ĐỪNG ĐỌC NẾU KO MẤT NGỦ !!!
Hi ! Hôm nay là Hallowen nên mik sẽ kể cho truyện kinh dị nhưng ko liên quan đến Diabolik Lover đâu nhé ! Mà phải còm men nhé m.n
- Vô truyện -
Tôi là Mi, sinh viên mới ra trường và tôi làm ở BIỆT THỰ BÚP BÊ . Tôi làm ở đây đc 1 tuần và hôm nay chính là ngày tôi tận mắt chứng kiến một chuyện
BIỆT THỰ BÚP BÊ có những con búp bê do ông Sonl tạo ra. Ông ấy tạo ra hàng trăm con búp bê đẹp dễ thương đc xuất khẩu nhiều nước bề ngoài nhìn ông ta hiền hậu nhưng chả biết nội tâm ông ta ác cỡ nào. Tôi làm người hầu và những người hầu ở đây chỉ là nữ lác đác nam. Căn biệt thự này có rất nhiều phòng nhưng đều dành cho người hầu. Có 3 căn phòng của ông : phòng ngủ, phòng làm việc, căn phòng còn lại ông ta hiếm khi vào nhưng đi qua cánh cửa ko dám nhìn, ko dám đứng lại và ko dám mở vì hậu quả của việc đó sẽ do ông ta quyết định.
Tôi và Kio- bạn trong biệt thự thử đi vào cánh cửa mà ám ảnh ấy. Bọn tôi chọn tối nay đi.
Tối đến, hai đứa đứng trước cửa phòng. Kio mở cửa
Két...
Tuy nhỏ nhưng nghe rợn người thật. Tôi và Kio đi thẳng vào trong, từng bước... từng bước... từng bước. Bây giờ, tôi và Kio người tái mét, xanh xao và sự run sợ khi thấy những người hầu trẻ bị treo lên nhìn như con búp bê. Máu xộc vào mũi 2 người làm muốn nôn. Chúng tôi quay đầu chạy nhưng đằng sau là ông chủ "hiền hậu" của chúng tôi ngày nào đang cầm con dao rướm máu đỏ tươi. Kio cố gắng vịnh vào tôi rồi ngất và tôi chết đứng ko thể chạy cũng ko thể hét. Ông ta vụt mất và làm tôi bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh là một căn phòng khác nhưng tôi thấy mình và Kio đang bị treo lên. Bỗng cửa mở ra, ông ta bước vào cùng với chị Uiko- là quản gia.
Sonl : Xin lỗi ! Vì làm các cô hoảng sợ nhưng căn phòng này đã cấm mà các cô vẫn vào đó là cái thứ mà 2 cô trả giá là CHẾT- ông nhấn mạnh từ cuối làm bọn tôi sự run rẫy và ám khí trong căn phòng
Uiko : Gomen ! Chị sẽ chăm sóc các em thật C-H-U Đ-Á-O !- cô cười một cách ghê rợn làm bọn tôi mặt mày tái mét.
Ông ta bước ra ngoài để chị ấy và bọn tôi trong này. Chị bước tới với chiếc roi da trên tay, bọn tôi bị khóa miệng bằng miếng băng keo. Chị dơ roi và
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
Cơ thể bọn tôi rướm máu và run rẩy khi bị chị ấy quất. Bộ đồ trên người bọn tôi gần như rách toàn bộ
Uiko : Hm ! Chắc là đau lắm nhỉ nhưng rồi sẽ hết thôi đúng chứ, Mi-chan ?- chị lại cười nụ cười chết chóc
Đằng sau chị ấy là hố rắn và bò cạp, chị quăng Kio xuống mặc dù cô ấy vùng vẫy xin tha. Tôi căng mắt cơ thể run lên từng đợt khi thấy dòng nước mắt và sự đau đớn tột cùng.
Uiko : Nè Mi-chan lỗi là do nó đúng ko ? Nếu ko tại sao em lại bị như thế này hay là tại em ?- cô cười và xé tấm băng keo ra cho tôi trả lời
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top