#2 Có lẽ...

Sự việc Fujioki Kuuisou thức tỉnh khiến cho toàn bộ giới ma cà rồng đều xôn xao. Có người mong chờ được chứng kiến gương mặt đẹp như tạc tượng trong lời đồn, cũng có người sợ hãi khi nhắc đến cậu, sức mạnh của cậu.

"Nghe nói cậu ta là bạn thân của ngài Karl Heinz."

"Chứ không phải tình nhân à?"

"Này, cẩn thận kẻo cái miệng hại cái thân bây giờ."

"Thì sao? Ta nói đúng quá còn gì."

"Ta nghe kể lúc trước ngài Karl Heinz say đắm Kuuisou đến nỗi còn giam cầm hắn ta đó. Được ngài Richter giải cứu rồi hai người xảy ra tranh chấp thì ngươi nghĩ cỡ nào."

"Thật không? Mà ta nghe Kuuisou chán ghét ngài Heinz đến nỗi không cho ngài ấy biết tung tích luôn đó."

"Vậy hả..."

"..."

Những lời xì xào bàn tán của đám ma cà rồng được sáu anh em nhà Sakamaki nghe không xót được một chứ nào.

Subaru buồn bực, "Mấy người này nói gì lắm thế."

Laito thì khác, anh vừa cười vừa liếm môi và tỏ ra vô cùng hứng thú với câu chuyện họ kể, "Không biết người tên Kuuisou đó đẹp đến mức độ nào mà khiến cho mấy tên ma cà rồng kia phát cuồng như vậy."

Kanato ôm Teddy trên tay, hắn nói nhỏ với Teddy, "Không biết máu của tên kia như thế nào nhỉ? Thật muốn uống một ngụm."

Những người khác đều suy tư, không ai nói điều gì cả.

Im lặng nột lúc lâu Reiji nhìn mọi người, anh lên tiếng, "Được rồi, đã đến thời gian để về rồi."

Sau đó họ liền đi đến chỗ cổng lớn.

Những ma cà rồng đang bàn tán rôm rả thấy họ liền cứng đờ, bọn này ở đây từ khi nào vậy?

Nhưng họ không quan tâm lắm mà lần lượt ra về.

Còn ở phía nhân vật được bàn tán nhiều nhất Kuuisou đang thử sức vận dụng lại sức mạnh của bản thân.

Nó vẫn chưa phục hồi lại như trước nên đã có suy yếu.

Máu dự trữ cũng hết mất rồi.

Fujioki Kuuisou đang buồn bực thì cậu nhớ đến Karl Heinz. Không biết tên này còn nhớ cậu không ha? Đến xin chút máu chắc không có gì đâu nhỉ?

Nhưng ngồi lục lại kí ức thì cậu nhận ra mình không nhớ đường đến nhà của Karl Heinz.

Thật ra mối quan hệ của cậu với hắn chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng cũng gọi là có chút thân thiết. Cậu quen biết hắn là do trong một lần tình cờ, cậu đã cứu hắn thoát khỏi sự truy sát của mấy tên ma cà rồng tàn bạo. Kể từ sau lần ấy mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn một chút, cậu cũng làm quen với một số người bạn khác. Dù có nhiều lời nói rất khó nghe nói về quan hệ của hai người nhưng cậu không quan tâm lắm. Mình sống bình thường thì sợ gì mấy chuyện đó chứ? Nhưng lâu dần cậu nhận ra thái độ của Karl Heinz đối với cậu dần có chút khác lạ. Và lần cậu nói với hắn rằng bản thân cậu sắp vào kì ngủ đông thì thái độ của hắn càng trở bên kì lạ hơn nên kể từ hôm đó cậu không đề cập đến nó nữa và bắt đầu xây lâu đài này mà không để hắn biết được.

Hiện tại không biết đã trải qua bao nhiêu năm mà từ một lâu đài đầy thơ mộng của cậu đã bị tàn phá đến tồi tàn như thế này.

Cậu thay một bộ quần áo khác trong tủ, đem theo nhiều vàng được cậu giấu, liền đi ra bên ngoài.

Tiếp xúc với ánh mặt trời làm cậu hơi khó chịu nhưng vẫn chịu đựng được.

Kuuisou đi một cách vô định vì cậu không biết hiện tại mình phải đi đâu, làm gì cả...

Cậu đi không quản ngày đêm, càng ngày càng đói bụng.

Nhưng cậu không biết mình đang ở nơi nào.

Cứ thế cậu đi suốt mấy ngày mấy đêm, nhưng vẫn không gặp được đồng loại.

Rốt cuộc là lúc trước cậu lựa địa điểm ở chỗ nào mà bây giờ không thấy đường ra vậy?

Hay cậu ngủ đông lâu quá nên thời đại ma cà rồng biến mất rồi.

Nghĩ đến việc này, Kuuisou sợ hãi.

Không lẽ cậu phải chết ở đây sao.

Nhưng cậu vẫn cố chấp bước tiếp.

Kuuisou ngừng lại, cậu đuối đến nỗi không thể tỉnh táo được nữa.

"Máu... Máu... Tôi cần uống máu."

Cậu ngã quỵ, hai mắt cậu dần mở nên mờ dần, trước đi mất đi ý thức cậu thấy được trước mắt mình xuất hiện một gương mặt quen thuộc, cố mở to mắt để nhìn cho rõ là ai nhưng cậu đã từ từ ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top