Chap 6-Gặp lại mẹ & Biến cố
Thấm thoát kể từ ngày Karl để cô lại với Christa cũng đã trải qua 5 năm.
5 năm trôi qua cô cux rất ngoan ngoãn nghe theo lời Christa, luyện tập theo những gì bà ấy yêu cầu.
Karl cux thường xuyên đến thăm cô, mỗi lần đến đều mang cho cô một món quà nhỏ hay trực tiếp ôm cô vào lòng. Chỉ là mỗi khi cô hỏi về mẹ thì đều trực tiếp từ chối câu hỏi của cô. Chỉ nói rằng một ngày nào đó con sẽ biết.
Sáng sớm, cô với Christa ngày ngày luyện tập
_ Aurora à, mệt không con. Thôi hôm nay đến đây thôi đã - giọng Christa lo lắng bởi cú ngã mạnh của Aurora.
_ Dạ không. Một chút nữa thôi là hoàn thành bài huấn luyện rồi. Phải... xong mới đc - cô đứng dậy
Christa thấy thế cux ko ngăn cản. Thật sự còn cảm thấy tự hào bởi đứa cháu này của mình.
Christa đứng từ xa âm thầm quan sát từng cử chỉ của Aurora, thầm đánh giá.
Cô đã ở với đứa nhỏ này từ lúc nó còn bé xíu, bây giờ cux đã 5 tuổi, mọi thứ trôi qua thật nhanh. Chỉ là đứa bé này mới 5 tuổi lại rất gan dạ. Vô cùng xinh đẹp cux vô cùng cứng đầu, lém lỉnh. Thật là 1 phiên bản hoàn hảo của cha và mẹ nó : Karl Heinz cùng Manisa.
Đột nhiên Christa nhìn từ xa, thấy bóng dáng chiếc xe của Karl đi đến, nhìn rõ ràng ông ta ko chỉ đi một mình mà còn mang theo 1 người phụ nữ, biểu hiện ông ta với người phụ nữ vô cùng yêu thương chỉ là người phụ nữ kia vẫn 1 mặt lạnh nhạt, lúc này Christa cảm thấy con tim đau nhói, lặng lẽ đi vào trong dinh thự.
5' sau, Aurora vẫn ko biết Christa đã rời đi, liền quay lại tìm kiếm
_ Cô ? Cô à, cô đâu rồi - vừa nhìn quanh tìm kiếm, cô vừa hỏi
Đến lúc nghe thấy giọng của cha cô cất lên
_ Không cần tìm nữa, nó vào nhà rồi - Karl
Cô không thèm quay đầu nhìn lại chỗ tiếng nói lúc nãy, chỉ là nghe thấy tiếng bước chân mà lại là tiếng giày cao gót.
_ Quái lạ ?? Chả lẽ hôm nay ông già lại mang giày cao gót ? - cô dùng trí tưởng tượng được trời ban mà suy nghĩ. Chỉ là tò mò mới quay đầu nhìn lại. Ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ bên cạnh ông ta. Môi cô mấp mấy vài chữ
_ M... Mẹ - cô kêu lên.
Tức thì người phụ nữ đó nhanh như cắt, ôm chầm cô vào lòng. Đôi mắt vần còn ẩm ướt.
Cô cũng vòng tay ôm mẹ, dù gì đây cux là người sinh ra cô ở kiếp này. Tình mẫu tử là thiêng liêng, tuy 5 năm ko gặp sao cô có thể nói không nhung nhớ chứ.
Karl nhìn 2 mẹ con cô ôm nhau chặt như thế, dường như cũng chả muốn mình bị bỏ rơi, liền đùa giỡn
_ Aiya~~, lâu rồi ko gặp vẫn tình cảm như vậy. Chẳng bằng ta bên cạnh mỗi ngày mà ko có đến một lời chúc, Thật buồn a~~ - Karl
Tức thì ánh mắt của Aurora nhìn ông ta
_ Ô vui nhỉ. Chắc có lẽ tôi phải cảm ơn người đã giúp mình chia cắt với mẹ nhỉ - dĩ nhiên cô với Karl vẫn trao đổi bằng cách cũ, cô suy nghĩ còn ông ta thì đọc suy nghĩ của cô. Cho nên bao năm qua, lời cô nói với cha mình ít tới nỗi có thể đếm bằng 2 bàn tay.
Cô thì nhìn ông ta như vậy trong khi Manisa thì vẫn dán ánh mắt lên người cô, sợ rằng nếu lơ là 1 lần nữa thì cô lại bị bắt đi mất. Bà đã chờ 5 năm để gặp lại con mình, thật sự là bà ko thể để mất cô thêm 1 giây nào nữa.
_ Hm. Ta cũng ko phải kẻ ác độc gì. Cho nàng 2 lựa chọn. Một là nàng cùng con bé ở đây cùng với ta. Hằng ngày 3 chúng ta cùng mhau vui vẻ. Hai là nàng cùng con bé quay lại biệt thự cũ và ta sẽ ko bao giờ đến thăm- sở dĩ Karl nói như vậy là vì mong chờ phu nhân cùng con mình sẽ chọn cái thứ nhất, ai dè 2 mẹ con đồng lòng ko cần nhìn nhau cũng tự giác bước qua ánh mắt hắn, leo lên xe về lại biệt thự cũ. Trong lòng cux chỉ mong như Karl nói là ông ta cux sẽ ko đến.
Karl đứng lại nhìn vợ cùng con mình trên chiếc xe đang lăn bánh kia, tuy là có chút buồn vì 2 người ko ở lại đây. Nhưng lo gì, kiểu gì ông cux đến tìm họ a~~
Cuối cùng thì sau 5 năm xa cách cô cũng có thể ở với mẹ.
Rồi thời gian thấm thoát, năm cô 6 tuổi, Karl cưới một người vợ mới, hình như tên là Cordelia cùng với Beatrix. Mẹ cô cũng ko phản đối vì tam thê tứ thiếp là bình thường. Nếu mẹ cô là Đại phu nhân thì Cordelia là nhị phu nhân rồi tới tam phu nhân là Beatrix.
Khi cô đc 7 tuổi thì Beatrix sinh cho Karl 2 đứa con
(t/g: Ko phải là song sinh chỉ là anh em năm một thôi nha. Ai ko hiểu tra google là ra). Đứa đầu tiên tên Shuu còn đứa thứ hai là Reji thì phải, đó là những điều mà cô được nghe từ quản gia kể lại.
Karl thật ra ko muốn cưới thêm nhiều vợ như thế. chỉ vì ông ta sợ mẹ cô còn hận ông ta nên ko muốn ép buộc mẹ cùng ông ta có con. Mà ông ta cux sợ mẹ lúc sinh con sẽ đau, nên cux đau lòng ko dám đòi hỏi. (t/g: Ma cà rồng sinh con ko đau nhưng mẹ của Aurora là một tinh linh thần chủng mà khi tinh linh mang thai hoàn toàn giống người bình thường nên đau khi sinh con là điều bình thường )
Còn một điều nữa là do mẹ cô là đại phu nhân mà ko muốn tiếp tục mang thai nên con của 2 vị phu nhân kia rất cao có thể thành người thừa kế. Mà Cordelia lại là phu nhân lớn chỉ đứng sau mẹ của cô. Dĩ nhiên đối với việc Beatrix có mang đối với bà ta là việc bất lợi.
Nên khi cô 9 tuổi đồng nghĩa con Beatrix được 2 tuổi, Cordelia cux hạ sinh một lần sinh ba. Lần lượt là Ayato, Raito và Kanato.
Lúc này cô cũng thật sự bắt đầu lo lắng, bởi các tình tiết trong truyện dường như đã đi theo đúng quỹ đạo của nó. Cưới Cordelia và Beatrix và các anh em kia đều ra đời hết cả rồi. Cô dường như rất tự tin bởi mình nắm rõ hết tình tiết của DIABOLIK LOVERS. Chỉ là cô và mẹ là 2 nhân vật hư cấu nên đối với số phận 2 người dường như là ko thể nói trước được.
Và dĩ nhiên đúng như cô dự đoán. Năm cô 10 tuổi, mẹ cô qua đời. Bà bị ám sát bởi 1 đám kẻ thù của Karl. Lúc đấy cô cux đã ở đó. Cô cùng mẹ bị bắt cóc tới 1 ngục tù giữa rừng. Khi đó cô mới 10 tuổi, bọn chúng muốn làm điều xằng bậy với cô. Mẹ cô liều chết ngăn cản. Kết cục bị bón chúng hiếp đến chết. Mẹ cô tuy là tinh linh vĩ đại cùng với ma thuật phải nói là thật sự rất mạnh nhưng khi đó, mẹ cô đang mang thai. Cái thai chính là kết tinh tình yêu của mẹ với Karl một lần nữa vì vụ thảm sát gia tộc của mẹ đã được giải tỏa, và hung thủ dĩ nhiên ko phải ông ta - Karl. Mẹ cô vẫn yêu ông ta nên muốn cùng ông ta có thêm một đứa con mà cô cũng muốn có em trai. Bởi vì khi mang thai mà dùng đến sức mạnh, đứa bé trong bụng sẽ ko thể chịu nổi nên mẹ cô thà để bọn chúng hiếp chứ nhất quyết ko làm ảnh hưởng đến đứa bé. Đến khi cả người mẹ cô toàn là máu, từ một người đang vùng vẫy đến khi nằm im, bất động. Cô nhận ra mẹ mình đã.....
Chợt bọn chúng nhìn qua cô, ánh mắt thèm muốn, cô la lên. Cùng lúc đó Karl nhanh chóng xuất hiện. Ông ta ở nhà chợ vợ cùng con mình về, vẫn vui sướng vì cuối cùng Manisa đã tha thứ cho ông ta. Lại đợi mãi không thấy ai trở về, nghe người báo cáo 2 người đã bị bắt đi. Ông ta nhanh chóng lần theo mùi hương tìm đến căn nhà gỗ, vừa nghe thấy tiếng Aurora đã lập tức xông vào. Liền một cái giết hết bọ chúng xong mới nhanh như cắt ôm lấy vợ xùng đứa con gái mặt thất thần chạy ra xe, nhanh chóng đi tới Dược tiên môn. (t/g: Hồi xưa làm gì có bệnh viện nên cứ coi Dược tiên môn là bệnh viện đi. Nơi đây thay vì có bác sĩ chữa trị thì sẽ đc thay bằng các "Y tinh linh ")
Ông ta vừa tới Dược tiên môn liền một tốp tinh linh đưa Manisa vào phòng.
Ông ở ngoài cầu nguyện với Chúa. Ông thật sự chẳng tin vào Chúa đâu. Nhưng đây là một đức tin lớn với Manisa, Karl thường hỏi vợ mình tại sao lại tin vào Chúa. Manisa chỉ giải thích mà càng giải thích lại càm khó hiểu nên ông ta còn chẳng thèm nhớ đến. Còn khinh thường bói rằng tại sao Ma Cà Rồng cao quý như ông ta phải tin vào Chúa. Người mà ông ta chưa từng thấy. Lúc đó Manisa chỉ cười rồi đánh trống lảng
Chỉ là giờ phút này, Karl ko quan tâm đến ông ta là thân phận cao quý gì. Chỉ cần Manisa từng nói Chúa là một người tuyệt vời thế nào. Ông ta đều tin hết. Chỉ cần Chúa giúp Manisa của ông ta tỉnh lại là được.
Kark mãi cầu nguyện, lo lắng mà ko nhận ra con gái 10 tuổi của mình đã từ khi nào bước vào căn phòng của mẹ đang nằm.
Aurora đứng ở góc phòng nhìn các Y tinh linh chăm sóc mẹ. Đôi mắt của cô vẫn ám ảnh những cảnh tượng vừa rồi. Máu me cùng kinh tởm như vậy thật sự quá khó đối với một cô bé 10 tuổi.
Aurora cứ đứng đó, chờ đợi mẹ cô sẽ mở mắt, sẽ nhìn cô với đôi mắt yêu thương trìu mến, nếu như vậy thì cô sẽ theo lời mẹ mà ko cáu gắt với Karl, sẽ thật nghe lời ông ta chỉ cần mẹ mở mắt nhìn cô. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là sự tuyệt vọng khi các Y tinh linh nhìn về cô và... lắc đầu. Cô tiến đến nhìn mẹ. Đôi mắt đau khổ tuyệt vọng. Đặt một bàn tay lên tay của mẹ, cô cố gắng thi triển thuật Hồi sinh. Nghe qua thuật Hồi sinh đã khó nhưng thật sự nó còn khó hơn nhiều lần. Ngay cả tinh linh cấp cao như Manisa chưa chắc làm đc. Trong khi Aurora mới có 10t. Karl thấy cô thi triển thuật nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền hối hả ngăn cô. Bở hắn biết rõ loại thuật này vô cùng gây hại, thậm chí có thể mất mạng như chơi. Hắn vừa mất vợ, không thể mất thêm con gái được. Ai ngờ khi Karl vừa rút tay Aurora ngăn nó thi triển thuật, ánh mắt Manisa khẽ động rồi mở mắt. Lời nói vô cùng yếu ớt
_ Aurora, mẹ yêu còn nhiều lắm... Hãy sống tốt con nhé. - Manisa yếu ớt nói
_ Mẹ... mẹ.. Là tại con. Nếu ko phải con.. Mẹ cux ko chết như vậy Oa... Oa... - Aurora
Thật sự đâu phải như vậy
Manisa vốn có thể nhìn thấy tương lai, từ lâu bà đã biết rằng sự việc hôm nay vốn sẽ xảy ra chỉ là bà ko muốn làm trái ý trời thôi.
Tất nhiên những lời này bà ko nói ra mà chỉ nghĩ trong đầu. Vốn là chỉ muốn cho Karl biết vì ông đọc được suy nghĩ.
Manisa quay sang Aurora, cất giọng nói
_ Aurora ngoan của mẹ, hãy sống tốt con nhé. Đừng dằn vặt bởi cái chết của mẹ. Hãy sống tiếp thay phần của mẹ và hay sống thật vui vẻ, bởi nếu con buổn một ngày, thì mẹ sẽ khóc một trăm năm đấy. Yêu con- Những lời này của Manisa nói ra làm ai cux giật mình. Bởi vì nó có khác gì lời trăn trối đâu.
_ Này em đừng nói vậy. Mở mắt nhìn anh đi - đến cả Karl nãy giờ bình tĩnh cux ko thể im lặng. Cuối cùng, Manisa quay sang nhìn ông. Cười dịu dàng, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.
_ Hãy chăm sóc tốt cho con bé - Đó chính là những lời nói cuối cùng của Manisa.
Trước khi bà hoàn toàn buông thỏng cả 2 tay xuống.
Cả Karl và Aurora đều muốn khóc. Nhưng trái với Aurora khóc thật lớn, Karl chỉ có thể đau đớn mà nhìn Manisa cơ thể ngày càng lạnh dần. Ông ko thể để Aurora nhìn thấy nước mắt của ông. Vì bây giờ ông chính là người thân duy nhất của cô bé. Nên ông phải mạnh mẽ.
Nhìn thấy Aurora khóc rõ to, ông cuối xuống ôm chầm lấy con bé thì thầm
_ Aurora đừng khóc, nín nào.
Nghe vậy tiếng khóc càng to hơn.
_ Thôi nào, mẹ con vừa mới nói đó. Nếu con khóc một ngày, mẹ con sẽ khóc một trăm năm không phải sao. Con có muốn mẹ khóc? - Karl
_ Không... - Thấy Karl nói có lý, cô ko khóc nhưng ko thể không nấc lên.
Mà Karl cux vậy. Ông ôm chầm lấy Aurora cux chỉ ko để cho con bé thấy từng giọt lệ nóng hổi lăn trên má của mình. Ông từng chứng kiến cha mẹ mình chết đi nhưng ko rơi nước mắt, những giọt nước mắt đầu tiên rơi lại để tiếc thương cho người con gái mình yêu hơn cả sinh mạng này đã mất đi này.
Aurora do khóc quá nhiều đã dần thiếp đi. Karl thì sai người đưa thi thể phu nhân về dinh thự lớn an táng.
Bản thân bồng Aurora vào xe trở về. Ông cũng âm thầm điều tra về những kẻ đã làm vậy với vợ ông
_ Nhất định phải bắt sống hết bọn chúng. Hành hạ ến mức sống ko đc chết cux ko xong. - Karl tàn nhẫn ra lệnh.
Chỉ biết rằng, từ sau khi Manisa chết. Karl đã thay đổi bản tính của mình trở nên y hệt như nhân vâtu Karl Heinz trong phiên bản gốc. Một người dâm mỵ chẳng quan tâm tới cuộc sống của người khác chỉ quan tâm tới bản thân. Suy cho cùng, lớp tính cách ông ta tự tạo ra cux chỉ muốn đánh lừa người khác cux như đánh lừa mình sau cái chết của người vợ hắn yêu thương. Cái tính cách mới này chỉ là một vỏ bọc cho sự đau khổ trong hắn, bằng chứng khi hắn nhìn vào đứa con gái đang ngủ say trong lòng mình, ánh mắt yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc vương trên má. Nhưng chỉ cần ánh mắt ấy nhìn vào chỗ khác. Lại chỉ là một sự âm u lạ thường.
End~~~
Tèn ten trời ơi viết mỏi lưng quá a~~~~~
Nếu yêu thích mong mn ủng hộ cho tui 1 vote nha~~
Yêu mọi người^^
TTèn ten~~ hôm nay tui có ảnh Lisa nè ^~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top