Chap 31
Mở đôi mắt màu xanh của bầu trời ra, Yuuki nhìn sang kế bên mình, Kou đang nằm ngủ say, cô vuốt nhẹ tóc anh nghĩ :" Cảm ơn anh, Kou-kun ". Anh chợt hí mắt ra làm cô giật mình rút tay lại, anh ngồi dậy ngáp một hơi dài làm cô bụm miệng cười nghĩ :" Dễ thương quá ". Kou quay sang thắc mắc :
- Em cười gì vậy?
- Tại em thấy anh dễ thương đó~ Cô cười híp mắt làm anh đỏ mặt.
- Mà em đỡ sốt chưa, để anh coi coi
Anh đè cô xuống, đặt trán anh lên trán cô, khoảng cách của 2 người lúc này rất gần, cô mới có thể nhìn thấy rõ mặt anh. Anh rất đẹp, chả trách sao đám con gái cứ bu kín lấy anh. Mái tóc vàng óng hơi rối, đôi mắt màu xanh lơ khiến anh trở nên thu hút các cô gái. Anh ngồi dậy nói :
- Em có thể làm việc bình thường rồi. Đi thôi. Anh kéo tay cô xuống dưới. Hôm nay anh mặc chiếc áo đen sọc trắng, cùng chiếc quần jean nam. Yuuki mặc bộ này
(Bỏ cái túi xách và cái ly nước)
Xuống dưới thì thấy mọi người nằm sải lai dưới đất, kể cả Ruki. Hai người chưa kịp phản ứng gì thì Yuuko đã phóng thẳng lên phòng và hét lên :
- TRỄ RỒI!!!!!!!
Cô thay đồ thật nhanh rồi chạy xuống nhà. Bộ đồ cô mặc
Yuuki nói :
- Chuyện gì vậy Yuuko? Trễ cái gì?
- Trời ơi, hôm nay nhóm Tristar có buổi chụp ảnh đó. Trễ rồi.
- Thứ Bảy tuần sau mới chụp mà.
- Ủa, vậy hả? Chắc mình nhớ lộn ngày.
- Mà làm sao mọi người lại nằm dưới sàn vậy?
- Tối qua chị Yui đến gặp cậu mà cậu bị ốm nên mình gặp thay. Nguyên đám buổi tối ăn đêm, xong ăn nhiều quá bị Tào Tháo rượt.
- Bó tay với mọi người luôn. Hôm nay đi cắm trại đi.
- Ừm, đi thay đồ thôi. À Kou-nii-chan, gọi mấy anh kia dậy giùm em.
- Ờ. Nghĩ thầm :" Ko biết Yuuki sẽ mặc gì ta? ".
- Xong rồi đây. Hai cô bước xuống, Kou khá ngạc nhiên khi thấy Yuuki mặc đồ khác mọi khi, bình thường thì cô diện phong cách thanh lịch và quý phái, nhưng hôm nay cô lại diện phong cách dễ thương và cá tính. Yuuki
Yuuko
"Đẹp". Kou bỗng nói ra suy nghĩ của mình. Lấy lại tinh thần anh hí hửng nói :
- Đi thôi mọi người.
Đến nơi, Yuuko và Kou nhảy thẳng xuống xe. Vừa bước xuống xe, Kou đã bị đám con gái bu kín. Anh kêu cứu :
- Cứu anh với Yuuko!!!
- Em ko biết anh, anh đi mà kêu vợ anh ra cứu anh.
- Yuuki, cứu anh với.
- Nè mọi người, có thể cho anh ấy thở được ko? Đôi mắt cô biến thành màu đỏ thẫm, cô nở nụ cười đáng sợ làm các cô gái sợ hãi bỏ chạy. Đến Kou nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng phải sợ. Sau khi các cô gái đi mất, cô trở lại trạng thái ban đầu ngây thơ hỏi :
- Chuyện gì vậy Kou-kun? Sao nhìn anh có vẻ sợ hãi vậy?
- Tại e...m đá...ng s..ợ quá. Nhưng cho anh hỏi, sao mắt em lại đỏ lên như vậy?
- Đó là trạng thái tức giận của em nhưng ở mức trung bình. Em có rất nhiều hình dáng khác nhau, sau này anh sẽ biết.
- Nhìn em lúc đó thật đáng sợ nhưng lúc đó nhìn em cũng thật đẹp. Kou cười nháy mắt với cô làm các cô gái gần đó hét lên.
- Cảm ơn anh, thôi em đi dạo nha. Cô cười tươi và đi mất.
Đi một lúc, cô trở về nói :
- Ăn trưa thôi mọi người ơi. Cô đưa ra những món ăn làm mọi người thèm thuồng
- Ngon quá!!!! Cho anh xin 1 miếng nha Yuuko. Kou định lấy 1 cái cơm nắm
-
Ko được. Cô cho anh một cái đấm vào đầu.
- Ui da đau. Em có cần đánh anh mạnh như thế ko? Kou xoa cái cục u trên đầu mình.
- Thôi thôi, ko cãi nhau nữa, cho anh 1 cái nè Kou. Yuuki đưa cho anh 1 cái cơm nắm
- Cảm ơn em nha~ Kou nói trong hạnh phúc
- Sao anh thấy hôm nay em ăn ít vậy Yuuki? Mọi bữa anh thấy em ăn bình thường mà ?Ruki hỏi
- Vì vừa ốm xong nên em phải hạn chế ăn nhiều. Yuuki vừa nói vừa nghịch lọn tóc của mình.
- Ăn xong rồi, em đi dạo cho tiêu cơm đây. Cô đứng dậy đi ra bờ sông. Đứng ở bờ, cảm thấy nhớ những giây phút khi được đi chơi với mẹ, cô chợt thấy khóe mắt mình cay, cô nín lại, tự nhủ rằng :" Mình ko được khóc, ko được phép khóc, phải mạnh mẽ lên ". Cô đâu biết rằng Kou đã chứng kiến mọi chuyện và anh rất đau lòng khi thấy cô khóc. Anh từ từ lại gần cô, đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng nói :
- Nếu em muốn khóc thì dựa vào vai anh nè.
- Cảm ơn anh. Cô dựa vào vai anh khóc nức nở, khóc xong cô dựa vào người anh ngủ. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô nghĩ :" Em đừng khóc nữa Yuuki, mọi người luôn ở bên em ". Rồi anh bế cô về chỗ mọi người, ai cũng thắc mắc sao cô lại ngủ? Kou để 1 ngón tay lên miệng mình để nói mọi người im lặng. Rồi tất cả lên xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top