Chap 1: Nhà mới

Yui P.O.V

_Tôi là Yui Komori 16 tuổi, là một con người bình thường như bao người khác, tuy nhiên... Cha tôi là linh mục, tôi lại có khả năng kì lạ là có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Một hôm cha kêu tôi xuống lầu, nhìn vẻ mặt ông có vẻ nghiêm trọng

- Yui, ta có chuyện cần nói với con

Nhìn vẻ mặt của ông có vẻ không được tốt lắm, tôi lo lắng đáp:

- Có chuyện gì sao cha?

- Ta biết chuyện này có vẻ là làm khó cho con nhưng... con phải trở thành hôn thê cho một gia tộc...

- S-sao cơ...? Cha, cha có thể...

- Phải, con sẽ phải rời khỏi nơi này và trở thành vị hôn thê của họ...

_Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ ổn thôi, nước mắt sắp tuôn ra đến nơi rồi, tôi không thể để cha mình buồn được, đành phải mỉm cười và chấp nhận số phận thôi. Tôi cắn chặt môi, sau một hồi trầm ngâm, tôi lên tiếng

- Th..Thôi được rồi, con sẽ làm cha vui lòng.

- Ta xin lỗi con, Yui...

_Kể từ hôm ấy tôi và cha rất ít nói chuyện với nhau, tôi cũng chẳng thấy cha ở nhà nhiều, ông ấy đi ra ngoài từ sớm và trở về rất trễ. Trước hôm rời đi, tôi nghe được cha tôi đang nói chuyện với ai đó, họ nói về "vật tế" và "vật thí nghiệm" tôi thường không quan tâm về mấy việc này, đành bỏ đi thôi.. Sáng hôm sau, tôi đã thức dậy rất sớm, chỉ để làm bữa sáng cuối cùng cho người cha yêu dấu, trên bàn ăn không ai nói với ai lấy một câu, chỉ toàn là sự im lặng. Tôi đứng dậy, mỉm cười với cha

- Cha, đến giờ con phải đi rồi, hẹn gặp lại!

- Yui... Để ta ra tiễn con

- Vâng...

_Một chiếc Mercedes - Ben đã đỗ trước ngôi nhà từ lúc nào, tôi cúi chào cha rồi tiến vào chiếc xe. Ông nắm tay tôi, vùi vào lòng bàn tay một tờ giấy, tôi nhìn ông, sự im lặng là câu trả lời cho tôi. "Đến nơi hẳn mở" tôi đã hiểu ý cha. Tôi nở nụ cười với ông...

- Con chào cha, con sẽ nhớ người lắm!

- Ta cũng vậy...

_Trong thoáng chốc, tôi đã thấy ông nở nụ cười, là lúc tôi vừa bước lên xe, dù trong giây lát, ông ấy cười? Cười vì điều gì chứ? Chẳng lẽ ông ấy muốn tôi đi như thế? Việc này là sao chứ...? Trong lúc tôi đang thẩn thơ thì xe đã bắt đầu lăn bánh, dần dần ngôi nhà và cả nhà thờ đều khuất bóng, tôi gạt bỏ mọi chuyện trong đầu, từ từ rơi vào giấc ngủ

End P.O.V

"Đây là đâu?"

"Người phụ nữ đó là ai?"

"Sắp đến thời khắc đó rồi.."

"Bà là ai chứ?"

"Biến mất rồi...?"

"Eve..."

"Ông là ai? Và... ai là Eve?"

"Con sẽ không là con của mẹ nữa..."

"Chờ em với!"

"Ai cơ?"

"Ta vẫn đang chờ con..."

"Các người là ai...?"

- Hah... hah... Chuyện gì vừa mới xảy ra?

- Xe dừng lại rồi?

"Đó... chỉ là mơ thôi sao?"

Yui cảm thấy không ổn, cô có cảm giác rất kì lạ, rốt cuộc thì họ là ai, và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Cô nàng gạt bỏ mọi suy nghĩ, lấy hành lí và xuống xe... Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cô có vẻ không thích cho lắm

- Nơi này trong u ám quá!

Mở cánh cổng biệt thự, cô tiến vào sâu hơn, dừng lại trước cánh cửa màu đen huyền, vài tiếng gõ cửa vang lên, đột nhiên nó mở ra, Yui lùi ra đằng sau có vẻ cảnh giác.

- Có... ai ở đây không?

Chợt nhìn thấy một vật thể không xác định trên ghế, cô tiến tới. Là một người con trai, cô khẽ lay cậu ta dậy nhưng không tài nào được. Không còn thở? Người này rốt cuộc là cái quái gì? Không giống một thi thể. Cô cũng không phải dạng vừa gì, từng học trường Hoàng gia ở xứ sở sương mù, cô rất am hiểu về y học và những thứ khác. Tuy làn da của anh chàng tóc đỏ có vẻ tái nhợt, nhưng cơ thể lại khác so với người chết, cô dò xét xung quanh anh ta thì... Một cánh tay to khỏe kéo cô xuống...

- A! Anh... Anh là cái quái gì thế?

- ... Cô không cần biết ta là ai...

- Ayato, đây là phòng khách, muốn làm gì thì về phòng mà làm!

- Tch! Ngươi đúng là đồ phá đám!!

Yui nghĩ lần này Chúa đã giúp đỡ cô, một "quản gia" đã yêu cầu kẻ ngạo mạn kia dừng lại. Cô đứng phắn dậy, lùi về sau một chút... Cái quái gì đang xảy ra? Đó là điều mà cô đang suy nghĩ, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cô.

- Cô là ai?

- Tôi--

- À rế~ Nơi khỉ ho cò gáy như thế này lại xuất hiện một quý cô sao? Cơn gió nào đã mang em đến vậy, Bitch - chan?

- Ách...

Cảm thấy có một sự nguy hiểm ở gáy, Yui lùi về sau, có vẻ đề phòng hơn. Xét lại tình hình hiện tại thì vừa mới có một tên đại biến thái vừa liếm cô?

- Ngọt thật đấy!

- Sao cơ? Ta cũng muốn xem thử?

Trong mắt Yui, lại một tên dở người xuất hiện, ở mà trông cũng dễ thương nhìn như trẻ con vậy...! Vài giây sau, một âm thanh không mấy dễ chịu phát ra từ phía bức tường đối diện, kẻ nào lại dám phá hủy bức tường xinh đẹp của ngôi biệt thự cổ kính cũng to gan lắm rồi! Không sợ chủ nhân của nó tức giận sao?

- Các người ồn ào quá đấy!

- Subaru, lát nữa ngươi phải sửa lại bức tường đó!

- Shu, ngươi biết gì về việc này?

- Ông già bảo là sắp có người đến đây...

- Chà, thú vị rồi đây!

- Có vật tế mới rồi!

- Và, ông ta còn dặn là không được giết cô ta...

- Thế thì chán quá, phải không Teddy?

- Nè...

- Cô cũng thật là bất lịch sự, vào nhà người khác cũng không nói tiếng nào! Đúng là khiếm nhã!

- ....

Sau một hồi im lặng do ăn bơ và bị mắng là khiếm nhã và vô phép tắc, cô gái trẻ đã tới giới hạn của sự tức giận... Cô hít một hơi sâu...

- NÈ! Nãy giờ các người KHÔNG cho TÔI một cơ hội để nói nữa đấy! Tôi còn chưa biết có chuyện gì xảy ra ở đây nữa nè! Tự nhiên bị bắt làm hôn thê cho cái nhà này, rồi còn cái gì mà vật tế nữa?! Mấy người có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra ở đây không HẢ?!

-....

Sau một tràn phát biểu của Yui, những người còn lại hoàn toàn đơ trước lời nói của cô, họ cứ nghĩ cô sẽ phản ứng khác xa điều lúc nãy... Tuy là một con chim ngoan đạo, được lớn lên từ nhà thờ nhưng cô rất ít bộc lộ tính cách thật của mình.

- Loài người đúng là ồn ào thật!

- Ồn ào á? Nãy giờ tôi còn chẳng nói được cái gì nữa! Mấy người từ lúc mà tôi bước vào đây, toàn là tới tấp chấp vấn tôi, rồi còn nói những điều vô nghĩa!

- Bây giờ, xin các người vui lòng, giới thiệu đi. Tôi là Yui Komori, cha tôi bảo tôi sẽ đến đây với tư cách là vị hôn thê của các người!

- ... E hèm.. Tôi là Reiji Sakamaki thứ nam, người đang nằm trên ghế là Shu Sakamaki con trưởng, tên lúc nãy mà cô gặp là Ayato Sakamaki tam thiếu, người kế bên cô là Laito Sakamaki Tứ thiếu, đằng kia là Kanato Sakamaki Ngũ thiếu, và cuối cùng là Subaru Sakamaki con út.

- Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Phòng của tôi ở đâu?

- Đi thẳng lên tầng 3, rẽ trái đến cuối dãy hành lang, căn phòng có cánh của màu trắng là phòng của cô.

- Vâng. Mà nè, tôi có một số điều kiện...

- Cô cứ nói...

- "Sao dễ dãi vậy nhỉ?"

- Thứ nhất, làm ơn đừng tìm tôi vào lúc  3 giờ đến 6 giờ chiều. Thứ hai, lúc tôi đang bận đừng quấy rầy. Thứ ba,...

- Còn nữa à?

- Ayato, anh có ý kiến gì à?

- Thứ ba, đừng bao giờ đánh đồng tôi với những người phụ nữ khác, tôi không giống như họ. Thứ tư, nếu tôi rảnh thì cuối tuần Reiji sẽ không cần làm bữa và làm việc nhà, tôi sẽ làm, và yên tâm đồ ăn không có độc đâu. Thứ năm, vào phòng người khác làm ơn gõ cửa, nhất là Ayato!

- Sao cô?!

- Thôi được, tôi đồng ý với điều kiện của cô, nhất là điều kiện cuối!

Reiji có vẻ hài lòng về điều kiện thay anh làm việc và cả giáo huấn Ayato, người phụ nữ này cũng không phải là vô dụng.

- Và cô nên nhớ... Chúng tôi là Ma cà rồng.

- ... Ừm, tôi hiểu rồi... Lên phòng đây, tạm biệt.

Yui tỏ ra rất lịch sự và lễ phép, không giống với phong thái của các vị hôn thê trước của họ, khí chất của cô cũng khác người. Nghe Reiji nói về thân phận của họ, cô có chút lạnh người, liền vội vã lên phòng, để lại cho vài người một số suy nghĩ

"Yui Komori, cô thú vị thật  đấy!"

End chap

Lần đầu viết truyện, mong mọi người ủng hộ và nhận xét về truyện của mình. Từ nay cứ gọi mình là Dii nha! Mong mọi người giúp đỡ!!!

-Dii-
2/4/2019. 23:47p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top