Toàn văn: Just a normal vampire 1
Ban đêm, bầu trời đầy mây và những cơn gió lạnh trái ngược hoàn toàn với buổi sáng nóng bức của một mùa hè oi ả. Tooru dậy sớm, chậm rãi cài từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi trắng, xỏ chân vào chiếc quần âu đen dài, nhẹ nhàng thắt cẩn thận chiếc caravat màu đỏ đất rồi bước chân ra căn phòng ngủ ở cuối hành lang.
Hôm nay là ngày "cô dâu" sẽ đến, hắn bấm ngón tay tính toán, tự nhủ. Cha bọn hắn, một nhà lãnh đạo kiêm nhà khoa học điên có-lẽ-có-vấn-đề-về-não luôn có hứng thú sắp xếp những con mồi, "tế phẩm" chất lượng để những người con trai của ông ta có hứng ăn uống, dù rằng hắn biết chắc rằng trong mắt hắn, những người con trai này không có gì hơn là những vật thí nghiệm.
Tooru thở dài. Không biết cô dâu lần này sẽ thuộc về ai, bọn họ sẽ chơi đùa trong bao lâu trước khi biến cô gái thành một miếng thịt thối hoắc hay một con búp bê xinh đẹp như tạc? Kanato dạo này đang hơi táo bạo, và Raito cùng Ayato đang thật sự thể hiện tố chất thần kinh của chúng...
Nghĩ đến thôi là thấy đau đầu, hắn lắc lắc mái tóc đen tuyền. Là đứa trẻ thứ 3 sinh ra chỉ sau Shuu và Reiji, đáng lẽ hắn không nên quan tâm đến những chuyện không đâu này, thế nhưng hai người anh của hắn quả thật..biến thái không kém gì bốn thằng em.
Có lẽ hắn nên chuyển ra. Không, hắn nên chuyển ra trước khi giết chết mấy sinh vật ồn ào đó.
Tooru nhíu mày, lấy ngón tay day day thái dương trước khi bước vào bếp làm cho mình một bữa sáng-tối random nào đó trước khi căn biệt thự bị ba người em trai của hắn quậy tung lên.
..Hm..Có lẽ có thể pha cho cô dâu mới một cốc sữa nóng? Cho dù Tooru chưa bao giờ sờ vào bất kì cô dâu nào, hắn thật sự không thể chỉ nhìn cô ta làm trò con bò trước khi bị hút cạn bởi những cái sinh vật như muỗi đó.
- Tooru? Cậu làm gì mà dậy sớm vậy? Giọng nói đặc trưng quen thuộc của người anh thứ hai làm Tooru dừng bước, theo bản năng mà lộ ra một nụ cười ôn hòa:
- Reiji. Thật ngạc nhiên. Hôm nay thậm chí còn không phải là ngày đi học. Em nghĩ anh sẽ ngủ thêm một chút.
Đứng từ câu thang nhìn xuống hắn chín là Reiji, nghiêm trang và cẩn trọng trong bộ vest đen thường ngày, cúc áo luôn cài đến tầng trên cùng. So với những người anh em khác, Tooru có thiện cảm với Reiji thứ 2 - tất nhiên sau anh cả Shuu yên tĩnh vô cùng và hầu như không nói gì với hắn - vì anh ta ít hét lớn và không dây đủ mọi loại tạp chất ra sàn nhà khiến Tooru không dưới 5 lần suýt dẫm phải. Hắn nghĩ anh trai cũng khá thích hắn - có lẽ vậy - vì hai người cũng coi là có đề tài mà nói chuyện với nhau.
Qủa nhiên, nghe câu hỏi của hắn, Reiji khẽ cười:
- Ngủ thêm chút nữa, và ngôi nhà này bị lật lên bởi 3 tên điên kia? Đi thôi, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy chút gì đó trước khi gia linh bắt đầu làm bữa sáng.
- Được. Tooru gật đầu, hai "người" sóng bước đến phòng bếp, nướng chút bánh mì với quả việt quất và pha một bình sữa nóng. Sau khi bưng bữa sáng thơm lừng ra bàn ăn, Reiji chợt hỏi tôi sau một thoáng im lặng:
- Vậy còn cậu, Tooru? Sao hôm nay lại có nhã hứng dậy sớm như vậy?
Hắn cười trừ. Không thể trách anh trai, trước nay Tooru không hay được xem là một người chăm chỉ. Shuu thì không tính, nhưng ít nhất Ayato và Raito chưa từng vì ngủ quên mà bỏ bữa sáng 7 lần liên tiếp trong tuần, cho dù Tooru thật sự muốn biện hộ rằng bản thân có chuyện quan trọng.
Nhưng, hôm nay không phải như vậy. Hắn lấy dao, cắt nhẹ miếng bánh mì ra làm đôi:
- Hôm nay "cô dâu" sẽ tới. Em hơi tò mò ai sẽ tới lần này.
Ánh mắt Reiji sáng lên lấp lánh:
- Ta vẫn hơi dị ứng với con bé hỗn xược dám cãi tay đôi với ta lần trước. Đưa cho Ayato đúng là một lựa chọn sai lầm. Ta nên kết thúc đời cô ta bằng thứ thuốc mới thử nhiệm. Như thế cũng coi như cô ta chết có ích.
Tooru cười cười không nói gì. Hắn nhớ cô gái lần trước. Tộc yêu tinh nhỉ? Có phép thuật và khuôn mặt đẹp, nhưng ma cà rồng lại là chủng có khả năng kháng phép tốt nhất nhìn Qủy Giới, vì vậy cô ta trông chẳng khác gì một con đ**m rẻ tiền khi muốn câu dẫn Raito - người thậm chí còn không có ý định biết tên cô ta là gì trước khi uống ừng ực máu của cô ta - sau đó hùng hồn tuyên bố sẽ cứu vớt 13 người bọn hắn (13 người..hmm). Kết cục? Hắn còn là người thu dọn phần xác còn lại của cô ta kia mà.
- Hy vọng người lần này sẽ sống lâu hơn một chút. Tooru cười mỉm, nhanh chóng ăn nốt chỗ bữa sáng trong tay trước khi chào Reiji chuẩn bị trở lại phòng.
Ngoại trừ chính hắn, không ai biết được rằng câu chúc này thật sự là thật tình.
~~
- Mùi máu tươi..sao? Tooru ngẩng đầu dậy khỏi tập tài liệu trong tay, có hơi khó chịu vì mùi máu gây nghiện như hoa anh túc. Hắn chưa từng thấy có loại máu nào gây nghiện như thế này, tất nhiên, hấp dẫn là phải có.
Như thế này thì.. "Cô ta" đến rồi sao?? Đứa con gái của linh mục đó? Người..
- Tooru!!! Mau ra đây!! Subaru đạp thẳng cửa phòng của anh trai mình, đôi mắt đỏ thắm hiện lên vẻ bực dọc vô cùng. Tooru vẫy vẫy bàn tay, cánh cửa to lớn hé mở và cậu em út chạy thẳng vào phòng.
- Anh ngửi thấy mùi máu.. Là cô dâu sao? Hắn cầm lên cây bút xoay xoay, bỗng nhiên có chút không thú vị đối với lai lịch cô dâu mới. Subaru nhíu mày gật đầu:
- Reiji nói anh nên xuống coi, dù sao anh cũng có vẻ hơi tò mò.
Tooru mỉm cười, cầm lấy tờ giấy cùng cây bút trên bàn rồi đứng lên từ sau án thư. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn quay lại cười hỏi:
- Subaru thấy cô gái đó như thế nào?
- Yếu đuối, vô năng, xấu xí như con khỉ vậy! Subaru ghét bỏ nói. Ta chắc chắn cô ta sẽ không sống nổi trong 3 ngày.
- Vậy sao.. Tooru không nói gì nữa, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu em út đi theo. Cậu em trai này chắc chắn đã thấy cô ta đặc biệt. Yếu đuối, nhút nhát và "bình thường", điều này gợi nhớ đến Christa và tình yêu đáng nguyền rủa của bà ta dành cho người tự xưng là cha họ.
Thật ra thì tình yêu của bất kì vị phu nhân nào dành cho cha họ cũng đáng nguyền rủa, bất phân thắng bại.
~~
Đập vào mắt Tooru là một mái tóc vàng hoa lơ và đôi mắt xanh thẳm. Hắn biết mình đã thấy cô ta, nhưng so sánh với cụm từ "xấu xí" trong miệng Subaru, cô gái xinh xắn một cách đáng ngạc nhiên, từ trong xương cốt lộ ra vẻ sạch sẽ của một đứa trẻ lớn lên trong nhà thờ. Giờ đây cô ta đang sợ hãi nhìn chằm chằm anh em của hắn không xót một ai, trong mắt toàn là sợ hãi và tuyệt vọng.
Một chiêu trò của lũ anh em hắn. Bẻ gãy ý chí của "cô dâu", biến cô ta trở thành một cái xác không hồn.
Nhờ vào thính giác nhanh nhạy của ma cà rồng, mọi người cùng liếc mắt qua Tooru khi hắn không nhanh không chậm đi xuống cầu thang. Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc đã nhìn tầm hơn trăm năm, Tooru hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười:
- Có chút tò mò về "cô dâu", cô ta đây sao?
- Komori Yui. Giọng nói ngái ngủ vang lên ở chiếc ghế nằm gần rìa con phòng. Ông già nói không được giết cô ta
- Ồ.. Liếc qua người anh cả, trong chớp mắt, Tooru hiểu được ý ngầm của cha mình,
_Không được giết, chỉ vậy thôi sao?. Cho dù người này sở hữu trái tim của Cordelia và mang trong mình dòng máu hiếm có của Eve, việc giết cô ta dễ như trở bàn tay.
_Dù sao, chúng ta sẽ đối xử với cô ta "với tất cả sự tôn trọng".
Lần này, Tooru vui vẻ đứng ngoài cuộc. Trong một thoáng hắn có hơi đồng cảm với số phận của "cô dâu" xấu số, nhưng sự thật rằng cô ta là "nữ chính" trong câu chuyện cuộc đời họ có thể lấn áp bất kì bản tính tàn bạo nào của những anh em của hắn. Hơn nữa, đối với một ma cà rồng như hắn, sự xuất hiện của cô ta có lẽ gây xáo trộn, thế nhưng suy cho cùng cũng không ảnh hưởng quá mức đến chính mình.
Có lẽ thích hợp để mắt một chút là một quyết định hoàn hảo, Tooru nghĩ ngợi, đồng thời nhẹ nhàng ngồi xuống chân ghế mà Shuu đang nằm, lấy tay đẩy đẩy người anh cả đang say ngủ.
- Shuu.
Anh trai híp mắt, lèm bèm hỏi:
- Cái gì?
- Anh có uống cốc sữa nóng em để trên kệ bếp không đấy?
- Hmm? Shuu xoay xoay người vào trong. Không, ai thèm..
Hmm? Nghe hơi sai sai à nha... Người anh cả mà hắn thích nhất này là một số ít người hơi có chút tính người, ngoại trừ việc anh ta dù mới có từng này tuổi con người thôi mà đã biến thái hết thuốc chữa và quá lười để làm hầu hết mọi việc ra thì sự thật anh ta là một ma cà rồng tài năng vẫn là không thể phủ nhận.
Hơn nữa.. hmm.. anh trai..kind of really like sữa mà chính tay Tooru tự tay pha cho ảnh, và có đôi khi sẽ xách cả cổ áo của hắn ra vào giữa trưa chỉ để pha cho anh ta một cốc chống đói.
Vậy mà hôm nay không uống thì chỉ có là vì..
- Anh lại không ăn sáng rồi...
- Kệ ta..
Trong lúc hai anh em đang câu được câu không trò chuyện, Reiji bỗng nhiên cắt ngang.
- Shuu, Tooru, con bé này...
- Hm? - Ah? Hai người đồng thời quay ra, đụng vào mấy ánh mắt nghi hoặc của mấy anh em trong nhà. Shuu Sakamaki nhíu nhíu mày, liếc qua cô gái mới đến một lúc sau đó không mặn không nhạt hỏi:
- Phiền phức, làm sao?
- Một trong hai ngươi đưa con bé lên phòng đi.
Nghe sự phân phó của anh trai và biết thừa Shuu sẽ không bao giờ rời khỏi ghế khi đang CỰC KÌ buồn ngủ, Tooru gật gật đầu đứng dậy sau đó quen cửa quen nẻo xách vali của cô gái lên, làm nhiệm vụ dẫn đường cho cô ta.
- Phòng của cô chắc là ở.. Tooru giơ tay bấm bấm. Kia chăng?
_Phòng "cô dâu" thường ở, phẩm vị cũng không tốt lắm. Thân là một ma cà rồng như Tooru, hắn hầu như chưa từng đặt chân đến đây, có lẽ là dị ứng với thứ màu sắc sáng chóe này.
- Anno.. Cám ơn anh nhiều.. Cô gái xui xẻo cám ơn hắn bằng giọng khản đặc và vẫn còn vương chút sợ hãi. Tooru hiểu đôi chút cảm nhận của cô ta. Những "cô dâu" trước hẳn cũng trải qua cảm giác này..
.. Hoặc có lẽ là không chăng?
.. Hắn thật sự thấy mấy ả đó..kinh tởm..
Tooru lâm vào vòng xoáy tự hỏi trong chốc lát trước khi gật đầu và để vali của cô ta vào khoảng trống bên cạnh giường. Xong xuôi, hắn quay về phía cô ta và nói:
- Đồng phục của cô tôi nghĩ sẽ được đưa qua sau. Cô sẽ cùng đi học với chúng tôi, nhưng là vào ca đêm.. Lệch múi giờ khá là phiền phức, vậy nên cô nên tranh thủ điều chỉnh trong mấy ngày nghỉ này. Dưới bếp có đồ ăn sáng, xuống dùng một chút cho đỡ đói..
- C..cám ơn anh.. Cô gái lại cảm ơn hắn với vẻ hơi nhút nhát và sợ sệt. Đứng gần cô ta, mùi máu tươi thơm nồng như anh túc làm cho hắn hơi chóng mặt, thế nhưng cảm xúc trong mắt lại không hề dao động mảy may.
Loại máu thượng hạng như thế này, không hề bất ngờ khi những anh em của hắn luôn phát cuồng vì cô ta. Karl Heinz lần này thật sự là hạ vốn gốc. Tooru thở dài, gật đầu với cô gái và quay trở lại phòng mình.
- À quên mất chứ! Đang ngồi sau án thư, Tooru mới chợt nhớ ra một việc. Mình nhớ là đã pha một bình, mà không biết Shuu đã uống hết chưa..
Búng tay một cái, gia linh xuất hiện từ hư không.
- Vâng? Thưa thiếu gia?
- Mang cho "cô dâu" một cốc sữa ta để trên kệ bếp.
Gia linh cúi chào, ngay lập tức biến mất.
~~
Tooru nhìn thấy "cô dâu" lần tiếp theo là ở trên ô tô đi trường học. Trong không gian chật hẹp, mùi máu tươi như anh túc càng ngày càng đậm trong không khí, khiến 3 anh em nhà-điên cơ bản là chuẩn bị phát cuồng. Tooru ngồi vào bên cạnh đứa anh cả đang ngủ, nhàn nhạt nghe Raito quyến rũ cô dâu mới tới, Ayato hét "bổn thiếu gia" mà suýt nữa không kìm được đánh mấy anh ta một trận. Ồn ào như mấy tên hát hý kịch như này là không muốn sống nữa sao?
- Ayato, đừng có phát điên nữa!! Bà mẹ trẻ Reiji quát lớn, biểu hiện cho việc bản thân không thể tập trung đọc sách nếu ba thằng động kinh không dừng việc trêu chọc đứa con gái kia. Có gì về nhà hãy làm, đừng có dây máu ra xe.
- Cô, lại đây ngồi! Su - tsundere theo một ý nghĩa nào đó - baru kéo mạnh Yui về phía mình. Đừng có mà dính lấy mấy tên não phẳng đó!!
- Lông trắng, ngươi bảo ai là não phẳng? Aya - não phẳng - nổi điên.
- Em út, cậu cũng muốn chia sẻ Bitch - chan sao? Raito mỉm cười, cặp mắt đào hoa liếc xéo đứa em trai út một cái. Kanato ôm chặt lấy Teddy, tố chất thần kinh mà lẩm bẩm.
- Cô ta thật kinh tởm, phải không Teddy? Những con đ**m đó không nên tồn tại trên đờii...
Đứng giữa bầy sói đói, tình cảnh cô gái có vẻ khó khăn, cặp mắt xanh thẳm gần như sắp khóc đến nơi. Tooru chán nản nhìn cô ta một chút sau đó bỗng nhiên thở dài:
- Lại đây, Komori.
Cả cái xe im lặng.
Reiji tròn mắt nhìn người em trai lần đầu chơi trò bá đạo.
Shu nhíu mày liếc qua đứa con gái lần đầu khiến em trai chơi trò bá đạo.
Laito, Ayato và Kanato..Chẹp, nói đến mấy tên điên này làm gì cho nhức đầu.
Subaru thì tỏ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm đứa anh trai không có gì nổi bật này.
Tất nhiên, Tooru biết mình đang làm một hành động kỳ lạ so với bản thân ngày thường. Hắn không biện minh cho sự thất thường đó. Thế nhưng, từ khi cô ta đến đây, hắn thật sự bị ảnh hưởng. Hắn đã nghĩ mình không đến mức mất đi lý trí, thế nhưng..
Có vẻ Karl Heinz đã tính rất chuẩn, mang đến một dòng máu có khả năng hạ gục mọi đứa con trai của ông ta. Tooru - thân là một ma cà rồng không có thói quen uống máu - qua vài ngày ngửi thấy loại máu thơm ngọt đó cũng có chút hoảng hốt.
Có vẻ hắn đã đánh giá hơi cao định lực của chính mình nhỉ.. Tooru thở dài, cánh tay lại không dừng lại mà bế cô gái lên đặt vào giữa mình và Shuu, sau đó đẩy đầu anh cả xuống vai cô gái xấu số.
- Ngủ, Shuu.
- Hm? Đứa anh cả thờ ơ nhìn đứa em trai đang tự tung tự tác, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cuối cùng, nhờ vào uy danh của "người nào đó", cả xe đã im lặng tuyệt đối cho đến khi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top