Chap 15: Hạnh phúc, bạn mới và rời đi
Vậy là cả 3 đứa thống nhất với nhau đi về nhà. Tụi nó mong rằng đoạn đường về nhà sẽ thật dài nhưng đời đâu như là mơ. Mới chốc đã đến nhà, 3 đứa nhóc lưỡng lự ko dám vào. Cứ tranh giành xô đầy nhau ko muốn vào trước.Chợt đằng sau có tiếng nói vang lên
_ Đã chịu về rồi à -????
3 đứa nhóc vừa nghe thấy tiếng đã biết là ai, ko dám quay đầu nhìn lại.
Cọc....cọc...cọc - âm thanh giày cao gót nhẹ nhàng đi chậm về phía Ayato, báo hiệu sự nguy hiểm. Nhưng mà ko chỉ có tiếng bước chân của người phụ nữ mà còn có tiếng giày của người đàn ông
_ Quay lại đây ngay - người phụ nữ ra lệnh, giọng nói mang khí chất vương giã
3 đứa nhóc ko dám cãi, ngoan ngoãn quay đầu ra sau, nhìn kĩ Cordelia gương mặt tức giận tột độ, kế bên còn có Ritcher ánh mắt thăng trầm.
_ Mẹ....- Ayato nhỏ giọng gọi Cordrlia
_ Các ngươi còn biết gọi ta là mẹ - Cordrlia tức giận đùng đùng tay đạp mạnh bàn, quát
3 đứa nhóc trầm mặt ko dám thốt lên lời
_ Hỏi còn ko trả lời - Cordelia tức giận , tay xô ngã Ayato xuống đất. 2 đứa nhóc còn lại đứng chết trân. Cả 3 đứa lo sợ, 1 mực thủy chung ko phát ra tiếng động. Chỉ trách Cordelia thấy 3 đứa sợ như vậy càng thêm hưng phấn, tay giơ cao định đánh thêm vào Kanato. Nhưng tay chưa kịp đánh từ xa 1 tiếng nữ tử phát ra liền bị Cordelia chú ý đến, tay cux hạ xuống.
_ Dừng tay lại - Aurora từ đằng xa tiến đến
Sự có mặt của cô làm cho Cordelia và Ritcher thật sự ko quá bất ngờ,bởi ai cux biết cả hôm nay lũ nhóc đi cùng với ai. Nhưng lần này ngoài cô ra còn có 1 người nữa đi cùng. Người đó là chủ nhân gia tộc - Karl Heinz
Aurora sau khi kết thúc buổi tập ngày đầu tiên với bọn nhóc liền đi đến chỗ KarlHeinz báo cáo cho ông ta nghe tình hình thực lực cô quan sát được ở bọn trẻ. Ông ta nghe xong liền rất vui vẻ khi thấy các con của mình hòa thuận. Aurora sau đó nhắc nhở ông nên đi thăm bọn trẻ kia 1 chút đặc biệt là Subaru. Karl vốn rất bận rộn với công việc của 1 nhà lãnh đạo nhưng ông ta cux chiều theo ý con gái cưng, cùng cô lần lượt đi thăm bọn nhóc kia. Trên đường đi vui vẻ vô cùng, ko nghĩ rằng khi đến dinh thự của Cordelia lại thấy 1 cảnh " mẹ thương con" như vậy.
Cordelia thấy ông thì duy trì nụ cười hiền dịu. Tay ra hiệu cho 3 đứa kia đứng dậy. Còn Ritcher thì đã tránh đi mất từ lúc nào.
_ Ở đây có chuyện gì - Karl Heinz 2 mắt nhìn Aurora phủi bụi trên người của Ayato rồi lại đưa 2 mắt lạnh nhìn qua Cordelia
Dưới cái nhìn uy hiếp của Karl, đã thành công làm Cordelia kiệu ngạo tự mãn bất giác phải run sợ. Hơn mấy năm sống cùng nhau, bà ta hiểu rõ bản chất KarlHeinz máu lạnh cỡ nào.
_ Không có gì đâu, ta chỉ là...chỉ là đang dạy dỗ bọn trẻ hư đốn này. - Cordelia nói dối ko chớp mắt, 2 mắt liếc nhẹ xuống cảnh cáo 3 đứa nhóc tốt nhất ko nên nói bậy nói bạ.
Heinz quả thực ko tin lời Cordelia, ko màng hình tượng mà khụy gối xuống, mặt đối mặt Ayato
_ Có thật như vậy không, Ayato? - nhìn thằng vào mắt Ayato
Ayato hơi ngơ ngác 1 chút bởi vì đây là lần đầu tiên được gặp cha mình. Thật sự là ko hẳn là lần đầu nhưng trước đây, Karl vốn chỉ xuất hiện ở mỗi bữa tối gia đình, còn ngoài ra thì rất hiếm, hầu như là ko ai có cơ hội để gặp được ông, mà cho dù có gặp được cux chưa chắc Karl có thời gian để trò chuyện với họ. Đây chính là lần đầu Ayato được hỏi han cux như trò chuyện với cha ở ngay nhà mình nên cũng hơi lúng túng, muốn nói với Karl lời Cordelia nói là bịa đặt nhưng khi Ayato nhìn tháy ánh mắt đầy uy hiếp của Cordelia, chỉ dám gật nhẹ đầu.
Karl thật sự ko thích giải quyết mấy chuyện gia đình này tí nào, nhưng con gái Aurora của ông ta từ lúc nào đã thể hiện sự bất mãn ra mặt nếu ông cứ nhắm mắt làm ngơ nên ông ta mới ở đây thôi. Nhận được câu trả lời của Ayato, Karl chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ko nói thêm tiếng nào nữa.
Dĩ nhiên đối với cách giải quyết dễ dãi của Karl thì hoàn toàn hợp ý của Cordelia. Mà hợp ý Cordelia thì Aurora 1 bên bất mãn, định nói với Karl rằng nếu ông ta ko giải quyết đàng hoàng thì cô sẽ tự giải quyết. Nhưng là chưa kịp phát ra tiếng nào thì Karl đã tuyên bố 1 tiếng
_ Từ nay Ayato, Raito và Kanato sẽ sống với Aurora đi - Karl
Câu nói của Karl làm cho bất kỳ ai có mặt ở đó cux bất ngờ vô cùng, ngay cả Aurora cux ko hề biết gì về cái quyết định này của ông ta.
_ Sao lại có thể được chứ - người đầu tiên phản đối chính là Cordelia
Những đứa trẻ này vốn là chân sai vặt cho bà ta, bây giờ mất đi những tay sai miễn phí, bà ta ko cam tâm mới lạ.
Nhưng lời bà ta vừa thốt lên đã bị ánh mắt sắc lạnh chặn lời, ko dám kháng cự, chỉ biết tuân theo.
Còn bên phía Aurora thì quá đơn giản, tuy là ban đầu cô hơi bất ngờ 1 tý nhưng sau khi suy nghĩ lại, quả nhiên quyết định của Karl vốn ko có sai, để lũ nhóc này sống với cô nhiều khi là tốt hơn nhiều so với để chúng lại với Cordelia. Mà cô từ lâu cux muốn đem lũ nhóc này về ở chung với mình, ít ra mỗi ngày thấy những tiểu oa nhi đáng yêu như vậy, thật là rất vui đi a.
Sau đó cô mặc kệ là Cordelia đang bực tức thế nào, trực tiếp kéo 3 đứa nhỏ đi theo mình. Mấy đứa nhóc thì ban đầu hơi lưỡng lự 1 tý, nhưng sau đó cũng từ biệt Karl, nhanh chân bước theo người chị lớn.
Đang trên đường đi về phía biệt phủ của Aurora, trên đường đi vốn không ai nói với ai câu nào. Aurora thích náo nhiệt nhưng đôi khi cô cux rất yên lặng, còn 3 con dơi nhỏ kia tất nhiên không dám lên tiếng nào rồi. Tụi nó thấy cô im lặng thì lại nghĩ rằng cô đang giận tụi nó chuyện gì đó, liền vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì không.
Đột nhiên sau 1 chặng im lặng, Aurora tự nhiên đi chậm lại. Đợi đi ngang hàng với 3 đứa nhóc, sau đó nhìn chằm chằm vào chúng, ánh mắt mở lớn, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.
Biểu cảm đó của cô tuy nhanh đến nhanh đi nhưng Raito vốn nhạy cảm nên từ khi cô bắt đầu bước đi chậm lại thì nó đã nhận ra. Khi cảm thấy ánh mắt của cô, Raito vô tình ngước nhìn lên một cái thì bắt gặp vào ánh mắt nó là hình ảnh gương mặt xinh đẹp như thiên thần của cô như phát ra hào quang dưới ánh nắng trời chiều. Hơn nữa dạo này, Raito phát hiện ra cô có 1 tật xấu là nếu như có gì đó muốn nói mà không thể nói ra thì gương mặt sẽ có chút xụ xuống, môi trên cắn môi dưới còn hai bàn tay thì chà sát vào nhau, trông khả ái vô cùng. Mà biểu cảm cùng với động tác của cô bây giờ chính là như vậy.
Mắc cười trước mấy cái hành động đáng yêu của cô nhưng Raito cux có lo lắng đôi chút. Aurora chị gái mà hắn biết là người nhanh nhẹn hoạt bát,nghĩ gì nói đó, hắn hiếm khi nào thấy cô hơi dè dặt như này, thật là có chút không quen.Raito nhanh nhẹn giấu ý cười trong mắt, liền hướng đến cô mở lời
_ Có chuyện gì hả chị ? - câu hỏi hôm nay của Raito dường như khiến mn bất ngờ, bởi vì Raito của mọi ngày, trong tất cả câu nói của hắn, đều mang thêm 1 ít vẻ quyến rũ, thường xuyên nói thêm mấy từ "a~~, hay là ara". Nhưng mấy ai biết rằng câu hỏi nghiêm túc này của Raito là vì hắn lo cho người con gái này đã gặp phải chuyện gì.
Câu hỏi của Raito thành công thu hút sự chú ý của Aurora và dĩ nhiên là cả Ayato và Kanato. Cả 3 đứa đều hướng ánh mắt của nó nhìn về phía cô, chờ đợi câu trả lời.
_ Hả ? À không...- cô hơi ấp úng, mắt cux không nhìn tụi nó nữa.
Thấy sự khác lạ của cô, Kanato vốn im lặng, 2 hàng nước mắt đồng thời rưng rưng, mếu máo nói
_ Chẳng lẽ chị...ghét bọn em- Kanato giọng nghẹn ngào, thành công tác động đến " sự cuồng nhiệt" của cô.
" NO NO NO, BABY. SAO CHỊ GHÉT EM ĐƯỢC, TRỜI ƠI, TIM TÔI ~~" - nội tâm Aurora mãnh liệt gào thét, cùng lúc đó cô nhấc bổng Kanato lên đem em vào trong lòng
Ayato thấy cô không có phản ứng gì, cứ tưởng rằng đúng như lời Kanato nói, rằng cô đã chán ghét bọn chúng, tuy rằng ý nghĩ về việc cô ghét nó làm tim Ayato như nhói lên chút gì đó. Nhưng với tính cách của Ayato, nó tất nhiên sẽ không trêu chọc cô bằng mấy lời bây bổng như Raito, cũng sẽ không thu hút cô bằng sự đáng yêu như Kanato, mà nó sẽ..... Sẽ làm gì ?
Tự nhiên Ayato hơi ngờ ngờ ra 1 cái gì đó. 1 cái gì đó vô hình nhưng thật đáng sợ. Nó chợt nghĩ lại nhiều chuyện. Từ trước tới giờ nó thật sự chẳng có gì để thu hút cô hết. Nó không ngọt ngào như Raito cux chẳng đáng yêu như Kanato. Thứ duy nhất làm cô chú ý đến nó chỉ là vì cô cho rằng nó rất đẹp trai ( t/g: Bớt ảo tưởng ) Ayato hơi bất ngờ , nó đang suy nghĩ gì vậy. Tự nhiên nó lại rất sợ, sợ rằng nếu 1 ngày cô gặp được 1 ai đó xinh đẹp hơn nó, liệu rằng cô có rời bỏ nó ??
Không, Không, tất nhiên cô sẽ không rời bỏ nó. Mà cho dù cô có rời khỏi nó, nó cux không để việc đó xảy ra.Bằng mọi cách nó sẽ bắt cô, ép cô ở bên nó, làm cho cô yêu nó, không rời nó ( t/g: Đối với trong truyện thì mấy bạn đều biết là Cordelia nuôi dạy 3 anh em Ayato, Raito và Kanato khác thường, nên là tính cách và tâm lý của cả 3 hơi bị..*ưm khó nói, mấy bạn chắc tự hiểu*.. một chút. Nên mấy bạn đừng để ý là sao tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ của Ayato lại như người lớn vậy nha).
3 đứa trẻ, 3 suy nghĩ nhưng đều là hướng về 1 người. Mà người đó lại chẳng biết cảm động gì mà còn ngả ngớn cười lớn
_ HAHAHA, mấy đứa nói gì vậy, cái gì cơ, Ai ghét ai chứ, há há há - Aurora mỗi khi cười, đều là cười đến nhắm cả mít, cả người đứng không vững, động tác không hề đoan trang như ngày thường.Chỉ là khi thấy cô cười thì bất kỳ ai cux đều cảm thấy thoải mái, dường như là cho dù không biết cô cười cái gì cux muốn cười theo cô. Chính nụ cười đó của cô lúc nào cux cuốn lấy ánh mắt của những cậu bé non nớt ấy.
3 đứa trẻ thấy cô cười thì tâm trạng cũng thoải mái ra đôi chút. Biết là sau khi cô cười đã cux sẽ bắt đầu trêu chọc tụi nó. Nhưng mà tụi nó thích thế. Thích cô trêu chọc tụi nó. Vậy thôi.
Và đúng như vậy, sau khi Aurora cười đã đời, cô cúi thấp người xuống, bắt đầu buông lời trêu ghẹo.
_ Sao vậy, Chị làm sao ghét mấy đứa đây. Ha, hay sợ chị giận à.Sao lại sợ chị giận vậy, hay là thích chị rồi. Hả, há há há - từng lời Aurora nói ra, đối với cô rất đơn giản chỉ là trêu chọc chút ít, cô tất nhiên chỉ nói cho vui chứ đâu có để ý mình nói cái gì. Chỉ là đối với bọn Ayato, nó không đơn giản là 1 câu nói đùa.
Nghe xong câu nói của cô, 3 đứa trẻ kia bất giác đỏ hết cả mặt lên.
_ Ai...ai thích chị..ta..ta..ta không có - câu nói Ayato lấp bấp, Aurora cux chẳng qua chỉ là thích trêu chọc nó nhiều hơn thôi.
Cô liền vận dụng hết tất cả khả năng diễn xuất thần của mình, rơi ra vài giọt nước mắt
_ Chị biết mà, chị biết mấy đứa đâu có yêu quý gì chị đâu. Vậy thôi từ mai chị sẽ không xuất hiện trước mặt mấy đứa nữa, được chưa, hức hức - diễn xuất của cô không phải nói là tệ nhưng mà nhìn cô khóc thật sự là " đáng đấm" hơn là "đáng thương". Nhưng khi thấy cô khóc thì Ayato tự nhiên cảm thấy bối rối.Nó chẳng hiểu được người con gái này, mới vừa lúc nãy còn rất yên tĩnh, lạnh lùng tới nỗi khiến tụi nó thấy hơi sợ hãi, nhưng mà chỉ một lát sau thì đã có thể vui vẻ diễn trò làm nó vừa thẹn vừa vui. Từ khi có cô ở bên thì Ayato rất khó điều khiển được cảm xúc của mình. Cô vui thì nó vui, cô buồn thì nó cux buồn.
Thấy được sự bối rối của Ayato, Aurora thoải mái nhéo hai cái má nó căng ra
_ Gì vậy, hở tí nỗi giận là sao vậy hả. Thẹn thùng còn đỏ mặt nữa chứ, em là trai hay gái đây Ayato. Hả - Cô kéo căng hai cái má nó ra. Ayato thật sự rất tức giận, nó là trai hay gái cô không rõ sao, với lại từ trước đến giờ chưa có ai dám đùa giỡn với nó kiểu này, cô là người đầu tiên. Nếu là người khác, chỉ cần đụng đến người Ayato 1 cái thôi, nhất định với tính cách kiêu ngạo của Ayato thì người kia chắc chắn chết không được sống càng tệ hơn. Nhưng mà người này là cô, nên là không sao cả. Hình như Ayato còn cảm thấy vui khi cô chạm vào nó như thế này.
Ở nơi đây không chỉ có 2 người mà là 4 người. Với bầu không khí vui vẻ của Aurora và hưởng thụ của Ayato, tất nhiên 2 con dơi còn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
_ È hem - Raito hằng giọng một cái, cố ý phát ra tiếng động để cô chú ý đến nó. Và tất nhiên, Aurora bỏ tay ra khỏi mặt Ayato, hướng đến chỗ 2 đứa nhỏ còn lại.
_ Chị... chị ghét Kanato sao?? - sức mạnh nước mắt long lanh quả nhiên là vô địch, dù là sử dụng cả đời chưa chắc Aurora đỡ nổi, và khi thấy Raito đáng yêu và Kanato đáng yêu rưng rưng, cô dùng hết sức mạnh mà ôm 2 đứa nhỏ kia vào lòng, cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong tâm và khống chế ý nghĩ muốn nuốt 2 cục đáng yêu kia vào bụng.
_ Không, chị yêu mấy đứa muốn chết, ghét làm sao được - Aurora
_ Vậy sao khi nãy chị lại im lặng, chị còn không thèm nhìn bổn thiếu gia nữa - Ayato như dùng hết sức hét lên
_ Hả?? - mặt Aurora hết sức không biết gì, ngây thơ mà đáp
_ Chị còn ấp úng , muốn nói gì đó lại thôi - Raito nói tiếp những gì mình thấy
_ À, đúng ưm....- Aurora còn chẳng biết vì sao Raito biết, chỉ gật nhẹ đầu à ừm mấy cái
_ Đúng ? - kanato và cả 2 đứa kia đưa mắt nhìn cô đợi chờ câu trả lời
_ À ừm ta..ta,..- Aurora luôn chọc ghẹo Subaru và Ayato vù 2 đứa này thường xuyên cà lâm nói vấp nhưng bây giờ người nói vấp lại là cô
_ Ta,...ta chỉ là muốn hỏi mấy đứa muốn ăn gì ??? - Aurora ('・ω・')
_ ???? ( ಸ_ಸ) - Ayato
_ ????( '.' ) - Raito
_ ????‹(•¿•)› - Kanato
Thật sự là 3 đứa nhỏ này không biết nên nói cái gì bây giờ nữa. Tụi nó không biết nên trách cô trời sinh mang gương mặt nhiều biểu cảm hay trách tụi nó trời sinh tưởng tượng vô cùng phong phú. Cô chỉ là đơn giản muốn hỏi bữa tối nay sẽ ăn cái gì liền bị tụi nó đoán thành cô ghét bỏ tụi nó rồi còn tự đau khổ. Trời a !!! Cô mà biết tụi nó nghĩ gì chắc sẽ nằm bò mà cười lớn chứ chả đùa.
Nhận ra bầu không khí gượng gạo, cô liền cười cười lớn để giạm nhẹ đi sự căng thẳng. Chợt nhìn lên bầu trời. Mới vừa nãy bầu trời còn rực rỡ màu hồng lãng mạn của buổi chiều hoàng hôn rạng rỡ, vậy mà giờ đây mây đen kéo đến. Chắc là sắp mưa rồi. Mưa....hờ, cô không thích mưa.
Sau đó, cô kéo tụi nhỏ kia nhanh trở về nhà, tụi nhóc không hiểu vì sao bước chân cô lại gấp gáp như vậy,trời dù sao cux có lẽ sẽ mưa thôi. Nhanh hình như cô không thích nó tí nào, cứ khi nào sấm chớp đột nhiên " đùng" một cái, thì thoáng thấy vai cô hơi giật lên. Là vì lạnh...hay là vì sợ.
Điều này làm cho 3 đứa trẻ kia hết sức tò mò, nhưng khi tiếng cô thúc giục tụi nó đi nhanh hơn, cái ý nghĩ kia đã rất nhanh chóng bị gạt bỏ sang 1 bên rồi.
Đi bộ khoảng ít lâu, thoáng chốc tòa dinh thự trắng nguy nga đã hiện ra. Đối với Ayato, Raito và Kanato thì tòa dinh thự này vô cùng đặc biệt. Tuy nói nhà Sakamaki giàu có,à không, phải là cực kì giàu có, dinh thự và các xe sang tất nhiên không thiếu. Nhưng tòa dinh thự trắng nguy nga này chính là Nhà chính, cũng có nghĩa tòa dinh thự này là nơi nguy nga, tráng lệ nhất trong tất cả. Trước đây thì mấy đứa nhỏ này cux chỉ là được ngắm nhìn từ xa thôi, chỉ có Karl là được ra vào nơi này. Nhưng mà sau khi Aurora trở về, thì buổi tối gia đình lại được diễn ra ở đây, tất cả cũng chỉ là Karl muốn cho Aurora tiện di chuyển hơn, sợ cô không quen đường mà bị lạc mất. Đó cũng là lần đầu mà các phu nhân cũng như tất cả lũ trẻ kia được vào nơi gọi là Nhà Chính này.
Tất nhiên mấy cái này thì Aurora đâu có biết, bởi Nhà Chính này là nơi cô sinh ra và lớn lên mà. Chỉ trừ mấy năm ở với Christa thì sau đó cả tuổi thơ bên mẹ của cô đều là ở nơi này. Nên nơi đây đối với cô là ngập tràn kỷ niệm. Nơi đây không chỉ quý giá với cô mà còn với Karl nữa, bởi nơi đây cũng là nơi mang nhiều kỷ niệm của ông với người vợ bạc mệnh- người vợ ông yêu hơn cả sinh mạng mình.
Bỏ qua mấy điều đó, Aurora chỉ lo chạy vào nhà thật nhanh, để khi những giọt mưa kia bắt đầu rơi thì nó sẽ không thể chạm vào cô. Gấp gáp chạy thật lẹ cux như hối thúc bọn nhóc vào nhà, sau đó cô liền đóng cửa lại.
3 đứa bé ngay ngắn đứng nép vào 1 góc, ánh mắt nhìn xung\ quanh nơi mà những ngày tháng sau này tụi nó sẽ sống, đột nhiên phát hiện ra ở cầu thàng kia. Có 1 cậu bé tóc trắng mắt đỏ đang chăm chú nhìn chằm chằm tụi nó. Không ai khác là Subaru Sakamaki- em út của gia đình này
Subaru thấy có "người ngoài" xâm nhập vào " lãnh thổ" của nó thì cực kỳ không vui. Nơi này vốn trước đây là của cô và nó, hà cớ gì phải mang thêm 3 "cái" kia về nữa.
_ A, Subaru à. Em dậy rồi hả, xin lỗi nha. Lúc nãy ta bận rộn nên là không ngủ với em tiếp được. Đừng giận nha - giọng nói của cô vốn dĩ ngọt hơn đường, mỗi khi làm nũng thì còn ngọt hơn. Đối với Subaru thì giận được cô căn bản là rất khó, mỗi khi cô dùng giọng này thì căn bản việc "giận" là không có khả năng đi.
Đối với cô thì khi thấy Tiểu oa nhi tóc trắng này vẻ mặt hầm hầm như vậy, cô thật sự là không nỡ. Lỡ đâu việc tức giận làm gương mặt đáng yêu này có mấy nếp nhăn xấu xí, chắc lúc đó cô sẽ tự trách mình chết thôi.
_ " Đừng giận , Bận rộn , Ngủ cùng " - bọn Ayato nghe thấy lời cô nói với Subaru thì lỗ tai như bùng nổ luôn. Nhưng mà cux không tiện thể hiện ra nên cũng đành đứng đó đợi cô nhìn đến chúng
Đột nhiên cánh cửa của Nhà Chính mở ra, 2 thân ảnh đẹp xuất sắc bước vào.
_ A, ra là Shuu và Reji. Hai đứa cũng ở đây sao - cô cực kì phấn khích, không hề dài dòng mà hỏi vào vấn đề chính
_ Dạ - Shuu và Reji cực kì lễ phép, với các quy tắc lễ nghi được dạy mà ngoan ngoan trả lời cô. Sau đó lại hướng nhìn 4 đứa bé còn lại
Và bây giờ, 6 cặp mắt của mấy đứa nhỏ nhìn nhau.
Với Subaru thì nghĩ " 3 với 1 không chột cũng què, giờ còn thêm 2 đứa nữa"
3 anh em kia thì " Lại phải chia sẻ"
Biết rõ cái nhìn của 4 người kia, Shuu và Reji tuy không hòa hợp nhưng lại cực kì hiểu rõ nhau" Muốn độc chiếm chị ấy hả, ĐỪNG CÓ MƠ"
Vậy là sau màn chào hỏi thì Cả 7 người cùng ăn tối. Bình thường thì nơi đây cô sẽ sống cùng với Karl, nhưng mà hôm nay ông ta có bữa tiệc gì đó, phải đi liên tục cả tháng luôn, vậy là nơi này chính thức trở thành lãnh địa của cô cùng với 6 nhóc tiểu quỷ.
Sau khi ăn uống chơi đùa no nê, thì phải đến lúc Ngủ. Mà tự nhiên trước giờ đi ngủ thì trước phòng cô lại nổ ra 1 cuộc đại chiến mới ghê.
_ Mấy người biến hết đi, hôm nay chị ấy sẽ ngủ cùng với bổn thiếu gia - Ayato
_ Anh trai à, ăn mảnh là không hay đâu - Raito và Kanato hiếm khi cùng nhau phản đối người anh lớn này
_ Tối chán ngấy cái trò bổn thiếu gia của anh rồi. Nơi này là của tôi - Subaru cux không hiền, lời nói mang tính sở hữu cực lớn.
Tụi nhóc cứ nhào nhào ở ngoài, Shuu thì lâu lâu cux chen vào mấy câu nhưng cux khó mà cãi lại được Ayato. Reji thì vốn không thích nói nhiều nên ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cửa phòng cô.
Ông bà ta nói có sai đâu: " Cứ ngồi im rồi tình yêu sẽ đến."
Aurora cực kì mệt mỏi, muốn ngủ nhưng lũ nhóc cứ cãi nhau trước phòng. Cô đứng dậy mở cửa phòng rồi nhanh chóng kéo Reji đi vào,mặc kệ lũ nhóc mồm A chữ O.
Subaru thì vôn cũng tội, tự nhiên trước giờ nó đều ngủ cùng với cô, hà cớ gì hôm nay vì mấy người này nó lại phải sang phòng khác, thật đáng giận.
Mấy đứa kia thì cux an phận. Quậy phá vậy thôi chứ đứa nào cux sợ cô hết, bây giờ đi về ngủ thì có thể ngày mai tụi nó sẽ được ngủ chung với cô. Còn mà quậy quọa thì có nước cô đuổi cả tụi nó đi luôn.
Về phần Reji thì sau khi cô kéo nó vào phòng, đặt nó trên giường rồi nhanh chóng đi ngủ. Reji thì không ngủ được, nó quay qua quay lại bên cạnh cô. Nhìn quanh căn phòng thì 2 con người lại yên vị mà nhìn cô lúc ngủ, dịu dàng nhẹ nhàng - đó là những gì mà đôi mắt sắc lạnh của Reji nhìn về Aurora
_ Chị à... Chị đáng ghét thật đấy. Đáng ghét ở chổ chị lúc nào cux vui vẻ như vậy...với tất cả mọi người. Chị chỉ được vui vẻ như vậy, trêu chọc như vậy với em thôi. Nhưng mà....chị cũng thật đáng yêu quá đi...- Đó là những lời mà Reji muốn nói với cô, nhưng mà nó không dám, nó sợ cô sẽ ghét bỏ nó. Tuy tình yêu giữa anh chị em là hoàn toàn đúng đối với thế giới MA CÀ Rồng, nhưng mà lỡ cô đối với nó không như vậy thì sao. Lỡ rằng cô đối với nó chỉ là Tình chị em thì sao.
Nhưng mà đối với Reji thì không phải vậy. Nó hiểu rõ tình cảm nó dành cho cô là như thế nào.Nhưng mà sao cux được..
_ Cho dù chị có ghét bỏ em, thì em vẫn sẽ ở bên chị. Vì EM YÊU CHỊ. - 3 chữ cuối cùng được Reji chầm chậm nói ra cùng với nụ cười nhẹ sau đó chìm vào giấc ngủ.
____________________________________________________________
( Nửa năm sau ) Sau nửa năm sống cùng với Aurora, 6 đứa trẻ kia càng ngày càng ngoan ngoãn, dường như tất cả chuyện gì mà cô muốn thì bọn nó đều nghe theo. Và việc luyện tập sức mạnh thì mấy đứa nhỏ nhà cô ngày càng bộc lộ thiên phú của mình, dường như bất cứ bài tập sức mạnh hay trí óc của cô giao đều được bọn chúng hoàn thành xuất sắc. Cô thì cực kì tự hào về mấy đứa nhỏ này của mình, mà đối với bọ trẻ thì thấy cô vui thì bọn nó cũng vui.
Đến 1 ngày nọ thì cha cô - Karl, muốn tổ chức 1 bữa tiệc dạ hội. Dĩ nhiên là tiệc do Vua ma Cà rồng tổ chức thì chắc chắn phải uy nghi đến mức nào rồi. Những gia đình quý tộc trong vương quốc được mời đến toàn là những người mang nhiều địa vị, quyền lực. Bữa tiệc này vốn không phải là mở ra cho vui, mà karl muốn Aurora được giao tiếp với những con người này. Aurora cux chẳng nề hà gì cả, bởi cô cux muốn giao tiếp để mở rộng mối quan hệ, đồng thời cô cux hiểu được rằng lợi ích của những mối quan hệ là gì. Nhưng mà cô cũng không ngờ được rằng, mấy cái vị khách thượng lưu mà Karl mời đến...Nói không chừng tư duy còn thua cả người quét sân vườn của cô nữa.
Cái gì mà...đòi nhận cô là còn dâu chứ.* Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh*. Bà ấy không nhìn lại con trai mình hay là xem thường cô vậy. Con trai bà ta rõ xấu xí, lại còn mập vô cùng. Tính từ kiêu căng lại còn dâm dê. Cô biết cô đẹp nhưng lần đầu thấy có người nhìn cô đến chảy nước dãi ra. Vậy mà mẹ hắn ta còn muốn ngỏ lời cưới cô cho cái tên ấy. Cũng may là cha cô đã cho người chỉnh mắt 2 mẹ con bà ta. May vô cùng.
Sau 1 hồi bị KarlHeinz kéo qua lại để chào hỏi khách khứa thì cô cux lảng đi được, trốn trèo ra ngoài cửa. Vừa hay chạm mặt tụi nhóc con của cô ở ngoài vườn, liền rủ bọn đó trốn đi chơi.
_ Tỷ à, bây giờ chúng ta đi đâu - Ayato gọi cô bằng tỷ là vì cô khó khăn lắm mới chỉnh được hắn.
_ Đến Hẻm chơi - từ Hẻm đối với các quý tộc Ma Cà Rồng là nơi dành cho những con người bẩn thỉu nghèo đói, ít có quý tốc nào lại ko ngại dơ bẩn mà đến đây cả. Nhưng mà đối với bọn nhóc của cô thì nơi đây lại vô cùng mới lại. Cũng có hơi tò mò mà tụi nó đi luôn theo cô. Có cô ở đây, tụi nó lo cái gì nữa chứ.
Vì bây giờ là ban đêm nên khu Hẻm này hết sức vắng hơn bình thường, chợt nhìn lại một chút, cô muốn rủ mấy đứa ra ngoài chơi. Nhưng lại quên mất 1h sáng thì có cái gì mà chơi.
Đột nhiên" Đùng.....Đùng" - tiếng súng nổ
Sau đó còn thêm mấy tiếng " Bắt tụi nó lại".
Cô đứa mắt nhìn xung quanh, một phần theo bản năng mà đưa 2 tay ra che chở cho lũ nhóc. Thấy cô đưa người che chở cho bọn chúng, thật sự là chúng nó muốn che chở cho cô hơn. Nên là lần lượt sáu đứa trẻ đứng dàn hàng ngang trước mặt cô , động tác dang tay ra y hệt cô lúc nãy. Nhìn cái cảnh này thì cô hơi buồn cười, nếu không phải đang cảnh giác thì cô sẽ cười đến khi nào mặt tụi nó hồng hết lên thì thôi. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng thở dốc
Từ đằng xa, cô thấy 4 đứa trẻ chạy đến. Mỗi đứa 1 kiểu ăn mặc, 1 kiểu tóc khác nhau nhưng nhìn cách tụi nó che chở cho nhau hệt như anh em vậy. Khi cô nhìn rõ hơn về 4 đứa trẻ kia....Hình như là thấy thật sự quen mắt.Thằng bé đầu tiên thì mái tóc đen tuyền, vẻ ngoài lạnh lùng. Đứa bé thứ hai vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả. Đôi mắt xanh vô cùng quyến rũ, nhưng bên con mắt còn lại thì lại chảy máu, hình như là bị thương. Thằng bé thứ 3 thì mang mái tóc nâu, gương mặt điển trai lại vô cùng cao ráo. Thằng bé tóc xanh cuối cùng mà cô nhìn thấy khoác trên mình áo choàng đen, tóc xanh rêu, nhìn đứa bé này khá yếu ớt.
Đột nhiên cô lục lọi lại trí nhớ của mình. Đúng rồi, đây chính là anh em nhà Mukami lúc nhỏ. Khoan nói đến mọi chuyện đã, khi cô thấy 4 đứa trẻ ngã khụy xuống thì cô liền tiến đến, ngăn cản những kẻ cầm súng hướng vào lũ trẻ kia.
_ Chuyện gì đây - giọng cô lạnh nhạt, hệt như 1 thủ lĩnh đích thực vậy. Cũng phải, dù gì cô cũng là con gái của KarlHeinz mà
_ A, công chúa điện hạ - bọn người cầm súng kia đương nhiên biết cô là ai. Công chúa điện hạ - đích nữ của Dòng tộc Sakamaki cao quý, người mà mới 10 mấy tuổi đã thông thạo nhiều thứ tiếng, dĩ nhiên ngoài thiên phú thì cũng bởi sự cố gắng không ngừng trong nhiều năm. Hơn nữa cô còn là đệ tử đáng tự hào nhất của Hikaru - 1 trong những người được tôn sùng nhất ở thời đó.Nhan sắc và tài năng của cô, đối với ai ở cái thời đó mà không biết thì quả thật chắc là từ trên rừng xuống rồi.
Bọn người cầm súng cúi gập người xuống không dám ngẩng mặt lên
_ Ở đây? Là sao ? - cô hướng mắt nhìn 4 đứa trẻ cả người đầy máu, cô đưa tay nhẹ nhàng phủi bụi cho từng đứa.
_ Đừng thưa công chúa, chúng dơ bẩn - 1 tên không an phận hay không muốn sống mà dám dùng 1 tay đặt lên tay cô kéo ra khỏi 4 đứa trẻ. Mấy tên còn lại thì hoảng hốt vô cùng, không biết tên này là chán sống mà dám chạm tay vào công chúa cao quý.
_ To gan - cô hất tay kia ra, dùng lực nhẹ mà làm hắn cả người ghim lên tường, nếu ko phải cô ko thích lãng phí mạng người thì hắn đã chết từ lâu
_ Ta hỏi lần nữa, nơi đây xảy ra chuyện gì - cô không hề thích nói nhiều, nãy giờ 1 câu cô hỏi 3 lần nhưng chưa có câu trả lời. Cũng may lần này có 1 tên nhanh miệng, nói cho cô điều cô muốn biết
Nghe xong, cô càng lạnh giọng
_ Chỉ vì chướng mắt mà các ngươi muốn giết chúng - cô nheo mắt nhìn bọn cầm súng
_ Công chúa an tâm, sau khi giết xong mấy đứa này, ta sẽ hảo đem đầu chúng chặt xuống, đem phần não ngon lành nhất đến cho người - tên kia nói vô cùng tự tin, hệt như hắn nghĩ cô sẽ trọng thường cho việc "tốt" hắn làm vậy.
Cô thật sự kinh sợ bọn người trước mặt, bọn họ cùng với lũ trẻ đáng thương này đều là cùng là "người" vậy mà con người với nhau lại muốn ăn " não" của nhau. Thật đáng sợ rồi.
_ Óc người ăn ngon lắm sao ?? - cô cố ý hỏi
_ Vâng vâng, thất sự rất tuyệt vời. Vị ngọt thanh đảm bảo tốt, nhất là khi còn sống trực tiếp múc lên. Hảo ngon - tên kia cao hứng không biết cái chết sắp đến
_ Ừm, hảo ngon. Vậy các ngươi mau mang "hắn" ăn đi - cô ngân nga mang theo ý cười
_ Ai cơ a - tên kia tưởng rằng cô ban cho bọn hắn 1 trong 4 đứa trẻ, cực kỳ cao hứng mà ngồi xuống lựa xem nên chọn đứa nào.
_ Ngươi đấy - cô búng tay 1 cái, những kẻ đi cùng hắn cơ thể cứng ngắc, nghe theo chỉ dẫn của cô
_ Được rồi, các ngươi nghe hắn nói. Đem hắn về tẩy rửa, sau đó đem đi "múc" sống. Hảo cảm nhận ngon ngọt. Còn mấy đứa trẻ này của ta.
Sau đó tuân theo lệnh của cô mà những người kia túm lấy hắn, đem vào nhà dân gần đó, sau đó tiếng la hét thất thanh vang lên không ngừng. Aurora cô vốn tình tình hiền lành, ngay cả kiếp trước là Dorothy cô căn bản cux chỉ là 1 tiểu thư nhẹ dạ nên mới bị bạn thân và bạn trai lợi dụng. Sau khi bị phản bội thì cô cux nhận ra 1 bài học, với lại cô bây giờ cux là 1 ma cà rồng, bản tính máu lạnh tàn nhẫn trời sinh nên đối với những con người ác độc như vậy cô chẳng quan tâm lắm làm gì. Chết đi cho đất đỡ chật xem ra còn tốt hơn. Tiếng hét ngày càng lớn hơn
Cô chẳng buồn để ý, nhìn lại 4 đứa trẻ đang bị thương, yếu đến nổi muốn đứng lên cux không được. Vậy chắc cô phải đem chúng về rồi
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô nãy giờ khinh tởm bọn người kia cùng với lo lắng cho 4 đứa tre mà hình như là Mukami này mà quên mất 6 con dơi bé bỏng của cô. Chắc chắn bọn chúng sẽ giận cô đây mà
Đúng như dự đoán, khi cô quay qua nhìn thì 6 đứa trẻ kia đều tránh hết ánh mắt của cô, mặt không đỏ nhưng tai vì giận mà nóng đến bốc hơi.Nhìn thấy vậy cô cũng chỉ biết phì cười, bọn nhóc thật đáng yêu quá chừng.
_ Nào nào, đến đây đi. - cô không thể bỏ 4 đứa bé đang bị thương này đi được, đành phải dùng cách làm nũng mà mang 6 con dơi nhỏ lại đây.
Tụi nhỏ kia rất tức giận vì từ nãy giờ cô vì sự xuất hiện của " những người bạn mới" này mà bơ đẹp tụi nó. Nhưng mà phải biết làm sao đây, tụi nó không bao giờ cưỡng lại được giọng nói kia, chỉ cần giận dỗi cỡ nào thì khi cô dùng đôi mắt đó, giọng nói đó và gương mặt đó thì tụi nó đều sẽ không tự chủ mà bước đến. Lần này cũng vậy.
Cô thấy mấy đứa bước đến liền nâng mấy đứa trẻ đang bị thương này lên. Sau đó ra hiệu muốn được giúp đỡ, nhưng anh em nhà Sakamaki như là giả ngơ ko biết, vẫn là cứ đứng đó
_ Sao vậy, hả - cô nhìn tụi nó
_ Chị..chị muốn cứu chúng - Kanato
_ Ưm, tất nhiên - cô thì đối với việc gặp người hoạn nạn ra tay tương trợ là việc nên làm, huống chi 4 đứa trẻ này đáng iu như vậy, không giúp thì thà nói cô ngu đi
_ Sao vậy, các em không vui - cô thấy bất thường với việc tụi nhỏ mặt từ tím xanh vàng hồng 7 màu đều đủ thì mới hỏi
_ Ừm - Shuu
_ Tại sao ? - cô đây là lần đầu thấy Shuu ủy khuất, thằng bé này trước giờ ở bên cô đều là vui đùa thỏa thích, làm nũng rõ nhiều, sao hôm nay thái độ thật lạ
_ Tại chị suốt ngày vui cười mọi chỗ. Đi đến đâu sau khi trở về thì kéo theo 1 đống' hoa đào' chị có biết Shuu rất ghét như vậy không. - Shuu lần đầu mất hết giáo dưỡng, hét lên y như Ayato
_ Mấy đứa nói gì vậy, chẳng lẽ chị thấy chết không cứu. Bao nhiêu bài học chị dạy mấy đứa quên hết rồi sao, phải giúp người gặp khó khăn mà. Chị dạy mà dám quên. Ôi tôi đau lòng chết mất a~~ - lại cái trò diễn giả dụ con nít nhưng lần nào cux là công hiệu
_ Không có.. tụi em không quên...- Raito
_ Được tốt, không quên thì nhanh tay giúp chị 1 chút.- sau đó cô đứa tóc đen cho Reji. Tóc nâu cao to thì được cả 2 người Shuu và Ayato khiêng lên. Tóc xanh thì được bồng 1 cách nhẹ nhàng bởi Subaru. Còn riêng thằng bé tóc vàng bị thương rõ nặng, được cô bồng nhẹ nhàng trên tay, nhanh chóng mở kết giới với cánh cổng trong phòng cô. Sau đó bước qua kết giới trở về căn phòng. Cô đặt 4 đứa nhỏ trên giường lớn của mình, nói với Shuu, Reji, Ayato,Raito,Kanato và Subaru quay trở về phòng nó, tuy là tụi nó không muốn nhưng nhìn vào ánh mắt cương quyết của cô, cầu xin là vô ích nên tiếp chỉ thì tốt hơn.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô chuẩn bị vào món ăn, sau đó đi vào phòng. Vết thương của mấy đứa trẻ thì cũng đã được cô sơ cứu hết cả. Con mắt của đứa tóc vàng căn bản là hư rồi, không sao, sau này cô sẽ chữa cho nó. Nhìn ngắm mấy đứa nhỏ 1 lượt cô thầm đánh giá.
_ Xét về tuổi thì xem như là bằng với lũ nhóc nhà mình rồi. Ngoại hình lại giống miêu tả trong truyện vậy chắc chắn đây là Mukami. Không ngờ mình may mắn như vậy. Chẳng mấy chốc lại gặp gần hết mỹ nam của truyện. Hạnh phúc quá - cô thì cứ lâng lâng như vậy thì nghe thấy tiếng động nhẹ. Hình như thằng bé tóc đen đã tỉnh, sau đó cả 4 đứa kia làn lượt ngồi dậy.
Cô nhanh chóng đến gần bên chúng nó, ra tay giúp đỡ lại bị tóc đen ác ý gạt tay ra.
Cô lớn đến từng này tuổi thì đây là lần đầu bị người ta cự tuyệt
_ Là chị đã cứu em đấy nhé - cô bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế bên canh giường, bốn đứa trẻ kia không nói gì cux không cự tuyệt, dường như tụi nó chỉ cúi mặt xuống giường không nhìn gì cả
_ Hửm. Được rồi. Chào, chị là Aurora Sakamaki - cô tươi cười nhìn mấy đứa trẻ. Tụi nó hệt như lũ nhóc nhà cô khi lần đầu tiếp xúc vậy. Quả nhiên vô cùng khả ái nha~
Lời chào thân thiện của cô làm mấy đứa nhỏ này chú ý đến, vừa nhìn qua đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười rạng rỡ chết người kia. Lúc đó trong mắt tụi nó thấy cô như người lạc đường tìm thấy ánh sao vậy. Vô cùng tỏa sáng.
Đối với lũ trẻ từ bé sống ở nơi cùng cực không được yêu thương thì lần đầu tiên có người trao cho tụi nó ánh nhìn như vậy quả thật hệt như 1 câu chuyện cổ tích trong mơ vậy.
Nhận thấy cô không có ác ý gì, tụi nó cùng muốn lên tiếng, nhưng nhìn vào cô, bộ đồ trên người cô, cô là quý tộc. Bọn chúng lại chẳng nói gì
_ Sao vậy..sao lại im lặng rồi. - cô nhìn tụi nó cúi mắt xuống. Thiếu điều muốn nhìn tụi nó từ dưới lên luôn. Cô xấu lắm hay sao mà tụi nó nãy giờ mặt cô cux chẳng muốn dòm.
_ Chị..là quý..tộc - tóc xanh rêu ốm yếu, miệng chầm chậm cẩn trọng mở miệng
_ Đúng. Sao?? - cô lại hỏi tiếp
_ Quý tộc rất ác - đứa tóc nâu tính tình nóng nảy, vùng vằng lên tiếng
_ Có sao ??- cô đối với mấy việc này thì hoàn toàn không biết, liền sử dụng 1 chút thủ đoạn, mềm giọng bắt tụi nhỏ kia kể hết mấy điều mà "quý tộc" đã làm ra.
Sau khi nghe xong cô giận đến mức ngay bây giờ muốn đi chém liền cho mấy tên ác độc kia mấy nhát. Nhưng dù sao mấy đứa trẻ này thương tổn nặng thế thì đáng lo hơn.
_ Nhưng em thấy ta nãy giờ có ác không - cô hỏi
_ Không - Kou ngây thơ trả lời. Trẻ con chính là vậy, nghĩ gì nói đó.
_ Đúng vậy, nên là mấy đứa không cần sợ ta nữa.- cô có thói quen dỗ ngọt trẻ em, thành công làm 4 đứa kia nghe theo mình. Mà cux không cần phải thuyết phục hết 4 đứa, chỉ cần Ruki tin tưởng cô thì mấy đứa trẻ kia cux tin tưởng cô
_ Nói cho ta biết tên mấy đứa, rồi mỗi đứa 1 cây kẹo ngọt - Cô đưa ra 4 cây kẹo trái cây nhìn cực kỳ hấp dẫn
_ ......- cả 4 đứa không dám nói gì. Tuy tụi nó biết cô không phải người xấu, nhưng chắc gì đã là người tốt đâu.
Thấy dáng vẻ sợ sợt của chúng, cô lại thử 1 lần nữa, chìa tay ra
_ Aurora, xin chào - cô đưa tay ra, điệu bắt tay
Sau đó thì thằng bé tóc đen nhẹ nhàng chạm vào tay cô
_ Ruki - rất đơn giản. Sau đó tóc vàng, tóc nâu, tóc xanh cux giới thiệu tên
_ Kou, Yuuma, Azusa - giới thiệu xong thì mỗi người cầm 1 cây kẹo, Kou nhanh tay bóc kẹo ra ăn trước. Yumma, Ruki và Azusa chậm chậm xem Kou ăn kẹo xong có chết không, thấy ăn lâu vậy mà tên tóc vàng không có chuyện gì thì mới dám bỏ cây kẹo kia vào miệng (t/g: Anh em tốt)
_ Còn họ thì sao - cô
_ Không có - cả 4 đứa nói y như nhau
_ Vậy, vậy từ nay lấy họ Mukami đi - cô theo đúng trong truyện, đặt tên cho nhân vật.
Mấy đứa trẻ kia cux không phản đối gì cả, chỉ là bọn nó hiện giờ chỉ tin tưởng mỗi cô. Cô nói cái gì, vậy thì chính là cái đó.
Sau khi ăn xong, cô có chút chuyện ra ngoài nên dỗ dành muốn lũ trẻ kia ngủ nhưng chúng kiên quyết bảo không cần. Vậy là cô đành đọc cho chúng 1 câu chuyện cổ tích, ai dè chúng yên lặng thật, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, cô tiến đến thư phòng của Karl, nhanh chóng đem mấy chuyện "tốt đẹp" của quý tộc nào đó đem kể hết cho cha cô nghe.
1 hồi sau, cô nói với Karl về 4 đứa trẻ đó, rằng cô muốn chăm lo cho chúng. Cô rất sợ nếu Karl kịch liệt phản đối. Nhưng không, ông ta hoàn toàn đồng ý, thậm chí còn đề nghị 1 vài chuyện như là giúp Kou sửa mắt, hay là cho bọn chúng 1 sức mạnh của ma cà rồng...vv..
Nhưng thật sự mọi chuyện chưa bao giờ đơn giản như vậy.Cuối cùng Karl nói
_ Ta để con chăm sóc bọn chúng, nhưng mà con sẽ phải rời khỏi đây - Karl nghiêm túc nhìn cô
_ Cha đuổi con - cô nheo mắt lại, rõ ràng ý nghĩa trong câu nói của Karl cô hoàn toàn hiểu hết, chỉ là 2 cha con thích trêu đùa nhau
_ Không có - Karl
_ Vậy.../?/- cô
_ Ta chỉ nói nếu con muốn chăm sóc chúng vậy thì phải dọn đến một nơi an tĩnh một chút, chỗ nãy thật ồn ào - Karl
_ Sao cha nói chuyện nghe như người tốt vậy >>- cô
_ Ta vốn là người tốt - Karl
_ Phải hông ¬‿¬ - cô
_ .......Ta chưa nói hết, nếu con muốn nuôi 4 đứa trẻ kia, vậy thì Sakamaki phải trở về với mẹ chúng - Karl
_ Rõ ràng con có thể chăm sóc hết cả mà - cô phản bác,ai mà không biết các phu nhân kia nuôi con xuất sắc cỡ nào, để chúng trở về thay vì đưa chúng vào hang cọp.
_ Con không có lựa chọn thứ ba, ta đã nói, là Sakamaki hoặc là Mukami, vậy thôi - Karl
Cô hoàn toàn không có sự lựa chọn nào cả, cả 2 cô đều yêu thương, nhưng nếu phải chọn, vậy cô sẽ chọn Mukami. Bởi vì Sakamaki có cô hay không có cô thì mạch truyện vẫn sẽ tiếp diễn như vậy, các phu nhân vẫn sẽ chết và sau đó sự hồi sinh.Nhưng nếu bây gờ Mukami không có cô ở bên, khẳng định là vô cùng tồi tệ.
_ Là Mukami - cô đinh ninh nhìn về Karl.
_ Được rồi, về phòng và chuẩn bị đi. Đêm nay ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho mấy đứa - Karl
_ Đi liền trong hôm nay, muốn đuổi con đến thế cơ à - Aurora
_ Ta chỉ sợ rằng, ngày mai nếu con nhìn thấy Sakamaki, liệu rằng con có thể rời đi ?? Chi bằng tốt nhất là đêm nay đi- Karl
Nghe lời Karl nói không phải không có lý, vậy chi bằng thuận theo cho xong.
Sau khi cô rời khỏi thư phòng trở về phòng ngủ, lau mấy đứa nhỏ kia thức giấc, thu xếp đồ đạc rời đi trong đêm.
Sáng hôm sau, 6 anh em nhà Sakamki thức dậy rất sớm, vô cùng mong mỏi nhìn thấy cô dang tay ra ôm tụi nó như thường ngày, chỉ là hôm nay vừa đến phòng cô, tất cả đồ đạc đều không còn, cô cũng không có ở đó.
Một lúc sau, Karl bước đến, thông báo rằng từ nay không cần đến đây nữa, cô đã đi rồi.
Đó là những lời duy nhất mà tụi nó được thông báo, cô không hề đếntừ biệt chúng, chỉ là im lặng và đi. Nhanh như cách mà cô bước vào thế giới u ám của tụi nó và rời đi khi thế giới đó tràn đầy tên cô vậy. Nhưng mà nếu như cô đến từ biệt chúng, vậy chắc chắn chúng sẽ không bao giờ để cô rời đi.
Vậy thì cứ như vậy đi, 10 năm thôi, cô sẽ chỉ được phép rời xa chúng 10 năm thôi.
10 năm sau, đến lúc bọn nó trưởng thành, thì bằng mọi cách chúng sẽ bắt cô về . Đến lúc đó cô muốn thoát cũng không được
______________________________________-____________________
End nha""
Lâu lắm òi t mới ra chap mới á.
Có bạn nào giống tui không nè. 4/5 là tui đi học lại rồi á. Mà 23/5 là sinh nhật của tui luôn. Năm nay xác định đón sinh nhật với các bạn cùng lớp roài a~~~~
Đừng quên vote cho t nếu bạn thích truyện và hãy FOLLOW để ủng hộ t ra nhiều chap mới hơn nhe..YÊUNHIỀU (◡‿◡✿)
Ôi Mặt Trăng xinh đẹp kia ơi. Vẻ đẹp của chị làm cho trái tim mong manh của em vỡ nát đấy.
#MoonByul
#GirlCrush
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top