Chap 5.2: Bad Dream - That's his Memory
"Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme...
Remember me to one who lives there...
He once was a true love of mine..."
- Tiếng hát ở đâu mà cute dữ vậy trời?
Hiện tại, cô gái nhỏ đang lang thang trên dãy hành lang dài vô tận của trường, có vẻ cô đã bị lạc mất rồi, nghe thấy tiếng hát của ai đó phát ra từ sân thượng cô bèn đi theo...
- K...Kanato, anh đang làm gì ở đây vậy?
- Tôi đang hát, không thấy à?
- Hóa ra giọng hát đó là của anh. Mà làm gì phải leo lên lan can sân thượng để hát vậy chớ?
- Tôi thích! Bộ tôi không có quyền quyết định mình phải làm gì à!? Không cần cô quản!
- Ơ... tôi chỉ nói vậy thôi... Sao lại giận vô cớ thế?!
- Hừ... Nhưng mà cô lên đây cũng tốt đấy chứ!
- Hả?
Kanato nhảy khỏi lan can, tiến tới chỗ Yui, cô cảnh giác lùi về sau, anh bước nhanh hơn nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
- Anh làm gì thế hả!?
- Tôi khát.
- Ơ...
Anh kéo một bên vai áo Yui ra, để lộ làn da trắng nõn của cô, phập... Đôi nanh nhọn kia đã cắm vào da thịt của cô, Yui khẽ nhăn mặt.
- Đau...!
- Nn...
- Nn... Hah... máu cô còn ngọt hơn cả bánh kem nữa đó!
...
Tên này đúng là giận cá chém thớt, cô đã làm gì hắn đâu mà hắn lại giận dỗi như thế? Mà muốn máu thì nhẹ nhàng xíu không được sao? Làm gì mà thô bạo vậy chứ? Cô cứ tưởng hắn nhỏ con thì không làm gì được mình, nhưng nhìn lại thì cô còn thấp bé hơn cả hắn, sức cô cũng không thể làm gì một tên Vampire như hắn, đành phải để yên cho hắn muốn hút nhiêu thì hút thôi... Lát sau, cô bắt đầu choáng váng...
"Nè nè, bên này!"
- Đây... là đâu?
"Đợi em với!"
Bỗng, tiếng thút thít của một cậu bé vang lên, cậu nhóc tóc tím kia sao lại khóc vậy?
"Hic...hic.. Những con dơi mà em vừa bắt được bay đi hết rồi..."
...
Cậu bé tóc tím chạy đến chỗ bà khi Ayato đi khuất hẳn, hắn kêu bà bằng mẹ.
"Nào, Kanato - kun, chú chim hoàng yến nhỏ của ta, hãy cất tiếng hát của con đi nào. Hãy cất giọng hát vì ta - mẹ của con"
"Vâng."
"Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme...
Remember me to one who lives there..
He once was a true love of mine..."
Nghe kĩ giọng cậu bé, có chút khản đặc, có chút chua xót, rất nhiều cảm xúc dồn nén vào một bài hát. Một người đam mê âm nhạc như cô dù có ở trong giấc mơ cũng nghe và cảm nhận được sự hỗn loạn, một mong ước khát khao trong từng câu hát của cậu bé...
Từng mảnh vỡ xuất hiện, cô thấy được sự nỗ lực của cậu bé ấy, nó luôn tập hát, nó hát cho người mẹ yêu dấu khi bà đang ân ái cùng những tình nhân của mình, nó hát cho đến khi thanh quản của nó bắt đầu có dấu hiệu bị tổn thương nặng. Nó đã suýt mất đi giọng ca của chim hoàng yến ấy...
...
Cô trở về với thực tại, ôm chầm lấy cậu nhóc đang hút máu mình, cậu ta ngạc nhiên đẩy cô ra xa..
- Cô nghĩ mình đang làm gì thế hả!?
- Ôm anh.
- Ai cho phép cô ôm tôi?!
- Tôi thích.
- Im đi! Dù sao cô cũng là vật tế, cô không có quyền --
- Anh hận mẹ anh lắm đúng không?
- Cô dám ngắt lời tôi!?
- Nói cho tôi biết! Có phải anh hận bà ta lắm đúng không?!
- Cô... biết gì về mẹ tôi chứ?!
- Mẹ anh là người phụ nữ tóc tím, anh giống bà ta về màu tóc, bà cũng là mẹ của Ayato và Laito. Bà ta luôn bắt anh hát cho mình nghe để mua vui cho bà...
- Ai cho phép cô nói hả!?
Anh ghì cô xuống nền đất lạnh, siết chặt cổ của cô nhóc không cho cô một cơ hội để cử động. Chống cự cũng vô ích, đã làm không lại cậu ta, lại còn bị mất một lượng máu làm sao chống cự nữa bây giờ, đành im lặng cho cậu nhóc nóng nảy kia làm gì thì làm thôi dù bản thân cô đang mất dưỡng khí...
- Nè... sao cô không trả lời tôi hả?
- Cô điều tra chúng tôi à!?
- ... K..không... phải...
- Vậy thì tại sao cô lại biết được việc này!?
- Hah...Lúc... lúc anh hút máu tôi... khi tôi... ngất đi... trong giấc mơ của tôi... đã thấy về.. quá khứ của anh...
- Một con người như cô sao có thể?
- Cô đang nói dối tôi đúng chứ!?
- Tôi... không bao giờ... nói dối... bất kì ai...
- Làm sao tôi có thể tin cô được chứ?
- Tôi... tôi... thề trước Chúa...
- Hừ... thề cũng chẳng có ích gì!
- Hah... Đừng lo... khụ khụ... chuyện này cũng đã xảy ra... với Ayato rồi...
- ...
- Nè, anh biết tôi... và anh... có điểm chung gì không?
- Gì?
- Đều... là công cụ.
- Tôi không phải là công cụ!
- Vậy... tại sao bà ta kêu anh hát... anh lại phải hát?
- Vì tôi muốn!
- Trong kí ức của anh và hiện tại... tôi cảm thấy.. có sự hỗn loạn trong từng câu, từng nhịp...
- ...
- Nó vừa chứa niềm vui, vừa chứa nỗi đau buồn, nỗi khổ tâm của anh... Tất cả cảm xúc của anh đều dồn nén vào bài hát này...
- ... Sao cô lại nghĩ như vậy?
- Lúc anh hát bài này, trong quá khứ là khi mẹ anh đang... gọi là "ân ái" với người khác. Đó là khi anh còn là một đứa trẻ, anh vẫn nghĩ chuyện đó bình thường, nó có chút niềm vui trong đó. Sau này khi anh hát, bà ta có chút không hài lòng, anh liền luyện hát....
Cô nói đến đây có chút nghẹn ngào thay cho Kanato
- Luyện cho đến khi... anh suýt bị mất giọng nói... Nhưng sau này bà cũng không quan tâm đến anh nhiều nữa... Tặng cho anh con gấu bông mà tình nhân tặng nhưng bà ta không dùng... Anh vẫn luôn nghĩ bà yêu anh...
Nói đến đây, cô có phần tiếc nuối, xen lẫn tức giận và chua xót... Cô cuối mặt xuống nói tiếp
- Và cuối cùng... Anh cùng họ giết chết bà ta... Đó là thứ mà anh vừa cảm thấy vui vừa thấy hối tiếc đúng chứ?
- Ừm...
- Nè... Tôi có thể tạo ra niềm vui cho anh. Tôi sẽ giúp anh không cô đơn nữa, được chứ?
- Cô...?
- Còn một điều nữa... Tôi thích giọng hát của anh lắm đấy!
- Yui - san...
- Có lẽ là anh nghĩ tôi nói dối, nhưng không sao...
- Cảm ơn...
- Kanato...?
- Yui, cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi cho phép cô, tạo ra niềm vui và giúp tôi không bao giờ cô đơn nữa!
Đây là lần đầu tiên họ gọi tên nhau, anh kéo cô về phía mình ôm gọn lấy cô nhóc nhỏ. Nơi đó của anh nó rất ấm, nó sưởi ấm cô. Khác với lần trước, mọi thứ toát ra từ anh là một bầu không khí lạnh lẽo, cô không thích tới gần anh. Nhưng khi hiểu được anh, Yui chợt nhận ra... ở bên anh... rất thoải mái
- Ừm...
Cô ngất trong vòng tay của anh, đã thiếu máu sẵn rồi còn gặp Kanato, anh lắc đầu. Trong thoáng chốc, anh đã cười, nụ cười này rất dịu dàng, anh thật sự đã bó tay với cô nhóc trong lòng mình. Muốn tìm hiểu xem bên trong cô nhóc này còn điều gì thú vị nữa.
"Yui, em đúng là đồ ngốc..."
End chap
- Dii -
08:27p. 24/04/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top