Bỏ trốn
Sau cuộc nói chuyện,Ruki bảo Yuuna đi tắm rồi mình sẽ đưa về nhà Sakamaki. Yuuna cũng chỉ biết im lặng mà làm theo.Sau khi về nhà,Yuuna về thẳng phòng của Shuu vì biết anh chắc chắn sẽ nổi điên nếu cô đi lâu.Nghĩ là làm, Yuuna bước vào phòng một cách "tỉnh như ruồi".Đúng như cô nghĩ,vẻ mặt như sát thủ không ai khác là Shuu.
"Cậu đi đâu mà giờ này mới về hả?"_ Shuu
"Tớ vừa qua nhà anh Ruki"_Yuuna
"Anh?Ruki Mukami sao?"_Shuu
"Chắc thế"_Yuuna
"Cậu tò tí te gì với tên đó hả?"_Shuu
"Anh ấy là anh trai tớ"_Yuuna
"Cô im đi.Tôi đã tin tưởng cô vì tôi quá yêu cô.Yêu đến mức mù quáng mà vẫn yêu.Tôi đã yêu thương cô và đây là cách cô đáp trả.Quá đủ rồi,xin cô làm ơn,cút đi.Tôi không muốn Huyết Bộc của mình bị hư hại bởi thứ dơ bẩn như cô"_Shuu
"CẬU KHÔNG HIỂU GÌ HẾT"_Yuuna
Cô hét lên rồi chạy đi trong nước mắt. Ở bên ngoài,Subaru đã nghe tất cả.Anh đau nhói khi biết được cô cũng có cảm tình với Shuu.Anh cười lặng tự giễu nhưng quyết không bỏ cuộc.Anh chạy theo cô,đuổi đến tận sân vườn,nơi có hoa hồng xanh của anh.Cô ngồi đó,thút thít.Subaru tiến lại gần,nói:
"Cô định buồn đến bao giờ?"_Subaru
"Tôi ghét Shuu lắm.Anh ấy không nghe tôi nói gì cả"_Yuuna
"Đã có chuyện gì?"_Subaru
"Chuyện là ^#+}**#*#%*^#%"_Yuuna
"Tôi hiểu rồi.Tôi hỏi nghiêm túc.Cô có yêu tôi không?"_Subaru
"Tôi...tôi...có yêu cậu.Tuy tôi cũng yêu Shuu nhưng tôi vẫn rất yêu cậu,cậu có yêu tôi không?"_Yuuna
"Rất nhiều"_Subaru
"Cậu bỏ trốn cùng tôi được không?"_ Yuuna
"Được"_Subaru
Sáng hôm sau,Shuu nghĩ mình đã hơi quá lời nên quyết định đi tìm Yuuna. Nhưng lục tung cả căn nhà anh vẫn không thấy cô đâu.Anh rất sợ,sợ mình sẽ mất cô lần nữa,sợ sẽ không được nghe tiếng nói,tiếng cười nhí nhảnh ấy nữa.Rất sợ là đằng khác.Ra phòng khách ngồi,anh tập trung tất thảy mọi người lại,hỏi:
"Có ai thấy Yuuna đâu không"_Shuu
"Không"_Reiji
"Tôi không có thấy"_Kanato
"Bổn thiếu gia không thấy"_Ayato
"Ối chà ối chà,không có"_Laito
"Nhắc mới nhớ,thằng Subaru đâu rồi?" _Laito
"Hể?"_Ayato
"Có thể cô ta đang đi cùng thằng đó đấy cẩn trọng nhé Shuu,thằng đó yêu Yuuna đấy"_Laito
Kenggggg.Tất cả mọi người đều quay lên lầu,Yui thất thần đứng đó,bình bông tan vỡ.Đôi mắt ứa ra nước,cô mấp máy:
"Onee - chan,ONEE - CHAN CỦA TÔI ĐÂU!!!"_Yui
Nói xong,Yui lập tức đi tìm Yuuna nhưng kết quả là con số không.Tuyệt vọng...thật tuyệt vọng.
___Hết___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top