Lại Một Lần Nữa Lặp Lại (2)

Từ ngày hôm đó Azusa vẫn không hề tỉnh lại, Niki vẫn luôn chăm sóc ngày đêm, từ ngày xảy ra chuyện Yui chưa bao giờ nhìn thấy Azusa dù chỉ một lần thế nhưng hôm nay cô ấy lại muốn cô lên phòng Azusa chăm sóc cậu. Có lẽ vì lo lắng nên Yui cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tối đó

Kẹt*

Cánh cửa dần mở ra nhưng đập vào mắt Yui là một mảng tối đen hết sức tĩnh mịch 

tại sao lại không mở đèn vậy chứ? cô nhớ rất rõ Niki rất ghét bóng tối trong khi bản thân là một  vampire hay Azusa...- Yui thầm nghĩ rồi lần tới bên giường mà quên rằng đèn đang tắt

"gì đây?"- Yui 

Dường như cô đã chạm đến một thứ gì đó rất lán bóng ,  rất lạnh và rất sắc nhọn nhưng lại rất quen tay cơ hồ rất giống... con dao bạc của Subaru ngày ra đi cô đã mang theo thế nhưng sao nó lại ở trên giường của Azusa, chẳng phải cô đã cất nó rồi sao?

Tạch*

Bỗng đâu đèn sáng lên

"Hi~ Yui-san.., bất ngờ không? xem ra con dao bạc đó rất quý giá với chị nhỉ? chắc là lấy lúc rời khỏi nhà Sakamaki đi"- Niki

"Chắc chị đang thắc mắc  tại sao tôi lại biết đúng không? Dĩ nhiên không chỉ nhiêu đó chị còn thắc mắc tại sao tôi lại kêu chị đến đây và vụ tai nạn trên sân thượng lần trước đúng không?"- Niki đưa tay đùa  giỡn lọn tóc

"đúng vậy"- Yui

"chậc chậc chậc, chị có thật sự từng bị ngốc không dĩ nhiên là tôi đã làm. Chị thật quá là ngây thơ khi nghĩ sau khi đến nhà Mukami vết nhơ khi ở nhà Sakamaki sẽ biến mất, chị nên nhớ nhà Sakamaki là của chị tôi còn nhà Mukami này là của tôi!"- Niki vừa nói vừa nắm chặt con dao bạc mà Yui đang  cầm trên tay đến rỉ máu

"Niki tay em... mau buông tay.."- Yui lo lắng

"Chuyện gì vậy?"- Ruki đứng ở cánh cửa định bước vào

Xẹt*

Niki đẩy Yui ra cố tình ngã ra xa làm cho vết thương càng thêm sâu

"á! Yui-san chị đang làm gì vậy?"

Ruki nhanh chóng quẳng khay trà trên tay xuống, những tách trà được làm bằng sứ được khắc những hoa văn đẹp đẽ kia lần lượt va cham xuống nền đất tạo ra những tiếng loảng xoảng ầm ĩ khiến Kou và Yuuma cũng lần lượt xuất hiện

"Ruki, Yuuma, Kou các anh xem đi! Yui-san đang định giết Azusa đó! huhu"- Niki òa khóc

"Niki không được nói bậy!"- Kou gằng giọng

"Kou! em không nói bậy, nếu em không biết được bức thư này thì em cũng không tin được.. huhu.. Yui-san lại muốn cùng nhà Sakamaki giết các anh"- vừa nói Niki vừa đưa bức thư cho các anh

Dear Sakamaki

Các anh, Azusa hiện giờ vẫn chưa tỉnh nên vẫn chưa thể nói gì cả. Em thật không tin nổi bản thân lại làm tốt đến như vậy! Đêm nay em kết liễu Azusa, các anh yên tâm em vẫn rất tốt thậm chí còn được yêu như sinh mệnh nữa kìa và kết thúc Niki sẽ là kẻ gánh hết tất cả, nào! Tuyệt chứ?

Tạm biệt nhé!

                                                                                                                                                Phu nhân Sakamaki

                                                                                                                                                          Yui Komori

Khi Ruki đọc xong lá thư cũng là lúc căn phòng bao trùm không khí của sự im lặng. Nét chữ của cô không phải anh chưa từng thấy và bây giờ anh xác nhận đây là nét chữ của cô còn cô lại im lặng. Có lẽ, Yui im lặng không phải là cô thừa nhận mà là cô đã hiểu ai gây ra chuyện này, có mục đích gì nhưng nếu kêu cô giải thích thì quả thật cô không biết giải thích như thế nào và nên giải thích từ đâu thì mới đúng bởi chính cô còn không hiểu tại sao nét chữ của cô Niki lại có được thì nên giải thích gì đây?

"Lợn Nái cô nói gì đi chứ?"- Yuuma như không tin vào tai mình

"Mmuneko-chan mọi chuyện là thật sao?"- Kou như không hài lòng càng không đủ kiên nhẫn với câu trả lời của cô

"chuyện như thế này Yui-san không có ý đồ thì như thế nào?"- Niki quát lên trong nước mắt

"đồ đàn bà bẩn thỉu!"- Ruki như mất kiểm soát

"chúng tôi tốt với cô như vậy nhưng cô lại đối xử với chúng tôi như thế nào?"-Yuuma tức giận

"cái đồ Bitch! A~ thì ra bọn chó Sakamaki bỏ cô là như vậy"- Kou nắm lấy cổ áo Yui nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ

"Làm ơn em không có! Lá.. lá thư đó không.. không phải của em.."- Yui như muốn giải thích

"Vậy nét chữ này là của ai?"- Ruki quăng lá thư xuống trước mặt cô

"đó.. đó là của em nhưng quả thật em.. em không viết.. huhu"- Yui như nấc lên từng hồi. Cô luôn rất sợ chuyện ngày trước lại một lần nữa lặp lại

"vậy con dao bạc này thì sao? là do cô mang theo hay có người để vào?"- Kou nhìn Yui bằng đôi mắt đầy căm hờn xen lẫn ghen tuông  dĩ nhiên anh biết con dao bạc này là của ai

"em.. em không có làm! Hoàn toàn không có! Tại sao không ai tin?.."- những giọt nước mắt của Yui dần dần rơi xuống

"cô không có sao? chẳng phải Niki luôn chăm sóc Azusa sao? tại sao giờ cô lại ở đây?"- Yuuma bắt đầu mỉa mai cô

"là do Niki.." nhờ em chăm sóc- lời nói của Yui chưa kịp thốt ra thì..

Chát*

Niki từ đâu tát Yui một cái thật mạnh

"Yui-san em thật không ngờ đến nước này chị còn nói dối họ sao? Họ yêu chị đến như vậy sao chị lại phản bội họ hay là ngay từ đầu chị với nhà Sakamaki đã lên kế hoạch sẵn?"- Niki tỏ vẻ kích động

"đủ rồi! biến ngay! cút ra khỏi căn nhà này ngay đồ gia súc bẩn thỉu!"- Ruki thẳng tay kéo Yui ra khỏi phòng rồi thẳng thừng vứt cô ra ngoài sân dẫu cho trời đang mưa mặc cho cô van xin thế nào

rầm*

"Ruki-kun.. làm ơn em không có mà... huhu"

rầm* 

"...."

"Ruki-kun! làm ơn nghe em nói.. làm ơn đi..huhu... em không có làm... từ trước tới giờ em chưa nghĩ.. sẽ gây hại đến các anh.. chưa từng mà... làm ơn mở cửa.. mở cửa đi mà huhu..."

rầm* rầm*

"...."

"làm ơn nghe em đi.. huhu.. huhu dù anh không tin nhưng mà... hức.. hức nhưng mà có thể đợi Azusa.. tỉnh rồi.. hức... hức hẳn đuổi em đi... có được không..."

rầm.. rầm.. rầm.. râ..*

"....."

Giọng cô lúc này hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia tạo nên sự bi thương, bất lực đến khó tả nhưng cô vẫn ra sức dùng đôi tay nhỏ bé kia của mình đập thật mạnh vào cánh cửa đến chảy máu. Máu của cô chẳng mấy chốc đã cùng nước mưa hợp thành một dòng nước đỏ nhạt không ngừng tuôn rơi tạo nên một mùi tanh nồng nặc. Thế nhưng chẳng ai mở cửa cho cô cả, cũng chẳng ai nghe cô cả, chẳng ai cả! Nếu vậy các anh và bọn họ khác gì nhau chứ?...

Ầm.. ầm*

Có lẽ.. đây đã là lần thứ hai cô bước ra khỏi nơi cô nghĩ là nhà, rời khỏi những người cô yêu thương thì trời lại đổ mưa rồi! thật nực cười phải không? Lúc trước khi rời khỏi nhà Sakamaki thì trong tim cô đã mang một vết nứt quá sâu rồi, liệu lần này trái tim cô có thể lành lặn? Làm ơn đi! ai đó xin hãy cứu cô ra khỏi nỗi đau đáng  sợ này đi, cô thật sự không thể chịu nổi nữa rồi! tại sao vậy? tại sao cô luôn là người sai trong khi chính mình còn chẳng biết mình đã làm gì kia chứ? tại sao nói yêu cô rồi chẳng chút chần chừ gì đẩy cô vào nỗi tuyệt vọng?..

Bụp*

Yui ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo kia, những giọt máu trên tay vẫn không ngừng tuôn xuống nền đất lạnh lẽo đến thấu xương kia tạo thành một đóa hoa màu đỏ rực rỡ nở ra trong đêm trường tối tăm đến tĩnh mịch ấy

Cha nói đúng! Nếu ta chưa từng trải qua đau đớn thì làm sao ta biết được nước mưa lạnh đến thế nào... 

Cô từng giấu cha ra mưa để cảm nhận được câu nói của cha, không ngờ ngày hôm sau cô lại ngã bệnh mà chẳng cảm nhận được gì từ nó ngoài cơn sốt nhưng giờ cô cảm nhận được rồi...

Đau! hiện tại cô đau quá!..

Một lần.. hai lần.... liệu có lần thứ ba?

Thật sự cho đến cuối cùng người đau đớn nhất vẫn phải là cô sao?

Đôi mắt ruby chứa sự ưu thương kia dần dần khép lại trong màn đêm tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể dứt kia








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macàrồng