Chap 14
Sáng hôm sau, tại dinh thự của Nhị phu nhân
_ Kananto à, nhanh lên đi - Câu bé tóc nâu nói vừa nhanh chân chạy xuống cầu thang.
_ Raito oáp - Kanato giọng ngái ngủ , từ từ bước xuống cầu thang.
Thấy vậy Raito dừng bước chân, chạy lại đằng sau đẩy Kanato, ý muốn nó đi nhanh lên.
Ai ngờ Kanato mất thăng bằng, té nhào xuống cầu thang. Chân trắng trẻo vì thế mà trầy xước nhẹ.
_ Đừng khóc nữa Kanato-kun. Là anh sai mà - Raito cố gắng dỗ dành đứa em nhỏ.
_ Có chuyện gì ở đây vậy - giọng nói quyền lực vang lên làm cả 2 đứa Raito nhìn lại, Kanato cũng ngừng khóc
_ Mẹ - Raito và Kanato
_ Có chuyện gì - Cordelia khó chịu, mới sáng sớm mà mấy đứa này đã thật ồn ào, làm ảnh hưởng giấc ngủ làm đẹp của bà ta.
_ Ko có gì đâu. Chỉ là Kanato có té - Raito giọng càng nhỏ lại, sợ rằng Cordelia trách phạt
Raito sợ rằng Cordelia thấy vết thương của Kanato sẽ mắng nó, ai ngờ Cordelia còn nói lớn
_ Đàn ông con trai vì vết thương nhỏ thế kia mà lại ở đây om xòm khóc lóc. Vậy còn ra thể thống gì nữa . MAU ĐỨNG LÊN - Cordelia ko có tiếc thương, ngược lại còn thấy nhức mắt.
Kanato dù đau nhưng cux phải đứng dậy, tay chống vào vai của Raito mà giữ thăng bằng. Cordelia nhìn 2 đứa con bà ta sinh ra, miệng lẩm bẩm
_ Vô dụng - cố tình nói lớn để Raito và Kanato nghe thấy.
Bà ta nhìn 2 đứa trẻ ấy, hình như cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chợt hỏi
_ Ayato đâu rồi - Cordelia
_ Sáng nay con chạy vào phòng tìm nhưng ko thấy anh ấy - Raito
_ Ngoài sân cux ko có - Kanato
Cordelia cảm thấy lạ, trước giờ bà ko cho Ayato ra ngoài, thằng bé đó cux ko thể dám rời khỏi đây khi ko có sự cho phép của bà. Vậy nó đi đâu ??
Đột nhiên Kanato nói
_ Sáng nay con ra vườn tìm, ko thấy Ayato nhưng là có thấy thứ này.- Kanato
* Kanato dang tay ra đưa lên 1 cái nơ tóc màu hồng*
Cordelia tay lấy cái nơ lên mủi ngửi, nhận ra đây rõ ràng là của Aurora, bà ta cux đoán được là bây giờ Ayato đang ở đâu.
_ Hay lắm, dám vì con bé đó mà cãi lệnh ta - Cordelia mặt biến sắc, tự nhiên nhìn vào Raito và Kanato
_ Sáng sớm như vậy, 2 ngươi trang phục chỉnh tề đi đâu - Cordelia
_ A~~, hôm qua tỷ tỷ nói là 7h sáng đợi ở phòng của tỷ. Tụi con muốn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho tỷ ấy - Kanato nhanh nhảu
Cordelia nghe tới tên cô mà lại nóng máu. Tại cái gì mà vì sự trở về của cô ta làm mọi thứ thay đổi vượt qua cả sự kiểm soát của bà ta.
_ Ko cho đi. Ta nói 2 đứa ở nhà hết cho ta - Cordelia thấy vẻ mặt 2 đứa con của bà ta khi nhắc tới cô liền hào hứng, nhất thời chướng mắt liền cấm ko cho tụi nó đi
_ Nhưng mà....- cả Raito cux ko đồng ý ở nhà. Nó sợ tỷ tỷ sẽ thất vọng
Cordelia nheo 2 mắt lại, sát khí tỏa ra
_ 2 đứa còn dám cãi....Được, được lắm. 2 đứa cứ đi đi. Nhưng mà đi rồi thì đừng có về đây nữa. Kéo cả Ayato cùng luôn. Ta ko cần 3 đứa con vô dụng như vậy - Cordelia đùng đùng tức giận đi lên phòng. Để lại Raito và Kanato ngây người.
Cả 2 đứa đều muốn đi nhưng tụi nó lại vô cùng sợ Cordelia, bất chợt Kanato nói
_ Anh à, em muốn đi - Kanato
_ Vậy...đi thôi. Kanato - Raito nói rồi kéo Kanato đi.
_ Nhưng mà - Kanato
_ Em muốn ở nhà - Raito khó hiểu nhìn đứa em út, vừa đòi đi bây giờ lại đổi ý
_ Không phải, em muốn đi... nhưng mà chân...đau - Kanato vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía chân bị thương, do ko cầm máu mà đứng lâu nên đầu gối hơi chút thâm tím
Raito hiểu ra, đi đến cõng Kanato lên, hướng về dinh thự của cô mà đi tới.
Tụi nó cứ bình thường mà đi như vậy mà ko biết rằng ở trong căn phòng tối trong dinh thự, tay Cordelia nắm lại thành nắm đấm lớn, ánh mắt phẫn nộ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raito cõng Kanato đi đến dinh thự của cô, trái với Ayato hoàn toàn mù đường thì do Raito ko bị sự quản lý gắt gao của Cordelia nên về đường lối thì Raito hoàn toàn nắm rõ.
Chẳng mấy chốc thì Raito và Kanato đến nơi, 2 đứa dìu nhau rồi lần theo mùi hương đến phòng của Aurora, do cô sở hữu 1 mùi hương vô cùng tuyệt dịu nên ko khó để nhận ra.
Chỉ là 2 anh em nó cứ nghĩ tụi nó là người đến sớm nhất, ai ngờ vẫn chậm hơn con của Tam phu nhân Beatrix.Vừa thấy Shuu và Reji, Raito dù biết vẫn hỏi
_ 2 người đến đây làm gì - Raito
Shuu thì vẻ mặt rõ ràng là bị ép đến. Còn Reji thì vẻ mặt lạnh tanh
_ Giống 2 người thôi - Reji
_ Shuu a, hình như anh ko vui - Kanato ko cần tinh ý cux nhìn ra đc sự cau có vô lý của Shuu
_ Tên lười này ko chịu đến. Mẹ liền tống cổ hắn đuổi đi mới chịu đến đây - Reji thản nhiên gọi anh mình là tên lười , mà Shuu cux quá quen với điều đó nên cux ngó lơ đi
_ Vậy 2 người bị mẹ ép đi à, trái với chúng ta nha - Raito
_ Ko. Chỉ có tên kia bị ép. Còn ta là tự nguyện - Reji ko muốn bị xếp vào cùng với Shuu, liền nói
_ A , tại sao Reji lại tự nguyện vậy a. Lại còn vui vẻ như vậy... Ko lẽ, ngươi là nhớ Đại tỷ sao - Raito nhìn thấy vẻ mặt Reji hoàn toàn khác ngày thường vô cùng nghiêm túc,lãnh đạm, hôm nay tự nhiên mỗi lần nhắc tới cô liền mặt vui vẻ hơn nhiều.
_ 1 quý ông lịch sự thì ko đặt điều - Reji bị nói trúng liền lảng qua chuyện khác
Raito biết rõ Reji có ý tránh né trả lời, bất giác hiểu ra cux ko hỏi nữa
_ Sao tỷ ấy dậy trễ quá v. - Reji tay nhìn đồng hồ chỉ 7h45. Đã quá 45' rồi.
_ Vậy giờ sao. Ko lẽ đứng vậy mãi - Raito nhìn quanh, tất cả người hầu của căn biệt thự này đều nhìn vào tụi hắn.
_ Thì về chứ sao. Làm sao ta có thể có người chị làm biếng ngủ như heo - Shuu vẫn còn giận cô vì ngày hôm qua cô đã bắt mất con chó nhỏ của nó. Ấn tượng ban đầu của cô với Shuu là vô cùng xấu.
_ Ko đc,mẹ nói nếu ko có sự cho phép của tỷ ấy mà về thì sẽ ko đc vào nhà - Reji lên tiếng cảnh cáo Shuu
_ Nhưng ta rõ ràng ko muốn gặp tỷ ấy - Shuu
_ Tại sao a~~. Tỷ rất đáng yêu a- Raito
_ Còn dịu dàng - Kanato
_ Rất ấm áp nữa - Reji
3 đứa mỗi đứa 1 câu làm Shuu cứng họng
_ Cái gì vậy? Các ngươi từ lúc nào lại bênh vực người khác đến vậy - Shuu
_ Ta chỉ nói thật - 3 đứa còn lại
Shuu bực dọc bỏ xuống lầu
Anh em Shuu Reji ko đc về .Còn 2 đứa Raito và Kanato vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Tất nhiên không thể về nhà, mà tụi nó cux ko muốn về nhà
_ Hay là vào phòng kêu tỷ dậy đi - Kanato
_ Tự ý vào phòng ko có sự cho phép là vô cùng bất lịch sự và là điều 1 quý ông ko bao giờ làm-Reji ngưng một chút rồi nói tiếp - Nhưng chúng ta ko phải quý ông nên...làm đi - vẫn là Reji
Được sự cho phép của Reji , 2 anh em nhà Cordelia liền kéo của phòng cô ra, chỉ là cửa vừa mở đã đập vào mắt tụi nó cảnh cô say giấc bên giường, còn phần còn lại thì Ayato và Subaru đang...ôm nhau ngủ.
Mấy đứa trẻ kia thấy vậy liền nhanh chóng chạy vào phòng riêng Shuu thì đã đi xuống phòng khách từ lâu.
Sau đó mạnh mẽ đấm vào lưng Ayato và Subaru 1 cái rõ đau làm tụi nó thức dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt của đối phương, còn nhận ra mình đang ôm nhau mà ngủ làm Subaru và Ayato hoảng hốt buông nhau ra. Còn hét lớn làm cô giật mình thức giấc
_ Chuyện gì vậy ? - cô tưởng 2 đứa nhỏ bị gì, thì ra là tự đạp nhau rớt xuống giường.
_ Ngươi...ngươi tại sao ôm ta - Subaru vừa nói vừa chà 2 cánh tay vừa bị Ayato ôm
Mà Ayato cux cố gắng tẩy rửa tay vừa ôm Subaru. 2 đứa thì mặt mày như 2 cái nùi dẻ mà cô nhìn thấy lại vô cùng vui vẻ
_ Sao đây, hôm qua ôm nhau ngủ mà mới sáng sớm đã cãi nhau to tiếng như thế, định ko cho ai ngủ hả. - cô nói
_ Sao...sao tỷ biết ta và hắn ôm nhau - Ayato nhìn tới cô, ngượng tới nỗi ko biết trốn vào đi
_ A...chỉ là tối qua ta ngủ, có chút thức giấc liền xuống giường đi làm tý công chuyện. Vừa trở về thấy 2 ngươi ôm nhau ngủ ngon, ta là ko nỡ tách 2 ngươi ra nên là đi sang bên cạnh ngủ.- Aurora kể lại sự việc tối qua làm cho cả Subaru và Ayato mặt đều biến sắc, bất động ngồi hẳn dưới đất.
Cô thì nhìn ra ngoài cửa, nơi mấy đứa em khác của cô mặt ko hiểu gì nhìn vào trong. Cô nhìn sơ qua tụi nó, ánh mắt phát hiện cái gì đó. Liền nhanh như cắt rời khỏi giường chạy đến chỗ Raito đang cõng Kanato. Tay sờ nhẹ vào đầu gối đang rỉ máu của Kanato
_ Cái gì đây ? - lời nói của cô làm cho tất cả bọn trẻ con xung quanh đều chú ý tới vết thương của Kanato. Cả Ayato đang ko tin được mình lại ôm Subaru cux nhìn theo
_ Đừng nói tối qua là mẹ đánh ngươi nha - Ayato đột ngột lên giọng, 2 mắt mở to
Aurora nghe vậy liền bồng Kanato ra khỏi lưng của Raito. Aurora 15 tuổi nhưng lại khá cao, so với lu nhóc nhỏ con này thì cô cao ko khác gì người trưởng thành cả nên rất dễ dàng bế Kanato trên tay rồi bồng nó lên giường.
Sau đó nhẹ nhàng lấy ra 1 lọ thuốc xanh nhạt, chầm chậm xoa lên chân cho Kanato.
_ Oái - Kanato
_ Đau sao ?- cô chầm chậm xoa nhẹ tay lại.
_ K..Không đau - Kanato rõ rãng đau đến nhăn cả trán nhưng ko dám nói ra. Nhưng tất cả biểu hiện của nó cô nhìn sơ 1 chút cux đoán ra được
_ Có ai bảo em nói dối rất tệ chưa - cô nói nhưng ko nhìn Kanato, tay cux cùng lực dùng lực nhẹ lại để hạn chế nỗi đau cho Kanato
Kanato biết rõ cô nói cái gì. Nhưng mà nó hiện tại là rất nuối tiếc.Nếu nó biết chỉ cần bị thương 1 chút mà được tỷ chăm sóc như vậy, sớm biết trước khi đến đây nó sẽ cố gắng bị thương nhiều hơn nữa.
Aurora ko nói gì chỉ chăm chú xử lý vết thương của Kanato.
Mà Ayato, Raito, Reji và cả Subaru khi thấy cô dịu dàng với Kanato như vậy lại rất ghen tỵ, tụi nó cux muốn nha.
Aurora xoa thuốc cho Kanato xong, thứ thuốc kia vô cùng thần kỳ, vừa xoa 1 cái mấy vết thương kia liền tan biến hết. Vừa xoa thuốc xong cho Kanato, cô đứng lên, Raito liền chạy đến ôm cổ cô
_ Oa~~ Nếu bị thương mà được tỷ đối xử dịu dàng như vậy thì ta cux cam lòng nha - Raito
Cô nhéo mũi Raito
_ Ko đc làm chuyện nguy hiểm, nếu mấy đứa bị thương thì chị sẽ đau lòng lắm. Hiểu chưa - giọng của cô nhẹ nhàng nhưng cux rất cứng rắn ý cảnh cáo làm cho tất cả lũ trẻ ở đó dường như muốn khóc. Tụi nó từ bé đến lớn chưa 1 lần nhận đc sự quan tâm nhiều như vậy. Ai trong tụi nó cux mong đến 1 ngày sẽ có người quan tâm tụi nó, ko ngờ người đó lại là cô.
Mà Aurora lúc này nhận ra sao phòng mình có 1 đóng tiểu oa nhi. Mà đứa nào cux là vô cùng đẹp đẽ, cô thật sự ko thể kiềm chế, mới ngủ dậy cô còn dễ mất kiểm soát hơn nữa.
_ Sao mấy đứa lại ở đây - Aurora hỏi, cô hoàn toàn ko nhớ rằng chính mình là người kêu tụi nó đến đây
_ Tỷ dặn chúng ta 7h có mặt để bắt đầu bài học - Reji
_ À....vậy à - cô
_ Tỷ ko nhớ - Reji ko tin rằng tỷ của hắn lại ko hề nhớ gì về buổi học hôm nay.
_ Ko, tất nhiên là ta nhớ rồi - Aurora chối. Cô ko thể nói với tụi nhỏ này là cô ko nhớ gì cả.Như vậy thật mất mặt.
_ Mấy đứa xuống nhà đợi ta đi - Aurora muốn thay đồ, liền bảo tụi nó đi ra ngoài
Mà mấy đứa bé của cô cux rất nghe lời
_ Vâng - tụi nó
Cô xác định mấy đứa nhỏ đã ra khỏi phòng thì đóng của thay đồ rồi cux nhanh chóng đi xuống với chúng. Hôm nay cô diện 1 bộ đồ đơn giảnđể hoạt động ngoài trời cho tiện
Sau đó cô đi xuống phòng khách. Nghe tiếng bước chân của cô, mấy đứa nhỏ ở dưới háo hức nhìn lên. Cô thì nhí nhảnh từ trên lầu đi xuống, tóc ko buộc nên cứ lung lay theo từng bước đi của cô.
Mấy đứa trẻ kia thì kể từ khi nhìn thấy cô tụi nó ko thể rời mắt khỏi cô. Ngay cả Shuu nãy giờ nghiêm nghị giờ cux đứng hình nốt.
_ Sao vậy, ko hợp với ta à- cô thấy tụi nhỏ nhìn mình chằm chằm đăm ra cux mất tự nhiên.Lời nói của cô làm tụi nhỏ tỉnh mộng.
_ Ko đâu. Tỷ rất đẹp - Reji che lại mặt đỏ của mình, chầm chậm trả lời cô
_ Đúng vậy, ko hổ danh là chị của bổn thiếu gia nha - Ayato hớn hở cười lớn.
Subaru ko nói gì chỉ im lặng nhìn cô. Người chưa bao giờ khen ai như nó ko biết nên nói như thế nào nên chỉ có thể biểu thị lời nói của mình bằng cái gật đầu.
Cô đc khen nhiều như vậy cux cảm thấy vui vẻ
_ Đi. Đi nào. Ta dẫn các em tới 1 nơi - cô. Sau đó búng tay 1 cái, cô dịch chuyển tụi nhỏ đến 1 nơi rất lạ.
Nơi cô dẫn tụi nó đến chính là 1 khu vườn cực kỳ rộng lớn
_ Đây là đâu - Raito
_ Đúng vậy, trước đây ta chưa từng thấy nơi này - Reji
Mấy đứa nhỏ còn lại cux ngơ ngác nhìn quanh
Đáp lại lời thắc mắc của tụi nhỏ, cô trả lời
_ Đây là Khu vườn Memory . Nói tóm lại thì đây là 1 nơi vô cùng đặc biệt. Nó có thể lưu lại những cảnh đã từng xảy ra ở nơi đây. Mấy đứa chỉ có thể vào được đây khi mang trong mình giọt máu của gia tộc Sakamaki. Với lại nơi đây cux lâu rồi ko ai còn nhớ đến nơi này nên mấy đứa chưa thấy nơi này là đúng thôi - cô
Mấy đứa nhóc kia mồm chữ A chữ O nhìn nơi rộng lớn này
_ Vậy chúng ta học gì đây tỷ - Reji hỏi, nó cux hơi thắc mắc ko biết tỷ tỷ này sẽ dạy cho hắn cái gì đây
_ Không học gì cả - cô thoải mái trả lời
Cô thản nhiên trả lời như vậy làm tụi nó mỗi đứa 1 suy nghĩ. Anh em nhà Ayato thì cái tụi nó thích nhất chính là chơi đùa. Shuu thì từ đầu đã ko quan tâm tới buổi học hôm nay nên đã đi ra 1 góc khác ngồi. Subaru đến đây cux chỉ vì cô nên đâu quan tâm hôm nay học gì. Được chơi càng tốt hơn.
Nhưng Reji thì khác. Nó từ nhỏ là 1 cậu bé ham học. Đam mê lớn nhất chính là sự hiểu biết nên nó ko đồng ý với việc lãng phí thời gian ở đây để chơi nên liền phản đối
_ Nhưng...- Reji vừa định nói đã bị cô đưa tay chặn môi lại
_ Suỵt - cô ra hiệu bảo nó im lặng còn Reji thì cứ đứng yên, khó hiểu nhìn từng hành động của cô.
Cô thì từ từ nói
_ Ta biết em rất thích học, ta cux muốn dạy cho em học. Nhưng em xem, ở đây còn có 5 đứa trẻ khác nữa. Các em còn rất nhỏ, với đây cux là ngày đầu tiên nên ta vẫn là muốn các em ở đây giải tỏa căng thẳng. Còn các bài học ta sau này sẽ từ từ dạy các em sau. Được chứ - cô ôn tồn nói. GIọng ấm áp từ từ giải thích cho Reji
Reji vốn là đứa trẻ nhanh nhẹn lại vô cùng hiểu biết nên nó biết rõ tâm ý của cô.
_ Vâng ạ - Reji gật nhẹ đầu, nhìn cô cười
Sau đó cô lại nói thêm
_ Hình như Shuu đang giận ta - cô hỏi.
Từ hôm qua đến giờ, Shuu luôn lản tránh cô. Còn lại luôn chống đối mọi quyết định của cô trong khi các em trai của nó lại hoàn toàn đồng ý. Nhìn biểu hiện của nó thì chắc chắn là giận rồi
_ Em ko biết.- Reji đáp lại câu hỏi của cô. Mặt nó đang vui vẻ lại vạn phần cau có
_ Tại sao chỉ lại quan tâm cậu ta như vậy. Em có gì ko bằng cậu ta hay sao - mặt Reji cau có. mắt lại ko dám nhìn thẳng vào cô. Nó luôn cảm thấy ghen lên khi cô nhắc về người con trai khác, ko chỉ với Shuu mà là với tất cả đứa con trai khác. Reji chỉ muốn cô quan tâm 1 mình nó mà thôi.
Người ta hay nói rằng nếu muốn biết tâm trạng của 1 người như thế nào. Bạn chỉ cần nhìn vào mắt của người đó. Mà cô hiện tại nhìn vào mắt Reji chính là sự ghen tuông. Bất quá đối với Aurora thì đó chỉ là sự ghen tỵ của con nít mà thôi. Con nít đứa nào cux muốn đc người khác quan tâm và ghét cảm giác ko đc chú ý đến.
_ Chẳng phải đã bảo với em rằng các em đều là em của ta sao. Sao mặt mày lại khó coi như vậy - cô lấy tay kéo má Reji tạo thành hình dạng nụ cười. Reji hơi khó chịu, nếu là người khác thì có lẽ nó đã đẩy người đó đi. Nhưng mà là cô thì được
_ Ưm...a...au á i..( Ưm...a....đau quá đi) - Reji nhăn mày. Cô ngược với sự khó chịu của Reji thì rất vui vẻ mà ko ngừng nắn bóp má nó thành đủ hình thù
_ Sao ? Sau này còn dám cau có với chị không ? - Cô ngừng tay, đứng lên chóng nạnh
_ Không a - Reji 2 tay xóa 2 má bị cô bóp sưng lên
_ Vậy tốt. Em ra kia chơi với tụi nhóc Ayato đi - cô tay chỉ về phía Ayato, Raito và Kanato và cả Subaru đang chơi kéo co. Nhìn tụi nhóc đó chơi là thấy rõ ràng là đúng kiểu FAIRPLAY (chơi đẹp).
Có 4 đứa chia ra 2 đội. 1 đội gồm Ayato, Raito và Kanato. Còn đội còn lại chỉ có duy nhất Subaru 1 mình chống lại 3 con dơi nặng ký kia. Cô nhìn Suabru bị 2 anh em Ayato kéo tới té ngã mà hết sức đau lòng. Đối với cô thì là vậy còn trong mắt Reji lại chỉ thấy NGU NGỐC.
_ Em ko muốn chơi - Reji ngước lên nhưng lại chạm phải đôi mắt cô đang lườm ngoắt cảnh cáo
_ Chẳng phải em hứa nghe lời chị - cô
_ Đúng Nhưng....- Reji
_ Ko nhưng nhị gì cả, mau ra kia chơi đi - Cô kiên quyết như vậy làm Reji ko muốn cux ko dám ko nghe. Liền chạy đến vào phe của Subaru. Cô cứ nghĩ rằng Reji phải mất rất lâu mới có thể hòa nhập đc. Nhưng ai ngờ nó vừa vào đội liền làm cho tình thế cuộc chơi biến đổi. Đội Ayato lúc đầu ỷ đông kéo cả Subaru té ngã bây giờ lại đang chật vật giữ dây. Mà đội bên kia lại vô cùng hăng hái, thấy đối thủ sấp ngã liền kéo 1 cái đối thủ ngã luôn.
Cô thì chỉ đứng yên cười trừ. Đây rõ ràng là trò chơi tính đồng đội mà sao mấy thằng bé kia như đánh nhau ko bằng. Tạm gác lại cảnh trò chơi nảy lửa bên kia. Cô xoay người lại, hướng đến chỗ của Shuu mà tiến đến.
Shuu nằm dưới gốc cây táo lớn, mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Đùng 1 cái cô xuất hiện, gương mặt trắng nõn của cô đập ngay vào mắt của Shuu. Thằng bé theo quán tính bật dậy, ai ngờ mũi nó đạp mạnh vào trán cô.
_ Á - Shuu ôm mũi đau đớn.
Cô thấy thế giật mình. Rõ ràng chỉ muốn dọa nó 1 chút thôi ai dè nó phản ứng mạnh như vậy.
_ Em có sao không ? Bị thương ở đâu à ?- cô lấy tay xoa nhẹ mũi nhỏ.'
Shuu vốn đang đau nhưng lại mạnh mẽ dùng tay gạt mạnh tay cô ra. Đứng lên đi ra chỗ khác.
Mặt Shuu vốn rất đẹp, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh hoàn hảo. Gương mặt đẹp ko góc chết. Làn da trắng sứ nay vì mũi bị lực mạnh tác dụng lên mà hơi hồng hào, nhìn như đang đỏ mặt. Cô theo thói quen thốt lên
_ Trời a, đẹp quá đi a~~ Vẻ đẹp này ta thực sự muốn nuốt - cô lấy tay nhéo mặt Shuu cùng với biểu cảm như muốn nuốt nó vào bụng.
_ Quái...quái vật. Chị là quái vật - Shuu hét toáng lên. Cô đang vui vẻ tự nhiên bị gọi là quái vật liền mặt biến sắc nhìn Shuu
_ Chị...Chị bỏ tôi ra. - nói rồi liền định chạy đi.
Aurora đâu thể nào để nó đi dễ như vậy. Nói cô là quái vật rồi chạy thoát a~~. Thật hư.
Cô lấy tay nắm chặt cánh tay Shuu lại, làm nó cố đến đâu cux ko thoát khỏi
_ Bỏ ra. Tôi ghét chị, bỏ tay tôi ra - Shuu càng vùng vẩy thì cô càng nắm chặt tay nó hơn. Đợi khi nó thấm mệt cô mới từ từ buông tay ra.Shuu mệt mỏi ngổi gục dưới đất. Quần áo gọn gàng bây giờ xộc xệch, nhưng mà nhìn qua lại vô cùng mê hoặc
_Em ghét ta - câu hỏi của cô vốn là câu trần thuật nhưng qua tai của Shuu lại chính là câu hỏi
_ Đúng thế, ta rất ghét chị - Shuu
_ Tại sao ?? - cô ngơ ngác hỏi. Rõ ràng cô có làm gì đâu
Shuu nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô mà lại càng bực tức hơn
_ Chính là con chó của ta. Chị bắt nó nên ta ghét chị. Rất ghét chị - Shuu sau khi nói xong, nhìn cô. Thấy cô đứng hình. Mặt nó nhăn lại
_ Ta nói sai gì sao ? - Shuu
_ Không - cô đáp đơn giản
_Vậy sao chị ko nói gì cả - Shuu nhìn thái độ hững hờ của cô, 2 con ngươi nheo chặt lại
Cô nghe xong lý do nó ghét cô thì lấy làm lạ. Tại sao anh em nhà này đứa nào đứa nấy đều có những câu trả lời mà....nói sao ta...Những câu trả lời "đi vào lòng người "luôn ấy. Cô nghe xong lý do chỉ muốn lăn ra đất mà cười cho thỏa mãn, nhưng thấy vẻ mặt của Shuu thì lại ko nỡ. Sợ rằng nếu Shuu thấy cô cười chắc sau này sẽ xa lánh cô luôn mất.
Thở dài. Cô cầm tay chải nhẹ mái tóc Shuu
_ Haizzz...Hết nói nổi ngươi - Cô
_ Hửm - Shuu
_ Ngươi giận ta chỉ vì lý do nhảm nhí đó - cô vẫn ko tin đc
_ Nó ko nhảm nhí. Nó là con chó mà Edga tặng cho ta, là chị đã bắt nó - Shuu mỗi lần giận dỗi liền sẽ chu chu cái môi lên. Cô nhìn chỉ muốn cắn nó.
_ Vậy nếu ta đem con chó đó về cho em, em sẽ hết giận ta - cô
_ Ta ko tin. Ta nghe người hầu nói tỷ đã đem con chó đó mần thịt a - Shuu
Cô thì hết lời với thằng nhóc cứng đầu này, ko hơi sức đâu đùa bỡn với nó nữa. Liền thì thầm câu thần chú gì đấy, một luồn ánh sáng hồng nhạt xuất hiện. Cái cây táo kia đột nhiên xuất hiện 1 cánh cửa bí mật. Từ trong cánh cửa mở ra liền có 1 chú chó nhỏ nhảy ra, chạy đến nhào vào vòng tay của Shuu.
_ Á, đây là...- Shuu ôm con chó nhỏ. Đưa đôi mắt óng ánh mờ đực 1 dòng lệ nhìn cô
_ Là chú chó nhỏ của ngươi.Hôm qua ta biết rằng nếu ngưới cứ như vậy ko đưa nó cho Beatrix thì sớm muộn gì bà ta cux tức điên lên. Ta là vì ngươi mà đem chú chó nhỏ này về. Đêm qua dang ngủ ngon lại phải thức dậy từ sớm lo cho nó, hại ta mất ngủ. Vậy mà làm ơn mất oán. Ngươi còn ghét ta - cô vừa nói vừa múa qua lại. Diễn cảnh cô gái tội nghiệp,. bonus thêm vài giọt nước mắt như thật. Shuu thấy vậy tủm tỉm cười
Cô lần đầu tiên thấy Shuu cười , liền chạy đến
_ WoW , ta thật thích em cười nha - cô 1 lần nữa lấy tay bẹo má Shuu. Trái với sự khó chịu lần trước, lần này khi được cô bẹo má, nó bất giác đỏ mặt.
_ Tỷ thích ta cười - Shuu
_ Đúng Đúng. Em cười rất đáng yêu. Đẹp hơn lúc em tức giận rất nhiều. Ta thích nhìn em cười- Aurora biết Shuu bây giờ ko còn giận mình, rất thoải mái sờ mó nó
_ Vậy à. Vậy sau này...chỉ cần tỷ ở bên ta...ta sẽ cười thật nhiều cho tỷ xem.Được chứ - Shuu nở nụ cười tươi rực rỡ nhìn về phía cô. Trái tim cô đang ổn định lại đập liên hồi vì sự đáng yêu đó.
_ Aaaaaaaa, Đáng yêu chết mất - cô vừa nói vừa ôm chặt Shuu hơn nữa, Shuu cux đứng im trong lòng cô, thoải mái hưởng thụ ấm áp
Một lúc sau cô buông ra.
_ Ta đem cún nhỏ vào đây, phu nhân cux ko phát hiện nên hiện giờ có thể nuôi cún nhỏ ở đây - cô
Shuu cux ừm ờ cho qua vì bây giờ nó đang ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của cô khi vuốt ve chú cho nhỏ trong vòng tay Shuu.
_ Vậy tên nó là gì - cô bất thình lình ngước mặt lên
Câu hỏi của cô làm Shuu cux ko biết trả lời như thế nào. Vì từ ngày đầu tiên nuối nó đã bị bắt mất nên Shuu cux vẫn chưa nghĩ ra đc tên cho nó
_ Nó chưa có tên ? - cô hỏi
_* gật đầu* - Shuu
_ Vậy em đặt đi - cô
Shuu lúc này nhìn xung quanh, nó muốn tìm cho chú chó nhỏ này 1 cái tên thật ý nghĩa. Nhưng là gì??
Shuu vẫn đưa mắt nhìn, chợt ánh mắt nó lướt qua cô. Môi bất giác cười nhẹ
_ Sao nào ? Đã nghĩ ra chưa ?- Aurora vô cùng hào hứng muốn biết tên của chú chó. Nhưng là Shuu vẫn rất bí mật, nhất quyết ko nói tên của chú chó kia
_ Đã nghĩ ra rồi. Nhưng em ko nói đâu - Shuu nói rồi đặt chú chó nhỏ vào gốc cây kia. Sau đó nhanh chân đi lại chổ anh em nó
_ Cái gì? Thằng bé này, tại sao ko nói chị nghe chứ - cô chạy theo nó, nhất quyết muốn nghe tên của chú chó
_ Ko - Shuu vẫn bước từng bước
_ Tại sao ?? - cô
Shuu dừng hẳn bước chân, quay mặt sang, tay đưa lên môi ra dấu
_ BÍ MẬT - nói 2 chữ rồi chạy đi chơi cùng với lũ nhóc kia. Để lại cô đứng trân trân ra đó.
Thằng bé Shuu nhìn mỏng manh vậy lại vô cùng mạnh mẽ. Cô bình luận khi xem 6 đứa em cô chơi " chọi trâu". Mà con trâu ở đây ko ai ngoài Shuu. Vô cùng mạnh mẽ, một mình chấp 6 đứa còn lại.
Cô đứng 1 bên nhìn tụi nhỏ chơi đùa, còn cô thì thưởng thức mỹ vị trước mắt. Chơi đùa hăng say làm áo của lũ nhóc thấm đẫm mồ hôi, tóc lại bù xù hết cả lên. Nhìn hết sức bừa bộ nhưng lại mang vẻ đẹp hoang dã, đường phố.
Được một lúc lâu, cô thấy trời đã tối. Cũng tới giờ ăn tối nên hối mấy đứa ra về. Cô thì còn việc bận nên ko về chung với lũ trẻ, đành để tụi nó đi chơi chung với nhau.
Trên đường đi, ko đứa nào nói chuyện với đứa nào. Đột nhiên Shuu thì thầm đủ to để cả đám cùng nghe
_ Này - Shuu
Cả đám dừng lại, nhìn về phía Shuu để lắng nghe anh nói
_Hồi sáng các ngươi nói gì nhỉ - Shuu
_ Nói gì cơ - bị Shuu hỏi bất chợt, ai mà nhớ để trả lời.
_ Thì là.... - Shuu cứ ấp úng làm tụi nhỏ kia phát bực
_ Ừm...các ngươi nói chị rất dịu dàng, đáng yêu, ấm áp....- Shuu
Nghe thấy lời nói của Shuu, tất thảy 5 đứa nhỏ kia cảm thấy có điều ko lành
_ Thì sao, anh nói đi chứ - Kanato hiếm khi lớn tiếng
_ Hình như....hình như...ta ta..- cách nói ấp úng làm tụi nhỏ kia ngày càng điên tiết
_ Hình như nào, anh mau nói - Ayato nghe cách nói của Shuu cux đoán đc là anh ta có tình cảm với chị rồi. Rất kích động thiếu điều nếu Shuu cứ ấp úng liền sẽ đánh nhau
_ Hình như...Ta thích chị ấy rồi - mặt Shuu đỏ lên như quả gấc, nói hết với anh em mình. Mà 5 con dơi nhỏ kia nghe xong liền lùng bùng lổ tai
_ Biết ngay mà - 5 đứa nó đồng thanh. Shuu nhận ra có điều ko ổn liền nhìn vào 5 người kia
_ Ko lẽ các ngươi cũng...- Shuu đoán chắc rằng 5 người này cux là thích cô
_ Còn trước cả anh - 1 lần nữa đồng thanh rồi lại nhìn nhau thở dài.
Vậy là cả 6 đứa nó đều yêu cùng 1 người rồi. Biết sao được, ai biểu cô đáng yêu lại ấm áp như vậy.
Nói rõ ràng xong với nhau, cả 6 đứa chia nhau ra về. Shuu cùng Reji về nhà mình. Subaru vẫn như cũ về lại dinh thự của cô. Chỉ có đám nhóc Ayato, Raito và Kanato ko dám về nhà. Lê từng bước nặng nhọc
_ Bây giờ sao đây - Kanato muốn khóc, nó ko muốn ngủ ngoài đường
_ Anh ko biết - Raito cux ko kém gì cả, mặt ảo não
.............
_ Kệ đi, cứ về nhà đi. Cùng lắm bị đánh mấy cái thôi - Ayato cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Vậy là cả 3 đứa thống nhất với nhau đi về nhà. Tụi nó mong rằng đoạn đường về nhà sẽ thật dài nhưng " nhiều khi giấc mơ chỉ là mơ ước". Mới chốc đã đến nhà, 3 đứa nhóc lưỡng lự ko dám vào. Cứ tranh giành xô đầy nhau ko muốn vào trước.Chợt đằng sau có tiếng nói vang lên
_ Đã chịu về rồi à -????
================================================================================End nha""
Lâu lắm òi t mới ra chap mới á.
Nghỉ dịch mà ko chết vì dịch mà bị bài tập đè chết á. Hãy cmt cho t biết nếu bạn giống t
Đừng quên vote cho t nếu bạn thích truyện và hãy FOLLOW để ủng hộ t ra nhiều chap mới hơn nhe.
#IPURPLEYOU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top