứa trẻ nào cũng nhẹ và mềm mại vậy sao?
- Dì ơi....sao thế ạ? - Reiji khó khăn nói, cậu bé phải nghiêng đầu ra để không dựa vào ngực của nàng.
Dựa vào ngực của một cô gái đó là điều vô cùng khiếm nhã, cậu bé không thể a.
Mà đặc biệt đây là dì của cậu bé, nếu làm vậy thì quá bất lịch sự và thiếu tôn trọng với dì.
- À. Không sao, mà nếu con muốn dựa vào ngực của dì thì cứ thoải mái. Dì cũng chẳng cấm cản đâu, dẫu sao con cũng nên nhớ con là cháu trai của dì mà. - Beata khẽ cười, nhìn cậu bé nhỏ từ nãy giờ cố nghiêng đầu để không chạm vào ngực của nàng.
Thằng bé đáng yêu thật đấy.
- Vâng. - Reiji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top