#1: Liệu...
Chiếc quan tài mở ra, trong quan tài là một chàng trai đang say giấc mộng. Mái tóc đen dài xen kẽ màu bạc, gương mặt tinh xảo cùng làn da trắng làm thiếu niên nổi bật giữa những bông hoa hồng đen xung quanh.
Đột nhiên người trong quan tài mở mắt ra, đôi mắt màu xanh tím tựa như một viên đá quý khiến người khác nhìn vào không thể không đắm chìm trong đôi mắt ấy. Thật đẹp dẽ và cuốn hút.
Fujioki Kuuisou tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Cậu không hề nhận ra rằng chỉ ngủ một giấc mà đã trải qua 1000 năm rồi.
"Ứmmmmmm... ừmmmmm... àhhhhh..."
Khởi động tay một cái thật tràn đầy năng lượng.
Fujioki Kuuisou ngờ nghệch nhìn xung quanh.
Là ai đã đem hoa hồng đen rải đầy bên chỗ ngủ của cậu vậy?
Kuuisou vội đứng dậy, cả người đều nghe tiếng xương cốt như vỡ ra, chắc do già rồi. Phủi hết hoa xuống đất, Kuuisou bước ra khỏi quan tài tìm cái gì đó ăn, cậu đói bụng quá.
Nhưng khi mở cửa ra cậu bị choáng ngợp bởi cảnh vật xung quanh. Thật bất ngờ, xung quanh phủ đầy rong rêu, cây cỏ mọc um tùm, không có lấy một bông hoa nào cả, nó như không phải lâu đài mà cậu đã từng ở. Lâu đài lúc trước luôn được cậu chăm sóc tỉ mỉ, lúc nào nhìn nó cũng thấy một sự bình yên và xinh đẹp.
Khác với những ma cà rồng thích cảm giác u buồn thì Kuuisou luôn thích một cảm giác thật tươi sáng và chính cậu cũng luôn mang lại cho người khác một cảm giác tràn ngập năng lượng tích cực. Kuuisou thật sự rất đẹp, nói cậu như một tác phẩm nghệ thuật do thượng đế tạo ra cũng không ma cà rồng nào dám ý kiến, vẻ đẹp ấy từng khiến khiến cho hàng trăm ma cà rồng thèm khát, muốn chiếm hữu, muốn kéo cậu xuống đáy của vực sâu vô hạn tràn ngập dơ bẩn nhưng không ai dám cả vì Kuuisou rất mạnh. Rất nhiều ma cà rồng từng thử sức bản thân nhưng nhân lại kết cục đầy bi thảm. Nhiều ma cà rồng ghen tị với nhan sắc ấy cũng như mơ ước thứ sức mạnh mà Kuuisou mang trong người nhưng họ lại không dám tiếp cận. Cũng bởi tính cách khác thường nên rất dẫn đến rất nhiều người xa lánh, luôn bị xem cậu là kẻ lập dị. Kuuisou không quan tâm lắm và cũng dần tách biệt với đồng loại của mình nên khá ít bạn bè. Nhờ có sự kiên trì và cố gắng hằng ngày nên cũng nhanh chóng giàu có và tự xây dựng cho mình một tòa lâu đài đầy nguy nga.
Nhưng chuyện đó tính sau, Kuuisou phải lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình trước đã. Cậu tìm kiếm thức ăn trong nhà, nhớ không lầm thì có vài "người bạn" đã tặng cậu vài bịch máu của họ. Không biết còn uống được không.
Kuuisou có một đặc điểm, cậu chỉ uống được máu của đồng loại. Nếu uống máu của con người, nó sẽ như là một chất độc khiến cậu không thể tự chủ được bản thân mà phát điên lên và bí mật này cậu chẳng dám kể cho ai nghe.
Sau vài lần tìm kiếm cuối cùng Kuuisou cũng đã tìm ra nó, cậu ngồi bên bàn uống một cách ngon lành. Nhưng nhờ đó cậu cũng cảm nhận được, sức mạnh của bản thân đã dần yếu đi, có lẽ là cậu già thật rồi...
Ở một nơi nào đó, quả cầu trên bàn đã phát lên ánh sáng màu tím đậm.
Một tên nào đó nói với người bên cạnh, "Hắn thức tỉnh rồi."
Người đàn ông nhìn vào quả cầu, đôi mắt sáng rực lên. Hắn nhìn vào quả cầu rồi cười lớn một cách đầy hưng phấn: "Hahahaaaa... Cuối cùng... cuối cùng... Ta cũng chờ được ngày này rồi... Fujioki Kuuisou... Fujioki Kuuisou..."
"Ta thèm khát em, ta muốn em..."
▬▬ι═══════ﺤ●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Nheoka: Oeoeeeee tui vãaaaaa༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top