Chương 1

Bảy giờ tối, màn đêm sắp buông xuống.

Rita tay ôm cốc cà phê, bên tay còn lại cầm chiếc dù, lướt nhanh qua vạch kẻ đường màu trắng. Con đường cô đang đi khá vắng, có lẽ tại thời điểm này ít ai ra đường, nhất là khi trời sắp trở nên tối om om mà dân cư ở đây cũng thưa thớt. Rọi đường bằng đèn flash điện thoại, con đường cũng chỉ rõ một đoạn ngắn, nhưng không sao vì một đoạn nữa là đến con đường có đèn.

Cô vừa đi lấy bằng tốt nghiệp về, vậy là đã kết thúc quãng thời gian mài mông trên giảng đường. Có chút đáng tiếc, từ nay đi xem phim không còn được giảm giá nữa rồi. Hít thật sâu một ngụm không khí, ngày mai cô bắt đầu cuộc sống mới rồi, phải chăm chỉ hơn mới được!

Ném cốc cà phê đã uống hết vào thùng rác bên đường, ngâm nga vài câu hát chẳng rõ lời, nhảy chân sáo trên con đường gạch men đỏ. Rẽ vào con ngõ tắt để về đến khu chung cư mua bằng tài sản cha mẹ quá cố để lại, đây là một khu chung cư khá xa trung tâm thành phố. Để mà nói thì cô chẳng có tình cảm thắm thiết gì với cha mẹ ruột của mình, họ mất quá sớm, từ khi nhận thức được Rita đã biết mình mồ côi rồi, dù vậy cô vẫn biết ơn, cuộc sống cô có được hiện tại đều là nhờ công của họ.

Chỉ cần một đường rẽ phải, thêm mấy trăm mét nữa đi thẳng là đến cổng chung cư, Rita thả nhẹ bước chân.

Âm thanh lộc cộc bất ngờ vang lên, nghe có chút quen làm Rita lập tức trở nên cảnh giác.
Một tháng về trước cô liên tục nghe thấy âm thanh này mỗi lần cô về nhà. Báo cảnh sát xong thì cô liền không còn cảm thấy bị theo dấu nữa nên buông lỏng cảnh giác vậy mà...

Chạy chỉ càng khiến đối phương điên cuồng, tốt nhất cứ đi thật bình thường. Một đoạn nữa rẽ trái sẽ có một tiệm đồ ăn nhanh, cứ bình tâm lại đã nào, sợ hãi sẽ làm hỏng chuyện... Rita bé nhỏ cứ thầm tự nhủ như vậy.

Hình như lần này bám theo cô lâu hơn.... Rita thấy chẳng lành.

Tay đang để trên nút gọi điện khẩn cấp, thấy đầu dây bên kia đã kết nối, Rita vờ như mình nhận được cuộc gọi điện của bạn, niềm nở nói chuyện.

" Hey! Tớ sắp đến McDonald gần nhà tớ rồi đó, cậu xuất phát nhanh đi! Hả? Cậu não cá vàng thật đấy, gần nhà tớ mà không biết ở đâu luôn? Được rồi để tớ tả, chung cư nhà tớ là cái gì nhớ không thế, LilacLand đúng rồi, McDonald cách cổng tiểu khu tớ hai trăm mét rẽ trái thôi, nhanh lên tớ thật sự rất đói rồi! Cúp đây. "

Số giây hiển thị trên màn hình vẫn lên đều.. Âm thanh vang lên từ tai nghe cho biết cảnh sát đang đi tới đây, chị cảnh sát cũng đang mềm mại xoa dịu Rita.

Rẽ trái, đèn đường hiu hắt làm Rita thấy lạnh sống lưng, âm thanh cọc cạch như thể một thanh sắt đang được kéo lê trên đường vẫn cứ vang lên đều đặn.

Thấy McDonald lấp ló đằng xa sau bụi rậm của một đoạn vườn bỏ hoang, Rita thầm mở cờ trong lòng, lần này cô tin cảnh sát sẽ dứt điểm vụ việc kinh khủng này!

Bỗng có tiếng "vụt", âm thanh tiếng theo Rita nghe thấy là tiếng bể vỡ và âm thanh chị cảnh sát phát ra càng rè dần. Quay đầu sang đã thấy điện thoại trên tay nát vụn dưới nền cỏ, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đến.

Rita hốt hoảng chạy thật nhanh, tiếng cười gằn vang lên thực điên loạn, chắc chắn chủ nhân của giọng điệu đó là một người không hề bình thường.

Nhịp tim cô đậm rất nhanh, thở hồng hộc vì đôi chân đã mỏi lừ do chạy nhanh.

Mẹ kiếp! Tên kia vẫn đang đuổi theo và hắn ta cười!

Chạy về phía căn nhà bỏ hoang bởi chẳng hiểu đâu ra chiếc xe bán tải chặn đường đến McDonald. Có lẽ đây là vụ bắt cóc được tính toán từ trước, từ việc chờ cô đi đến đoạn gần đường rẽ vào McDonald mới lê thanh sắt, để yên cho cô diễn màn bạn gọi đến và cả việc chờ cô sắp đến nơi liền chặn đầu để cô chạy vào căn nhà bỏ hoang - thứ duy nhất có thể giúp Rita vào lúc này.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Rita bé nhỏ thấy thật bất lực, nhưng chẳng thể dừng lại đành tiếp tục chạy. Cảm thấy vào căn nhà bỏ hoang sẽ là một cái bẫy tiếp theo, Rita liền chạy vòng quanh căn nhà.

Tên bám đuôi có vẻ vẫn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột, vẫn tiếp tục cười vang.

Phải câu giờ tiếp thôi, kéo đến lúc cảnh sát đến. Con mẹ nó cô sẽ đổ hết tiền vào để làm một vụ kiện thật lớn, dù không thể làm kẻ bám đuôi kia tù mọt gông, nhưng ít nhất phải được mười năm!

Thật may rằng cô siêng tập thể dục, nếu không có lẽ vào tình huống này cô sẽ chẳng có sức mà níu kéo sự sống đang dần tan biến.

"Bịch"

Rita hoảng hốt ngẩng đầu lên, cô ngã rồi! Có vẻ do dây giày tuột! Thôi xong....

Cố đứng lên nhưng chân đã bị trật, âm thanh đế giày dẫm lên cỏ khô ngày một gần. Rita vẫn cố chấp dựng người dậy, cô không thể chết như vậy được! Ham muốn sống mãnh liệt khiến Rita thành công đứng lên, định chạy tiếp nhưng thần may mắn đã không còn đứng về phía cô nữa, một bàn tay đã kéo cô lại rồi vật cô xuống.

Mặt kẻ bám đuôi áp sát vào mặt cô, cô mở mắt thật to, không thể tin được... người này.....

Là Lucas... bạn trai cũ của cô....

" A-anh... "

Lời nói chưa kịp thoát khỏi đầu môi đã liền bị chặn lại. Chóp mũi cao thẳng cùng mái tóc đen nhánh của Lucas cọ vào mặt cô. Hắn ta điên cuồng cắt mút môi Rita, nhẹ nhàng len lưỡi vào miệng Rita rồi lại tiếp tục dồn dập quấn lấy lưỡi cô. Mùi rỉ sắt của máu lan khắp khoang miệng của cô làm não cô vang lên tiếng còi báo động, bảo lập tức cắn vào lưỡi anh ta rồi chạy trốn nhưng....mắt Rita dần chùm xuống, cảm giác buồn ngủ ập đến như vũ bão.

Chết rồi, cô bị đánh thuốc mê rồi!

Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi Rita hoàn toàn rơi vào cơn mê sảng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top