1. Nhập học
Hôm nay là đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường cao trung giới quý tộc, lòng tôi khó tránh khỏi một chút thấp thỏm lo lắng.
...
- Chúng ta sẽ có lớp học vào tôi nay, hãy chuẩn bị trong vòng vài phút tới và xuống sảnh nhanh nhất có thể, Mayal.
- Vâng, tôi đã biết
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây và cũng trong hôm nay tôi nhập học một ngôi trường xa lạ. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt, và công việc của tôi là bắt kịp chúng. Nhập gia tuỳ tục, tôi tự nhủ.
Xuống sảnh chính, tôi tất tả chạy lên chiếc limousine đỗ ngoài sân rồi yên vị trên ghế ngồi cùng mọi người.
...
Màn đêm đen kịt. Cánh rừng bạt ngàn chìm nghỉm trong bóng tối vô tận, từng cơn gió xào xạc lặp đi lặp lại bên tai và tiếng động cơ xe chạy đều đều khiến con đường phía trước bỗng nhiên dài ra. Mọi người chìm trong khoảng lặng riêng biệt, không khí yên ắng trong xe suốt một quãng đường dài khiến tôi trở nên mệt mỏi. Tôi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ đến khi xe dừng lại trước cổng trường.
Đồng hồ điểm 18h tối...
Qua ô cửa kính, khuôn viên ngôi trường hiện lên thật rộng lớn làm tôi choáng ngợp. Từng dãy toà nhà cao tầng vững chãi, những cột đá điêu khắc tỉ mỉ, những nền đá hoa nhẵn bóng và khắp lối đi còn trải không biết bao nhiêu là thảm đỏ. Nhìn quanh bốn phía ngôi trường, lòng tôi xen lẫn bao nhiêu xúc cảm hồi hộp lạ lẫm, trong đó chẳng thể phủ nhận được niềm hân hoan đang mơn man khắp con người tôi.
Theo gót sáu cậu thiếu gia xuống chiếc xe hơi sang trọng, tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía bảy người chúng tôi. Mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn anh em họ với ánh mắt ái mộ rồi sôi nổi bình luận khi ánh nhìn hướng thẳng về phía tôi.
- Tôi không có nhiều thời gian đến nỗi phải chờ đợi một người như cô đâu. Tỉnh táo lên và lại đây. Hãy trung vào những điều tôi sắp nói.
Cậu hai Reiji lại lên tiếng cằn nhằn. Tôi chạy ngay tới chỗ Reiji rồi yên lặng lắng nghe toàn bộ những lưu ý cậu ta đề cập.
- Tôi hi vọng cô sẽ thể hiện thật tốt nhiệm vụ của một người học sinh tại ngôi trường này - Để lại một câu, cậu ta liền lập tức rời đi.
Ấy chết, tôi còn chưa hỏi lớp của mình mà.
Thầm trách mình là đồ con rùa, tôi cay đắng lết cái thân hết ba dãy hành lang vẫn chưa thấy tăm hơi lớp học tôi đâu. Còn 10 phút nữa vào lớp, tôi không thể không vào muộn được. Hôm nay là ngày đầu tôi đến trường mà. Tôi hỏi một bạn học gần đó.
- Xin chào, cảm phiền bạn cho mình hỏi lớp X khu năm nhất ở chỗ nào không?
- Ô, cô là học sinh mới đi theo học trưởng à? Tôi cũng là học sinh năm nhất, lại đây tôi chỉ chỗ cho. - Cô gái tóc vàng ấy cầm tay kéo tôi đi cùng cô ấy.
- Bạn cũng là học sinh năm nhất sao? - Nhận được cái gật đầu chắc nịch, tôi mới giới thiệu bản thân - Tôi là Mayal, là người mới chuyển đến. Còn cậu là..?
- Là Mikiyu. Hân hạnh. - Mikiyu nở một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy nghiêng đầu cười với tôi, mái tóc vàng óng ả được cố định bằng chiếc bandeux xinh xắn cũng theo đó mà được dịp lay động khoe sắc. Trông người đẹp mà ngơ ngẩn cả người. Mãi một lúc sau, tôi mới đáp lại.
- Hân hạnh được làm quen.
Tôi và bạn học Mikiyu tay trong tay tíu tít chuyện trò đến tận khi vào cửa lớp. Trông thấy lớp đã đông đủ và giáo viên cũng đã có mặt, tôi chia tay Mayal và ngại ngùng xin phép thầy giáo bỏ quá cho sự chậm trễ này của tôi.
Tôi được xếp vào một vị trí trống cuối lớp ngay bên cậu cả Shu, một người đang ngáp một cái thật dài.
Tiết đầu tiên là tiết lịch sử, môn học này quả thật hơi khó so với tôi, tôi đã từng không động vào sách vở sử cho đến vài năm trở lại đây. Dù còn nhiều chỗ không theo kịp tốc độ của lớp nhưng tôi không cảm thấy quá lo lắng. Gần đến hết tiết, thầy giáo cho học sinh tự nghiên cứu tài liệu, tôi lúc này mới có thời gian bắt chuyện với cậu cả.
- Này, này, cậu Shu.
Cậu cả lúc này mới đờ đẫn thức dậy khỏi một giấc ngủ dài. Trông cậu cả mặt nghệt cả ra, vươn vai rồi nhìn tôi một lượt trước khi lười biếng đáp lại:
- Gì?
- Ban nãy tôi thấy cậu hình như không có ghi chép gì thì phải? Cậu học trước bài hôm nay rồi à?
- Chưa
- Hay hôm qua cậu không ngủ đủ giấc? Cần tôi đưa vở ra cho cậu chép không?
Thấy cậu cả không có phản ứng lại, tôi cũng thật khó nghĩ. Tôi nhớ ban nãy Reiji có dặn tôi để ý cậu cả, có việc gì nhắn tin cho cậu ta.
- Còn vài tiết nữa thôi là chúng ta được về rồi, cậu ngồi chép bài của tôi giết thời gian đi, đừng ngủ nữa.
Tôi tự tiện đưa vở của mình đặt lên bàn cậu cả, dự định để cậu ta hoạt động một chút tay chân.
Dường như hành động này làm phật lòng cậu. Shu đột ngột đứng dậy, tự tiện bước thẳng ra khỏi lớp học trong con mắt ngỡ ngàng của tôi, bỏ lại sau lưng là tiếng nhiếc mắng của thầy giáo.
Tôi có nên đuổi theo không? Câu hỏi đột nhiên hiện ra trong đầu tôi. Liệu tôi đi tìm cậu ta là một lựa chọn đúng đắn?
Không. Tôi quyết định dứt khoát. Với tính tình của Reiji, tôi tin chắc rằng việc nhắn tin thông báo cho cậu ta sẽ khôn ngoan hơn việc chạy đi khắp trường trong tiết học. Hơn nữa, việc tôi bị lạc đường cũng không thể không có khả năng.
Tôi âm thầm rút điện thoại ra nhắn tin cho Reiji.
Từng tiết học nối nhau qua đi đến khi tiếng chuông reo cuối cùng trong ngày học, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi vẫn không thấy cậu Shu trở về lớp. Tôi có nán lại lớp thêm một chút nhưng cũng phí công vô ích. Cơ thể tôi mệt rã rời, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để quản cậu cả Shu lang thang bờ bụi kia nữa.
Bước khỏi cửa lớp, đón chào tôi là một số bạn nữ trong lớp vây quanh làm quen, tôi cũng mở lời tán gẫu với họ đôi chút. Dù sao có thêm bạn bè trong trường cũng không phải là chuyện xấu xa gì.
- Nè nè, cậu cho chúng tớ hỏi một chút nhé, cậu có mối quan hệ thế nào với anh em nhà Sakamaki vậy? Tôi thấy nay cậu đi cùng bọn họ đấy.
- Tôi cũng hơi tò mò, cậu đang hẹn hò với một trong số bọn họ ư? Ghen tị quá đi mất!!
À, thì ra các bạn học đang để ý tới anh em bọn họ. Hình như nhà Sakamaki cũng thuộc gia đình có danh tiếng. Tôi cũng vui vẻ đáp lại.
- Nào có nào có, các cậu nghĩ oan cho tớ rồi, tớ với bọn họ cũng có một chút quan hệ thôi, không đáng kể, không đáng kể...
- Ôi chao, bạn học Mayal không biết đó thôi chứ 6 anh em nhà Sakamaki nổi tiếng nhất trong trường đó.
- Đúng đúng, đặc biệt là Sakamaki Reiji học trưởng, anh ấy tuyệt vời lắm.
Mấy cô bạn bao quanh tôi hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới biển về anh em họ. Ngoài sáu anh em nhà Sakamaki còn có một số gia tộc lớn khác.
Đúng là trường học của giới nhà giàu.
Tôi không khỏi không cảm thán
Phải mất một thời gian để tách khỏi đám nữ sinh kia, tôi ra xe vừa vặn với thời gian Shu có mặt.
___________
"Ban nãy ... là cô ta à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top