Vốn dĩ là không thể giải thích
mọi người như hiểu ra gì đó nên không ai truy hỏi gì về chuyện của cô nữa
"nếu đã như vậy thì cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi"- Ruki
"vậy nhé, Mmuneko-chan"- Kou vẫy tay chào cô rồi mọi người dần biến mất. Cô nằm xuống chiếc giường êm ái kia một cách đầy mệt mỏi, xung quanh căn phòng quen thuộc này vẫn y như lần đầu cô đến nhà Mukami vậy nhưng dù có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ trở lại căn phòng này. Bỗng chốc những ký ức của hôm đó lại xẹt ngang qua đầu cô, tim cô lại quặn thắt đến dữ dội như báo hiệu cô đang động vào vết chưa lành ấy, quơ tay vài cái Yui bước nhanh vào phòng tắm. Dĩ nhiên cô vẫn phải đến trường như thường lệ ngay sau khi khỏe lại
"Eve.. tôi muốn... máu của em"- vừa nói Azusa đột nhiên kề sát vào cô
"A..Azusa-kun"-Yui hoảng hốt đẩy Azusa ra
"nơi này càng ngày càng tệ a, ngay cả gái đứng đường cũng có thể vào"- một giọng nói vang lên khiến Yui chết lặng, Đúng! không thể sai được là giọng của Reiji-san...
"a~ đúng là oan gia đó Bitch-chan"- Raito nhấn mạnh từ Bitch rất rõ ràng nhưng cũng không quên tặng kèm cho cô một nụ cười châm chọc với ánh mắt sắc như dao
"đúng là ghê tởm! vừa mới bị chúng tôi vứt bỏ chưa bao lâu giờ lại đi theo bám tụi nó à?"- Ayato mỉa mai
"đồ bẩn thỉu! biến đi!"- Subaru quát
"Subaru-kun ghen à? vẫn là không thay đổi"- Kou bỗng từ đâu ôm Yui khiến cô giật thót mình nhưng vẫn không chống cự mặc cho lý trí mách bảo rằng cô phải đẩy Kou-kun ra thế nhưng cơ thể cô bây giờ... cứng ngắc!
"cô không xứng với Teddy"- Kanato
"đúng là gái đứng đường không hơn không kém chả trách lại hợp với bọn tạp chủng này như vậy"- Shu nhếch môi
"oy NEED, cẩn thận lời nói!"- Yuuma tức giận lên tiếng
Yui, cô im bặt từ nãy đến giờ cũng cảm thấy thật khó chịu lời nói chưa tràn đến miệng đã dần trôi mất, bởi.... cô phải nói gì đây? nói rằng họ đã hiểu lầm cô? hay muốn cô có biểu cảm gì? cười sao? ... xin lỗi! cô cười không nổi! hay họ muốn cô khóc? cô đã khóc hết nước mắt rồi còn gì nữa! Từ đầu đến cuối Yui đều im lặng không thốt lên một lời, cô không cười cũng càng không khóc chung quy vẫn muốn thủy chung với sự im lặng . Thấy vậy, Raito không chần chừ kéo Kazuko nãy giờ đang đứng gần đó xem kịch mà trao cho ả một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng đến lạ, Ayato cũng chẳng ngần ngại gì choàng tay tay ôm eo ả
"Ayato-kun... Raito-kun... đừng.. đừng như vậy mà~" - Ả dùng giọng ngọt đầy ẻo lã đến khó chịu như đang chọc tức Yui.
Xoẹt*
A.. tim cô.. lại rỉ máu nữa rồi! đau quá! cô nhìn ra được họ là thật lòng với Kazuko chứ không phải để khiêu khích cô
"thật ra, chuyện ngày hôm đó em không hề" liên quan - lời nói chỉ mới vừa thốt ra một nửa
"cô im ngay! cô không bằng được một nửa của Kazu vậy mà còn không biết điều làm chuyện có lỗi với chúng tôi, đã thế còn muốn gạt tôi?"- Ayato quát vào mặt Yui vừa định tát cô thì Ruki đã siết chặt tay anh từ khi nào
"cẩn thận với lời nói của bản thân một chút! Azusa đưa cô ta về lớp đi"- Ruki
"Eve.. chúng ta... đi"- Azusa
".....Ừm!"- Yui định nói gì đó rồi lại chỉ gật đầu, nước mắt của cô bất giác rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia nhưng cô nhanh chóng gạt đi thật nhanh. Cô sợ! sợ.. những người cô yêu thấy cô như vậy! rồi lướt qua các anh thật nhanh.
Thịch..! Thịch..!
lại là cảm giác này! trái tim các anh như bị bóp nghẹn lại, cảm giác.. thật khó chịu! ai cũng tự nhủ " cô ta không đáng!" nhưng thật sự có đáng hay không chính các anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng thật đáng buồn khi hình ảnh của Yui đã lọt vào mắt Kazuko hết tất thảy, ả chỉ mỉm cười thật tươi nói đúng hơn là nụ cười khoái chí
vốn dĩ phu nhân Sakamaki chỉ thuộc về riêng tôi thôi! còn cô... chẳng khác gì là đá lót đường cho tôi thôi Yui à!
Chỗ này lúc nãy vẫn còn rất đông người thế nhưng giờ đi chỉ còn mình anh cô độc đứng đó...
nụ cười khoái chí đó của Kazuko đều đã vô tình lọt vào mắt Raito
"Bitch-chan... quả nhiên, em không phản bội anh!.."- Raito cất giọng thì thầm hết sức dịu dàng nhưng cũng vài phần chua xót
"nhưng... Kazu-chan thì thật hư đốn!"- phút chốc giọng nói của anh đã lạnh đến tận xương tủy đủ thấy trong lời nói đã có vài phần sát khí. Chẳng mấy chốc cái nơi ồn ào lúc nãy giờ đây đã không còn một bóng người chỉ đâu đó còn lại sự yên tĩnh đến đáng sợ.
-----------------------------------------------
hết
Hôm nay au ra bao nhiêu đây thôi! các độc giả chịu thiệt chút vậy!
À mấy bạn có thể gọi au là Âu Trân Trân nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top