Chap 4.1
- Trông cô có vẻ vui quá nhỉ?
- ...
Tam thiếu cất giọng kiêu ngạo, hỏi cô. Đáp lời anh là sự im lặng đến đáng sợ, gọi cô bằng cái biệt danh mà anh đặt nhiều lần, nhưng không chút động tĩnh nào phát ra từ cô, cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Oi Chichinashi! Cô có nghe ta nói không hả?
- ...
- Hôm nay cô cả gan làm lơ ta à!?
- ... Anh nên im lặng đi...
- Cô dám cãi ta à?
- ...
- Đủ rồi đó Ayato.
- Reiji ngươi đừng làm phiền ta!
- Ngươi muốn bị phạt à?
- Xì, ta mặc kệ!
- Chà! Hôm nay Ayato - kun dám cãi lời Reiji luôn nhỉ?
- Hôm nay gan ngươi cũng lớn đấy Ayato... Phải không Teddy?
- Các người cứ cãi nhau ở đó tiếp đi, bọn tôi về phòng...
Yui bước ra khỏi xe, lần lượt Shu và Subaru cũng xuống theo, bỏ lại bốn con dơi vẫn còn đang cãi tay đôi trong đó. Vừa về phòng, cô lôi cái máy tính bảng yêu dấu của mình ra, những âm thanh "
lạch cạch" "tạch tạch" vọng ra ngoài, hóa ra là cô đang chơi Liên Quân Mobile :)) Lâu lâu lại phát ra những câu chửi thề, đập đồ, cô bắt đầu ức chế rồi. Thua vài trận, cô giận dỗi quăng cái máy vào góc phòng, lăn ra ngủ.
__________
Vài ngày sau, hôm ấy cô đột nhiên dậy sớm, hiện tại chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà? Nhớ ra hôm nay trường đổi lịch học lại và cho học sinh nghỉ một tuần ngày do trường có việc phải sửa sang lại các phòng học. Cơ mà hai hôm trước cô còn ngủ ngon lắm mà, 8 giờ mới chịu dậy, vậy mà hôm nay lại dậy sớm thất thường? Nhìn quanh biệt thự không có một bóng người, Reiji cũng chưa thức, cô bèn vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
- Ta cứ tưởng cô chưa dậy chứ?
- Ờm
- Ta nhớ là cô bảo thứ bảy và chủ nhật thức ăn do cô làm chứ?
- Dậy sớm, không có gì làm.
Trả lời xúc tích ngắn gọn, đó là cách cô đáp trả người khác, vừa tập trung vào món ăn vừa trả lời Reiji, mười phút sau, bữa sáng cũng đã làm xong. Để Reiji dọn ra, cô sải bước lên lầu để gọi những người khác dậy. Mở cửa từng phòng gọi một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng có động tĩnh, nhưng cô đâu hay biết rằng những con dơi ấy đã tỉnh từ lúc nào rồi và đang chờ cô gọi bằng cách khác.
Laito tự luyến time (P. O. V)
(Yui: ơ... wait... whut!? Sao lại là Laito trước?
Dii: Em thích thì em làm:> )
- Bitch - chan đúng là ngây thơ thật. Lúc em bước vào phòng thì tôi đã tỉnh giấc rồi, vậy mà em ấy còn cố đánh thức ta dậy. Ơ... em ấy đi đâu vậy? Bitch - chan... Đợi đã anh dậy rồi đây... Hic... Cô ấy đi mất rồi! Ta lại để mất cơ hội ngàn vàng này...
Ayato tự luyến/ kỉ time (P. O. V)
Cô nhóc ngực lép đó bước vào phòng ta mà không thèm gõ cửa, vậy mà luật cô ta đặt ra lại bắt bọn ta làn vậy, không công bằng chút nào! Cô nhóc đó định làm gì mờ ám đây? Sao cơ, gọi ta dậy? Cô nàng ngốc ngếch đó hôm nay lại tự động dâng lên cho ta bữa sáng. Ta đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi. Mà sao cô lại đứng xa thế chứ? Khoan đã, bỏ đi rồi?! Con mồi ấy sao dám chạy đi như vậy chứ?
Kanato mode Yan time (P. O. V)
Vật tế ấy bước vào phòng ta, cô ta muốn gì chứ? Đúng là phiền rõ mà! Định đánh thức ta dậy ư? Bàn tay cô ta mềm thật, cả cơ thể nữa, rất hợp để trở thành búp bê của ta! Nào! Hãy hiến dâng máu của cô... Ơ khoan đã, dừng lại! Hức... cô ta dám bỏ đi!
Subaru tự luyến time (P. O. V)
Cô nhóc đó vào đấy làm gì vậy chứ? Gọi ta dậy? Phiền phức! Ta không cần cô ta gọi! Nhưng ta sẽ dậy nếu cô nhóc đó cho ta "dùng bữa". Hể? Không dậy là cô ta sẽ xử lí đẹp ta sao? Cô ta nào dám làm chuyện đó! Hửm... Nếu có thì cô ta cũng không thể làm hại hay động vào ta được, có khi ta sẽ bóp ngạt cổ cô ta trước khi cô ấy đụng vào người ta! Sao? Đi rồi à? Đ..đợi đã nào! Tch... Lại bỏ lỡ cơ hội rồi!
Shu lười time (P. O. V)
Cô nhóc đó đang làm gì trong phòng ta vậy chứ? Gọi ta dậy bằng cách chọc vào mặt ta sao? Loài người thật là lạ... Tuy ta có chút đói nhưng... Ta không muốn rời khỏi giường. Có lẽ một chút máu sẽ giúp ta ra khỏi giường... Cô nhóc đó bỏ đi rồi sao?... Mà thôi kệ đi... Ta cũng... LƯỜI :))
Yui gắt time (P. O. V)
Gọi mấy tên này đúng là mệt thật! Lại tốn công tốn sức tốn thời gian! Nếu ta không bị Cha đưa tới đây với tư cách là hôn thê thì còn khuya ta mới gọi chúng dậy. Mà... mấy tên đó là HEO hay gì mà gọi mãi không dậy chứ! Tên tóc vàng kia thì khỏi nói, ngủ trên mọi địa hình. Còn cái tên Ayato với Subaru lại nhảy vào trong quan tài ngủ trong khi có giường, làm ra mở cái nắp cũng mắc mệt! Để xem họ còn ngủ được bao lâu với trò cũ nhưng chưa bao giờ cũ của ta!
End All P. O. V
Yui chạy một mạch xuống bếp, lụi lọi mọi ngóc ngách, lát sau cô cầm một lọ gì đó chạy thẳng lên lầu... Cô mở cửa từng phòng, mặt cô hiện giờ chỉ thấy rõ nụ cười gian xảo. Xong, cô ung dung đi xuống lầu.
- Bọn chúng chưa dậy à?
- Ừm.
- Để ta...
- Khoan đã... Ba, hai, một...
Reiji chuẩn bị đi lên lầu thì bị một cánh tay kéo anh ngồi xuống ghế, Yui cười sau đó đếm ngược. Vừa dứt lời, tiếng hét thất thanh từ trên lầu vang lên... Ba thanh niên Ayato, Laito và Kanato chạy vội xuống dưới lầu, còn Shu và Subaru cười như chưa có chuyện gì xảy ra, ung dung bước tới bàn ăn
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!
- CAY! CAYYYYYYYYYYYY QUÁAAAAAAA!!!!
- KOMORI YUI CÔ ĐÃ LÀM GÌ BỌN TA!?
- Ayato, Kanato, Laito, các ngươi ồn ào quá đấy...
- NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ CHỨ? IM ĐÊY SHU!!!!
- Bị cô nhóc đó chơi một vố rồi nhỉ?
- IMMM HẾT ĐÊYYYYY!!!!
- Nước nè uống hong?
- ĐƯA TA!
- S...Sao... nước này CAY quá!?
- Hehe... nước ớt đó!
- Haiz... Trong tủ lạnh ta thấy có sữa đấy!
Thấy ba chàng trai lật đật lục lọi tủ lạnh, Yui cười phá lên, có lẽ trò của cô hơi lố khi cho họ uống nước ớt rồi, nhưng cũng tại họ không chịu dậy thôi. Cô không biết tại sao mình lại biết về trò này, nhưng trong kí ức của cô thì lại có nó. Những người còn lại cũng phải bó tay trước trò tinh quái của cô.
Yui nói đúng, cô khác xa so với các vị hôn thê trước của nhà Sakamaki, không phải là một tiểu thư quyền quý, không phải là một quý cô lễ nghi, cũng không khiến họ kinh tởm bởi dòng máu và hành động như những hôn thê khác. Cô làm họ thấy vui vẻ, cảm thấy cô là người đặc biệt mà họ phải bảo vệ? Cô như một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn, đó là cô - Yui Komori...
- Đúng là vui thật đó!! Hahaha!!!
Lâu lắm rồi, trong căn biệt thự sa hoa của nhà Sakamaki mới vang lên những tiếng cười... Cũng 15 năm rồi, nhỉ?
- Cô dám cười bọn ta!?
- Ai biểu hôm trước các anh cười tôi!?
FlashBack
Quay lại hai ngày trước thì Reiji có thông báo một tin cực quan trọng...
- Hiện tại thì trường cho chúng ta nghỉ một tuần, trong hai ngày tới (hôm nay và ngày mai) chúng ta sẽ dọn vệ sinh biệt thự.
- Hể....? Anh vừa nói gì cơ?!
- Ta nói là chúng ta sẽ dọn biệt thự trong hai ngày
- Chán thế!?
- Mồ... ta không muốn làm...
- ...
- Tch... phiền phức!
- Bổn thiếu gia ta không làm đâu!
- Tôi cũng không làm với đám lười kia đâu!
- Haiz... thôi được rồi, bọn tôi sẽ dọn trong ngày hôm nay, ngày mai đến lượt cô.
- Tạm.
Ngày hôm sau, đến lượt Yui dọn thì... Bộ ba con dơi không biết trời cao đất dày là gì cứ làm phiền cô gái nhỏ đang dọn dẹp phòng khách. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn thôi chứ. Kẻ nào chọc giận cô hẳn là tới số rồi đây!
- Các ngươi tránh ra cho bố làm việc!
- Mồ~ Bitch - chan dữ thế? Bọn này chỉ đứng xem thôi mà...
- Cô làm Teddy sợ đấy!
- Kệ mẹ nó!
- Cô...
- Cô cái gì? Chọc mù mắt bây giờ!
- Cô... cô dám...!
- Cô đẹp lắm chứ gì? Biết rồi khỏi nói!
- Xì! Cô mà đẹp! Ngực lép cô làm nhanh lên đêy. Cô làm không xong coi chừng Reiji lại mắng đấy!
- Kệ mẹ hắn! Sợ gì hắn chứ?!
- Cô mới nói gì hả?
- Thì tôi nói kệ anh..
- Cô ta tỉnh quá nhỉ?
- Ê Reiji, cô nhóc này chưa dọn xong phía sau mà định trốn việc rồi kìa!
- Vậy à? Có cần phạt thêm 3 ngày nữa không?
- A-Y-A-T-O.... Sao... anh dám!?
Và thế là Yui cầm chổi rượt Ayato quanh biệt thự, vì Vampire khỏe và nhanh hơn nên cô bắt đầu mệt dần, và ai đó cũng bắt đầu thở hỗn hển, hai người chạy vội quá không để ý đường đi. Chủ tịch và phó chủ tịch rượt nhau và cái kết... Bể lọ hoa mà Reiji thích nhất, mà nó lại là hàng cổ hiếm có 1 không 2...
- Các người mới vừa làm gì vậy hả!?
- Chết mịa rồi!
- Sau khi hai người dọn dẹp đống bừa này xong thì vào phòng tôi
- Chúc hai người vui vẻ nhé! Ayato - chan, Bitch - chan!
- Tại ngươi đó Ayato!
- Do cô thì có!
- Hứ!
Sau khi dọn dẹp hiện trường thì hai người lên phòng Reiji. Sau đó thì họ phải nghe bài ca muôn thuở của Mama Saka...
Chỉ một mình Ayato thôi cũng đã đủ phiền cho Reiji rồi, còn thêm cô nhóc Yui tinh nghịch khiến nơi đây càng thêm loạn, Reiji thở dài ngán ngẫm khi nghĩ đến chuyện sau này của họ... Lại còn thêm đám tiểu quỷ kia nữa chắc Mama chết không nhắm mắt luôn!
Nghe Reiji tụng kinh, chân tay Yui bủn rủn, cô rút ra bài học xương máu cho mình rằng đừng bao giờ đến gần Ayato khi có Reiji ở nhà, dù anh ta có chọc ghẹo cô đến cách mấy cũng phải nhịn nếu không muốn phạt và nghe Reiji hát. Cái kết của hai người khi làm vỡ cái bình là dọn vệ sinh những nơi gọi là dơ nhất của biệt thự - cái nhà vệ sinh và tầng hầm. Tội cho Yui là bên dưới tầng hầm có đầy gián, lúc cô mới vừa xuống do hoảng quá nên ngất lịm luôn, để lại Ayato làm vệ sinh một mình...
End Chap
- Dii -
12/4/2019. 23:00p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top