Chương 3
Rời khỏi chỗ đứng của mình, Raito tiến đến gần cô gái đó. Ghé sát khuôn mặt điển trai của mình vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta, anh mỉm cười một cách ranh mãnh.
"Người mang dòng máu Thủy tổ à?! Tôi có thể nếm thử được chứ?"
Kanato đứng đằng sau, khuôn mặt trắng sứ có chút nhợt nhạt, ánh mắt màu thạch anh tím cứ nhìn chăm chăm về phía trước. Anh nghiêng đầu qua một bên, miệng mấp máy nói gì đó.
"Lũ mang dòng máu Thủy tổ là lũ đáng chết, thật kinh tởm..."
Ban đầu, cô gái kia có vẻ không để ý gì nhiều đến hành động của Raito nhưng mà bị áp sát vào người thế này có chút khó chịu. Dùng hết sức lực đẩy Raito ra, càng đẩy cô càng bị người ta siết chặt hơn vào lòng. Bực tức, cô nâng đầu gối lên trúng vào hạ bộ của ai đó...
"Nếm là sao?? Tôi không phải đứa dễ dãi nhé!! "
Chỉ tay vào Kanato, tiến lên phía trước vài bước. Ánh mắt tím sẫm của cô chứa vô số tia chán ghét.
"Cậu không thấy cách nói chuyện của cậu rất mất lịch sự hay sao? Với một người lần đầu tiên gặp mặt, từ 'kinh tởm' không phải rất quá đáng à?!''
Đau điếng người, Raito ngã xuống đất, anh khóc thầm trong lòng. Cuối cùng, Reiji là người dập tắt cuộc chiến tranh đang chực chờ bùng nổ này.
"Giờ tôi có thể khẳng định được là không có điều gì nhầm lẫn ở đây nên cô có thể ngừng lảm nhảm được rồi đấy. Cô đến đây với tư cách là hôn thê mang dòng máu lai giữa con người và Thủy tổ, vị hôn thê thay thế cho Yui. Giờ thì xin phép, cô hãy giới thiệu về mình đi."
Cô gái kia chỉ tay về mình, khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu. Đưa tay trái lên gãi gãi đầu tỏ vẻ suy nghĩ, tay phải không quên đưa hộp nước quả lên miệng. Cái vị ngọt nhè nhẹ cùng mùi thơm của táo, mát lạnh chảy qua cuống họng khiến tinh thần cô được thư dãn đôi chút.
"Tôi tên là Syrena Natsume, 17 tuổi. Cơ mà, các anh nói tôi là hôn thê...vậy hôn thê của ai? Ở đây có 6 người lận...đừng nói là, cả 6 người đều là hôn phu của tôi nhé?!"
Vừa dứt câu, Ayato đã lên tiếng hỏi.
"7 người mà...cô có đếm nhầm không thế?"
Chỉ tay vào từng người, đầu tiên là Shu, tiếp đến là Reiji, sau đó là Ayato, Kanato, Raito và cuối cùng là Subaru.
"1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đâu ra bảy người thế?!"
Cảm nhận được sức nóng trên vai, quay lưng lại phía sau, trước mắt cô là hình ảnh Kino đang đặt tay trên vai mình. Bóp chặt vai Syrena, anh bực tức lên tiếng.
"Cô vứt tôi cho chó gặm à?? Người thứ bảy là tôi!!!"
"Cái gì c..."
Chưa kịp nói hết câu, từ sau lưng cô vang lên một giọng nói, nó quen thuộc đến độ mà cô nghĩ là ngày nào cũng nghe thấy nó vậy.
"Đâu chỉ có 7 người họ, còn có chúng tôi nữa mà!!"
Vừa cầm hộp nước quả lên miệng, cô vừa quay lưng về phía sau. Trước cái khuôn mặt đang phùng lên vì ngậm một đống nước quả trong miệng là hình ảnh của một cậu trai có mái tóc vàng.
Nuốt nhanh đống nước quả kia, cô hét lên một cách sung sướng. Nhảy cẫng lên, cô cầm lấy bàn tay của người kia mà lắc lấy lắc để, tâm trạng đang tốt hơn bao giờ hết.
"K-Kou...Kou Mukami...aaaaa~~. Thần tượng của tôi...ôi thánh thần ơi!!!"
Nhận thấy người kia có chút chóng mặt, cô vội buông anh ta ra. Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, bên trong cô hiện tại đang xấu hổ hết sức. Tại được gặp người trong mộng nên cô vui quá, quên hết cả hỉnh tượng TvT. Mong idol sẽ không có ấn tượng xấu về bản thân, cô vội vã cúi đầu xin lỗi.
"Xin...xin lỗi Kou-sama. Tại em vui quá...xin lỗi anh!''
Chàng trai tên Kou kia lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên vài tia vui vẻ, anh dịu dàng cất giọng.
- Không sao đâu..
Nhận được câu nói tha thứ của thần tượng bằng một chất giọng không thể nào ngọt ngào hơn nữa, Syrena vui sướng rút vội trong túi ra một tấm ảnh và một cây bút.
Kino đứng đằng sau, vì tò mò bên anh nhướn người lên nhìn tấm ảnh. Hình ảnh một cậu trai có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt hai màu đang tươi cười rạng rỡ đang quay lưng về phía đằng sau với tấm lưng trần trắng sứ, khung cảnh đằng sau được bao phủ bởi một màu xanh mát mẻ của nước biển và bầu trời, cùng ánh nắng nhẹ của mặt trời. Không mất quá lâu để phân tích, anh nhận ra ngay đó là Kou.
Khuôn mặt tò mò vừa nãy được thay thế bằng cái khuôn mặt khó chịu, Kino chọt chọt tay vào lưng Syrena.
(Mùi dấm chua toả ra nồng quá...)
- Ê này, cô có phải là tên biến thái không thế?! Mang ảnh khoả thân vủa người ta đi khắp nơi thế này...chậc chậc!!
Syrena quay lại phía sau, cô gạt cái bàn tay đang chọt vào lưng mình, khuôn mặt có vài vệt đỏ đang hằn lên vì bực tức.
- Cái gì mà khoả thân chứ?! Anh ấy chỉ cởi trần thôi mà... Đây là tấm ảnh đẹp nhất trong bộ ảnh của Kou-sama đó, cậu đúng là chẳng biết cái gì cả!!!
Khuôn mặt Kino bỗng nhiên thay đổi trong chớp mắt, hắc tuyến toả ra nồng nặc. Anh đưa tay ra cầm lấy cổ tay của Syrena, bóp chặt lại giọng nói cất lên mang thập phần là sự khó chịu.
- Chính cô mới là kẻ ngu ngốc không biết cái gì?!
Vùng vẫy để thoát ra khỏi cái siết tay của Kino nhưng có vẻ không được, ngẫm nghĩ trong đầu một hồi để tìm ra cách thoát khỏi tên này thì cuối cùng một ý tưởng đã vụt lên trong đầu cô.
- Bỏ tay tôi ra đi..
Kino nghe vậy, không những không bỏ tay Syrena mà còn càng nắm chặt hơn. Nhếch mép cười một cách khinh bỉ, anh lên giọng.
- Tôi không bỏ đấy, cô làm gì được tôi?
Kino vừa dứt lời, hai mắt Syrena đã sáng như đèn pha. Trúng kế rồi!!
Gần như ngay lập tức, Syrena ngước lên nhìn Kino với một vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, cái giọng nói đáng ghét mọi khi được thay thế bằng cái chất ngọt như mía cùng với sự nũng nịu phảng phất đâu đây.
- Nè...cậu bảo không bỏ là ý gì?! Cậu không bỏ là tôi khóc đấy nha.... Hay tại cậu thấy tôi giữ ảnh của tên khác nên ghen hả?! Đáng yêu ghê vậy đó!!
Đỏ dần, đỏ dần...cuối cùng là đỏ phừng lên như một cả cà chua. Chắc mấy từ này miêu tả khuôn mặt lúc này của Kino là vô cùng hợp lí đây mà. Syrena mỉm cười nguy hiểm, gì chứ...nói cô biến thái là không xong đâu!!
- Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả?! Dễ thương thế!!
Bỏ vội tay Syrena ra, Kino quay mặt đi chỗ khác trong sự vui vẻ vủa chị nhà. Hí ha hí hửng cầm tấm ảnh và chiếc bút bi của mình, cô giơ nó ra trước mắt Kou. Cười nhẹ một tiếng, cô bẽn lẽn xin xỏ.
- Anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?! Em rất hâm mộ anh đó ạ...
(Quên thêm vào truyện một vài chi tiết, Syrena và Kino là bạn học từ năm nhất cao trung. Do khá hợp tính nên hai người cũng tương đối thân thiết với nhau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top