Vị hôn thê

Ầm.. ầm.. rào.. rào..- tiếng mưa

Kính coong*

Keng.. két..

" xin hỏi cô là?"- Yui bước xuống lầu mở cửa, cô gái lạ mặt đó nhìn Yui cười một nụ cười ma mị

"Bitch - chan~ để khách đứng ngoài cửa là không tốt đâu~"- Raito cất giọng ẻo lã làm cô giật mình

"Raito - kun... a xin lỗi! mời cô vào!"- Yui định nói gì đó rồi thôi

"Chichinashi cô rảnh như vậy thì qua đây cho bổn thiếu gia tí huyết nào"- Nói rồi Ayato phả một làn hơi vào cái cổ trắng như tuyết của cô, cô hoảng sợ đẩy Ayato ra

"A..Ayato- kun không.."- giọng nói cô có phần run lên

" muốn gì thì về phòng mà làm" Reiji đẩy gọng kính nói giọng nghiêm nghị

Rầm*

"tch, một mùi hương ghê tởm!"- Subaru đấm thật mạnh vào vách tường ( au:liệu đây có là thói quen của Subaru không nhỉ?)

"chúng ta có khách mới này Teddy"- Kanato

" im đi! các người đang làm đứt mạch nhạc đấy"- Shu nằm dài trên ghế sofa gần đó cuối cùng cũng lên tiếng.

" vào vấn đề chính nào, cô là ai?"- Reiji

" Kazu Kazuko Endou! gọi tôi là Kazuko là được... tôi là con gái đầu của gia tộc Endou và dĩ nhiên cũng là vị hôn thê kế tiếp của gia tộc Sakamaki theo lời dặn của ngài Karl Heinz, các anh cũng không cần phải nghi ngờ chắc có lẽ bác ấy đã nói với Shu - san rồi nhỉ?"- Kazuko nói bằng giọng hồn nhiên

"Shu,anh biết chứ?"- Reiji

" Ờ"- Shu ngắn gọn nói

"tch, lão già phiền phức"- Ayato

"A~.. Bitch - chan~ em có đối thủ rồi kìa"- Raito vừa nói vừa quay sang Yui nãy giờ đang thẫn thờ nhìn Kazuko. Nói thật Kazuko thật sự rất đẹp, mái tóc bạch kim xõa dài chỉ dùng hai cây trâm dài cố định, đôi mắt đỏ kiều mị, đôi môi anh đào mọng nước, giọng nói trầm bổng khiến người nghe đê mê, thân hình thon gọn ba vòng lại chuẩn nữa ngay cả cô còn không cưỡng lại nổi chứ huống chi...- Yui mải mê mà suy nghĩ đến khi nghe Raito gọi mình mới sực ú ớ vài tiếng, không biết nói gì cô chỉ gục xuống

" à! các anh không cần giới thiệu đâu bác Karl đã nói với em rồi"- Kazuko bỗng cất giọng khi thấy Reiji định giới thiệu

"được rồi, vậy cô lên phòng đi! phòng cô ở tầng 2"- Reiji

" được thôi"- Kazuko vừa nói vừa đi qua Yui để lại lời thì thầm nhỏ "xin chào Yui" rồi cười thật cười đi lên phòng theo chỉ dẫn của quản gia.

chắc sẽ không có chuyện gì đâu - Yui tự nhủ.

----------------------------------------------------------------------------

Từ ngày Kazuko đến đã được hơn một tuần, cô ấy rất tốt với mọi người thậm chí cả Yui, nhờ có Kazuko Yui cũng đỡ bị hút máu hơn trước nhưng.. họ có vẻ không còn quan tâm cô như trước có khi... họ quên cô rồi chăng? nghĩ bậy nghĩ bậy- Yui lấy tay xua xua bỗng cô khựng lại nép vào góc tường gần đó

" A...Ayato - kun đừng... đừng mà.. ở đây không được đâu!"- Kazuko

"đừng?! Đừng dừng lại sao? được bổn thiếu gia đáp ứng cô!" - nói rồi cậu kéo áo Kazuko xuống và phập* dòng máu đỏ trực trào tuôn ra trong thanh quản cậu, nó có mùi vị khá tuyệt tuy nhiên không bằng Chichinashi. Yui, cô thấy.. không phải là thấy rất rõ, cô hoảng loạn mà chạy, trong đầu cô đưa ra không biết bao nhiêu là câu hỏi ' Ayato không cần cô nữa? hay chán cô rồi?' câu hỏi trong đầu cô không biết từ đâu ra tuôn như nước vậy không dừng lại một giây nào. Bỗng tay cô bị ai đó nắm lại khiến cô giật mình

" Kaz..Kazuko!"- giọng cô khản đặc như mới khóc

"Yui cậu chạy đi đâu vậy? lớp ở hướng này cơ mà"- Kazuko nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

"a ..."- Yui không nói gì chỉ nhìn đăm đăm vào vết cắn mập mờ ở cổ của Kazuko

"hay là... Ayato lại làm gì cậu? đi theo tớ... tớ sẽ giúp cậu"- Kazuko nói bằng giọng ân cần

"à.. không.. không có gì đâu! thôi tớ.. tớ vào lớp đây"- Yui cố gượng cười thật tươi rồi đi vào lớp như người mất hồn mặc dù nụ cười gượng gạo vẫn nở trên môi đến khi cô khuất bóng dần, Kazuko nở một nụ cười sắc bén trên môi tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Sau ngày hôm đó, Kazuko càng ngày càng thân thiết với các anh từ việc Kazuko cùng Reiji thưởng thức trà mỗi ngày, cùng Shu nghe nhạc, cùng Kanato chơi với Teddy, cùng Raito chơi đàn, cùng Ayato làm takoyaki, cùng Subaru ngắm hoa hồng,... Quả thật Kazuko đã cùng với các anh làm những điều mà cô chưa từng làm được với các anh, cô cũng tủi nhục lắm chứ nhưng nhìn thấy cái thái độ vui vẻ của các anh khi ở bên Kazuko mà cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Dần dần Kazuko thay thế cô và cũng dần dần hành động của Yui ngày một lạ đi, hằng đêm cô không ngủ được, nói chuyện cũng ít hơn trước, nụ cười cũng dần gượng gạo mỗi khi nói chuyện với các anh. Liệu khi bánh răng của thời gian một lần nữa bị khởi động Yui và nhà Sakamaki có bị chia cắt..?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macàrồng