Toàn văn: Just a normal vampire 2

Khi không phải đến trường, Tooru hầu như không bước chân ra khỏi phòng mình.

Không phải vì hắn tự kỷ (hoặc có lẽ hắn thật sự tự kỷ), thế nhưng thật sự hắn có quá nhiều việc phải làm ngoài hút máu và đùa giỡn với cô dâu. Khi có thời gian rảnh, hắn quản lý một bộ phận tài sản của bản thân đã được đầu tư hợp lý ở thế giới con người và cả Demon World, thứ cam kết có thể đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ chừng nào hắn còn đủ minh mẫn để không phạm phải bất kì sai lầm nào. Cho dù là một đứa con trai của Karl Heinz và sở hữu một khối tài sản khổng lồ, Tooru ưa thích việc kiếm việc cho mình làm và tiến xa hơn việc thủ vững thứ vốn không thuộc về mình và sống cho qua ngày.

Dù sao thì, việc đắm mình vào công việc làm hắn ít nhất tỉnh táo hơn nếu so với những người anh em còn lại, cho dù hắn rõ ràng bọn họ đều sêm sêm về kiến thức và kỹ năng.

Đều là dòng thuần mà, có khác được chỗ nào cơ chứ? Tooru luôn nghĩ vậy trước khi học tập thêm nhiều kỹ năng mới khi còn có thể. Tất nhiên đấu kiếm, đánh piano và violin thậm chí là đàn harp không có bất kì sự trợ giúp nào cho hắn, thế nhưng tất cả chúng làm hắn trở nên bớt ám ảnh về máu và không dễ dàng mất đi lý trí khi đứng trước con mồi.

Nhưng gần đây, vì mùi máu đó luôn quanh quẩn bên mũi, Tooru còn đắm mình vào công việc vì hắn không muốn bản thân tấn công Yui Komori.

Tất nhiên hắn không lo cho an nguy của cô ta - tất nhiên rồi - nhưng hắn ghét cái cảm giác bản thân mất khống chế và tấn công ai đó. Tooru có thể không phải kẻ thánh thiện, nhưng hắn luôn muốn chính mình là một kẻ tỉnh táo. Hơn nữa, đối với "cô dâu" đó, Tooru không mong muốn chính mình hút máu cô ta. Hắn có thể làm vậy, và chẳng ai ngăn được hắn, nhưng máu của cô ta giống liều thuốc an thần hơn mà một món ăn, và hắn hơi nghi ngờ nếu hắn hút máu cô ta thì bản thân sẽ ngủ luôn mất..

Nhưng..mùi hương giống như hoa anh túc đó..

- Có vẻ mình đói điên đầu rồi.. Tooru thở dài, sắp xếp lại mớ tài liệu đã xử lý xong và mở ra cánh cửa phòng ngủ, chuẩn bị cho một chuyến đi săn bất kỳ nào đó. Lần cuối hắn đi săn là 200 năm trước, và cho dù chỉ hút máu của hai ba người phụ nữ, hắn từ đó đã nghĩ rằng máu là một thứ kinh..

Cơ thể của hắn dường như đụng phải ai đó.

Tooru cúi đầu, đập vào mắt là "cô dâu" Komori Yui, mặc một bộ váy trắng và cầm trên tay tập bài mà hắn nhớ "đã làm nhưng vứt đi đâu đó".. Shuu chưa bao giờ làm bài tập thuộc về mình, còn Reiji thì..hmm..

Thôi quên đi.

Tooru liếc nhanh cô gái, sau đó mỉm cười hỏi:

- Có chuyện gì sao?

-...Ừm..Ano..Tôi có thể mượn phòng anh để..làm bài tập không? Nghe giọng cô ta nhỏ lý nhí, Tooru suýt nữa quên mình là một ma cà rồng và nghĩ rằng mình nghe nhầm.

- Tôi nhớ chúng tôi có chuẩn bị phòng cho cô mà?

Ôi trời, vào phòng một tên MA CÀ RỒNG để làm bài tập, cô gái này có ngáo không vậy?

Yui Komori dường như rất ngượng ngùng, ngập ngừng một lúc lâu mới giải thích:

- Raito và Ayato luôn vào phòng tôi và phá quấy.. Sau khi bị họ hút máu, tôi thường bất tỉnh và không thể làm bài kịp thời. Ở phòng khách thì Shuu luôn luôn ngủ ở đó, và..

Và những đứa còn lại thì có sở thích nằm/ngồi ở bất kì nơi đâu trong cái căn biệt thự này.

Đúng là anh em mình, Tooru tuyệt vọng mà nghĩ vậy.

- Được rồi..vào đi... Hắn thật sự là một người tốt!! Tooru thật sự bội phục bản thân mình. Để một bình máu di động vào phòng, thế giới này thật sự là..điên rồ.

Cũng may hắn có lịch ra ngoài, hy vọng khi về thì mùi đã tan hết.

Để cô gái ngồi xuống bàn mình, Tooru dặn dò kỹ từng chi tiết:

- Đừng đụng vào đồ gì. Trong phòng tôi thì mấy đứa kia vào không được, thế nhưng nhớ hoàn thành cho sớm và rời đi, khi về tôi không muốn thấy cô ở nơi này..

- Vâng. Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng như đại dương. Tooru hơi thất thần, song nhanh chóng gật đầu và bước nhanh rời đi.

Mà hình như phòng hắn không có nước gì đó.. Tooru tiếp tục khinh bỉ bản thân vừa nhắc gia linh mang mấy cánh bánh tart và sữa lên cho cô gái đang học bài.

Chuyến đi săn thành công ngoài dự kiến. Hắn tìm được vài cô học sinh có máu khá hấp dẫn, và sau khi hút đủ để không tạo thành án mạng, hắn ám thị một chút bọn họ và nhanh chóng quay người bay đi.

Có thức ăn đúng là sảng khoái, Tooru vừa thỏa mãn mỉm cười, vừa đẩy ra cánh cửa lớn của căn biệt thự, mặc kệ tên sâu lười mà trở về phòng mình. Cho dù hắn không bị ám ảnh bởi thứ chất gây nghiện này, không hề ngạc nhiên khi mọi người đều cần ăn...

Và cô ta vẫn chưa rời đi? Tooru ngạc nhiên. Có thể lúc trước hắn quá đói và bị hoảng hốt bởi mùi máu tươi tràn ngập biệt thự mà quên mất tiêu đến hành tung của cô ta, nhưng lần này hắn đã ăn đủ và không mất đi bình tĩnh thường ngày.

Và cô ta vẫn ở đó?

Trời ạ.. Tooru thở dài, ngay lập tức dịch chuyển vào phòng mình.

Trong căn phòng quen thuộc, cô gái trẻ vẫn đang ngồi sau án thư của hắn, mở ra một cuốn sổ bọc da nâu sậm và chăm chú..đọc.

Sổ bọc da nâu sậm..?

Cơn tức giận bỗng nhiên leo thẳng lên não Tooru. Trong khi cô gái chưa hay biết gì, hắn đã lạnh giọng hỏi:

- Không phải tôi bảo cô không đụng vào thứ gì sao?

Cuốn sổ rơi bịch xuống đất, khuôn mặt sợ hãi của Yui Komori choán hết tầm nhìn hắn. Tooru chậm rãi tiến lại gần, lật vài trang của cuốn sổ và hỏi:

- Cô nhìn đến đâu rồi?

- "Cô dâu" thứ 24..Cô gái ấp úng nói, có vẻ vô cùng chột dạ. Ma cà rồng tóc đen mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp là một biểu cảm rợn tóc gáy:

- À, cô ta.. Rose Campell, máu mùi hoa hồng, là một cô gái trẻ có ý chí ngoan cường.. Reiji thậm chí còn khen qua tài năng đàn hát của cô ta.

- Cô ấy..thế nào?

- Cô chưa đọc đến đó sao? Ayato hút hết máu cô ta và Kanato đem cô ta đi làm búp bê. Đó là một con búp bê đặc biệt trong bộ sưu tập của cậu ta.

- Vậy... Chống lại tầm mắt của hắn, cô gái vẫn khá là gan dạ mà đáp lời:

- Tại sao anh lại ghi hết thông tin chi tiết của những cô gái này?

Hắn không biết nói gì. Hắn không biết nói tại sao. Tất nhiên điều này là có lý do, và nó..

Khá là khó nói.

Nhưng mà, tại sao phải nói dối cơ chứ? Tooru nhún vai trong tưởng tượng và khẽ cười nhạt:

- Vì qua hàng trăm năm, những "cô dâu" đó đều bị quên lãng. Ghi lại, ít nhất các cô ta còn có ai đó biết các cô ta còn tồn tại.

Lần này, Yui mở to mắt nhìn hắn. Sau đó, đột ngột như chính con người cô gái, cô ta bật cười:

- Anh thật là một ma cà rồng tốt bụng, Tooru!!

Nhìn vào nụ cười của cô gái, Tooru tự giễu mỉm cười.

Tốt bụng à..

Không, hắn chỉ là bình thường thôi.

~~

Sakamaki Tooru là một đứa trẻ "bình thường".

Ừ thì ngoài fact hắn là một ma cà rồng dòng thuần ra thì hắn được sinh ra, lớn lên hoàn toàn bình thường. Mẹ hắn, tiểu thư thuộc một gia tộc ma cà rồng phụ thuộc vào Vampire King Karl Heinz, gả cho cha hắn không vì quyền lực, vì thí nghiệm hay gì đó.

Thật ra cũng có thể là, nhưng ít nhất lúc đó cha hắn cưới mẹ hắn không phải vì bất kì điều gì.

Năm đó, mẹ hắn thắng cha hắn trong một cuộc chiến tranh nội bộ của dòng tộc, khi mà vị vua anh minh năm nào giờ điên một cách bệnh hoạn. Tất nhiên, lúc đó dòng tộc của mẹ hắn gần như không giữ được nữa, và phải dựa vào năng lực mẹ hắn chống đỡ qua ngày. Bà có lẽ không phải người nổi bật trên phương diện chính trị, nhưng lại là một vị quân sư thiên tài. Có lẽ như vậy, kể cả vua ma cà rồng cũng không thể làm tòa thành cuối cùng của gia tộc thất thủ.

Cuối cùng, lấy mỹ danh là ngưỡng mộ đầu óc và mưu kế của bà, cha hắn lấy bà làm người vợ thứ 2.

Tất nhiên, sau Cordelia và trước Beatrix cùng Christa.

Sau đó, cha mẹ hắn có hắn.

Sau đó, mẹ hắn bị cha hắn vứt bỏ, không đoái hoài đến, rất nhanh cưới về hai người phụ nữ nữa và gạt bà sang một bên.

Thế nhưng, khác với những người phụ nữ khác, Minerva hoàn toàn no care về sự trăng hoa và tàn nhẫn của người chồng, đương nhiên là vì bà không hề yêu ông ta. Với sự tỉnh táo và lý trí, bà hiểu rõ bản thân không thể yêu người đàn ông này, và cuộc hôn nhân đối với bà chỉ là để giữ lại được những thành viên cuối cùng của gia tộc. Sau khi thành hôn, bà có hắn, vì vậy bà chuyên tâm chăm sóc đứa con trai và hẹn hò với vị bạn-từ-thưở-nhỏ-nào-đó, không hề bị ảnh hưởng bởi ba người phụ nữ còn lại.

Cuối cùng, Minerva trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong số những người vợ của Karl Heinz.

Tooru cũng được lớn lên khỏe mạnh hơn nhiều so với những người anh em khác.

Hắn có bạn bè là con người và một con mèo (cho dù đã chết khá nhanh), có những chuyến thám hiểm đến những vùng đất xa xôi. Trước khi ngủ hắn có thể đòi một hay hai câu chuyện cổ tích, và hắn có thể chọn những môn học bản thân hứng thú để hoàn thiện kỹ năng thay vì chỉ phải học những gì mẹ bắt buộc. Tuổi thơ của hắn cho dù có đòn roi và những yêu cầu quá quắt đến từ cha ruột, song mẹ hắn bồi dưỡng nhân cách cho hắn kĩ lưỡng hơn rất nhiều, khiến hắn đủ tàn nhẫn, đủ nhẫn tâm, cũng không bị ám ảnh bởi bản năng và vẫn mở trái tim để yêu và được yêu.

Hắn yêu mẹ mình vì tất cả những điều đó.

Cuối cùng, vào hai trăm năm trước, Minerva vì cái chết của người tình mà cơ thể rất nhanh yếu đi trông thấy, cuối cùng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trước khi rời đi, mẹ hắn nói cho hắn một bí mật.

Bí mật về những giấc mơ dài và liên tục suốt tuổi thơ của hắn.

"Ta nghĩ, con có khả năng tiên tri. Đừng yêu con bé tóc vàng đó, nó sẽ là Eve, yêu thương nó và con sẽ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Nhưng nếu như con cầm lòng không đậu, thì hãy nhớ bản thân không có cơ hội nào đâu. Đứa bé đó..."

Qua những giấc mơ mà hắn kể cho mẹ, bà cho hắn lời khuyên cuối cùng và yêu thương của một người mẹ.

Tooru luôn tỉnh táo và ít chạm vào máu. Khi những cô dâu tới, hắn vẽ chân dung của họ, viết tên và tư liệu vào một cuốn sổ.

Hắn nghĩ, nếu đây là "vợ" hắn, thì ít nhất hắn nên nhớ tới họ.

Dù họ bị giết.

Cha hắn nhớ mọi người vợ của hắn mà, không phải sao?

Nhưng đối với Yui Komori.. Đó là "cô dâu" duy nhất hắn chỉ vẽ vào cuốn sổ mà không viết bất kì thứ gì.

Lời chăng chối của mẹ hắn lại hiện lên trong đầu:

"Bản thân con sẽ không bao giờ bị chọn bởi con bé đó, bởi vì nó là một vị thánh sống. Con bình yên và tốt bụng quá so với những người anh của con, và nó sẽ không cảm thấy thương hại và đau lòng cho con. Đứa con gái đó..nó yêu những bất hạnh của người khác và đau lòng vì nó. Kể cả nếu như con có thể làm nó yêu con, thì nó cũng không bao giờ hoàn toàn thuộc về con."

"Vì mây tầng nào gặp mây tầng đó, con trai à."

~~

Hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô gái, đột nhiên thật sự muốn bị đánh bại bởi bản năng và lao lên uống một chút dòng máu ngon tuyệt đó.

Hắn cũng thật sự muốn yêu một người, cho dù người đó có là Eve là bản thân bị nhốt trong vòng lặp của quyền lực và sức mạnh.

Nhưng đúng như mẹ nói, hắn sẽ không yêu người con gái này.

Và cô ấy cũng sẽ không yêu hắn.

Vì bọn họ không cần nhau.

Ánh sáng cần bóng tối, và bóng tối cần ánh sáng. Hai thái cực này hút nhau bao nhiêu thì thiên sứ và ác quỷ yêu nhau bao nhiêu.

Nhưng những người du tẩu trong vùng xám của thế giới không cần thứ ánh sáng chói mắt đến nỗi có thể thanh tẩy con người này.

Theo một ý nghĩa nào đó, những người anh em của hắn và Yui Komori thật sự phù hợp với nhau.

Tooru cuối cùng cũng mỉm cười:

- Tôi là một ma cà rồng tốt bụng, có lẽ vậy.

Sau đó đuổi Yui ra khỏi phòng mình.

~~

Từ đó Yui rất thường hay qua phòng hắn. Hai người không làm gì nhiều, chỉ đọc sách, làm bài tập và sửa sang lại giấy tờ. Tooru không thường nói và cũng không tìm cô gái để hút máu, những dục vọng trước giờ giống như tan biến vào làn mây sau cuộc trò chuyện hôm nọ. Không phải hắn không thèm máu - không ma cà rồng nào không thèm máu - nhưng lý trí của hắn đã đè nén thứ dục vọng vốn không dồi dào này.

Ngày qua ngày, hắn thậm chí cảm thấy mình khỏe hơn, nhiều sức lực hơn.

Và Yui, cô gái bất hạnh bị 6 anh em của hắn xoay như chong chóng đó, bắt đầu tìm thấy Eden cho riêng mình. Tooru không hoàn toàn dễ mến và tốt bụng, song hắn ta sẽ chuẩn bị nước ép việt quất và băng gạc cho cô nếu cô bị hút máu quá nhiều, và thỉnh thoảng Yui có thể ngủ trên chiếc giường êm ái của hắn. Qua tên ma cà rồng này, cô gái có thể tiếp cận với một số đồ vật mà bản thân không thể mua nổi vì cách xa với xã hội, như một cuốn "Kinh Thánh" hay những cuộn len đủ mọi loại sắc màu..

Mà sau đó đỏ mặt khi nhìn thấy hắn ta mỉm cười đầy ẩn ý trước chiếc khăn xanh da trời nằm gọn trên cổ Shuu..

Hay chiếc bao tay cho Subaru..

Cuộc sống lúc nào cũng phải tiếp tục.

Yui trải qua vòng tuần hoàn bị hút máu, bị đùa bỡn, tìm hiểu thân thế và dự án chọn Adam. Trái ngược với việc mọi người luôn bị hấp dẫn bởi cô gái con người có trái tim ác quỷ, Tooru không thể hiện bất kì dấu hiệu gì cho thấy hắn có hứng thú dù chỉ một chút xíu đối với cô.

Thậm chí sau này, khi nhà Mukami bắt Yui đi, Tooru cũng không hề sốt sắng đến cứu.

Shuu từng hỏi hắn:

- Cậu không phải có hứng thú với cô ta sao?

- Ý anh là sao? Tooru nhíu mày hỏi. Lúc này hai người đang ngồi gặm xiên thịt nướng trong phòng bếp, khoảng thời gian hiếm hoi của hai anh em trước khi bị bà mẹ trẻ Reiji tịch thu tất tần tật và bị hét vào mặt.

- Cậu không phải còn bảo vệ cô ta đó sao? Shuu trườn mình về phía bàn đá, nhàn nhạt liếc mắt về phía người em trai vẫn luôn mỉm cười tủm tỉm của mình. Tooru khẽ cười, hắn không hiểu vì sao anh trai lại có sự hiểu lầm tai hại như vậy:

- Shuu.. Yui Komori được SINH ra để dành cho các anh.. Em không cần cô ta.. Cho dù trong thâm tâm em vẫn mong cô ta chọn anh hay Reiji hay Subaru.. Mấy tên điên kia mà có Eve thì bọn nó sẽ quậy tung Demon World lên mất.

- Vả lại.. Tooru híp đôi mắt dài đen như màn đêm. Anh thừa biết Mukami không thể trở thành Adam mà đúng không? Những đứa trẻ không phải dòng thuần đó..

Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Shuu Sakamaki không nói gì, chỉ chăm chú ăn nốt que thịt xiên cuối cùng trong tay.

Cuối cùng em trai hắn vẫn là người may mắn nhất.

~~

Cuối cùng, Yui Komori dường như làm ra lựa chọn của mình.

Cô ta dành tình yêu của mình cho Subaru, người vẫn luôn là một Tsundere mẫu mực và có một nắm đấm mạnh phi thường.

Không thể nói, Tooru vẫn khá hài lòng với kết quả này, dù hai người anh trai hắn yêu thích nhất không ai giành được trái tim của mỹ nhân.

Lúc này, Tooru biết mình nên rời đi.

Đêm hắn ra đi là một ngày lộng gió. Một quyết định được chuẩn bị kỹ lưỡng, song không ai đến đưa tiễn hắn, dù chỉ là một người. Tooru không buồn, trái lại, hắn rất vui vẻ.

Vì hắn biết Subaru sẽ không đuổi theo và giết hắn.

Tại sao ư?

Vì hắn là một chủng loài mới. Hắn là vật thí nghiệm thành công.

Một cơ thể của Vampire và một trái tim của con người.

Trái tim "biết yêu" theo lời cha ruột của hắn nói.

Về phần, yêu ai?

Không ai biết.

Tooru mỉm cười, đôi mắt đen tuyền như màn đêm ánh lên vẻ giảo hoạt đến không ngờ.

Một ma cà rồng bình thường và tỉnh táo đâu dễ dàng yêu đến thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top