Raito và Kanato


" Xin chào cậu " - mỉm cười
" Cô là ai!? " - run sợ
" Hư nhen~ không học là khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu bản thân mình trước chứ " (Au: Mày đã biết tên cậu ấy còn bắt giới thiệu làm chi nữa. Sakura: Fu fu mẹ à~ mẹ muốn có một vé bệnh viện miễn phí nữa à *cầm súng được thần chết cho*. Au:(*꒦ິ꒳꒦ີ) *chết tui rồi....*
" Kệ em! Quan tâm làm gì " - quay mặt chỗ khác giận
*Ayato khi giận cute quá à~ muốn bắt cậu ấy về làm thịt à nhầm bắt cậu ấy về nuôi ghê * - suy nghĩ đen tối của con otaku khi thấy Ayato nổi giận phồng má
" Đương nhiên chị phải quan tâm chứ~ em dễ thương quá mà "
" E-Em không dễ thương! " - mặt đỏ như trái cà chua
" Phụt "
" Ha ha ha " - không thể chịu nổi với vẻ moe này được
" C-Chị cười gì chứ " - phồng má giận hơn nữa (Au: *máu mũi chảy dài như thác)
*Ấy mình không thể gây ấn tượng xấu trước mặt Ayato được, ít nhất là không phải bây giờ*
" Không có gì nhưng tại sao trông em buồn quá vậy " (cô vốn dĩ biết lí do rồi chỉ hỏi cho chắc thui)
".........E-Em.....phải trở thành.....người đứng đầu.....gia tộc vampire " - buồn bã nói
" Ừm "
" Nhưng em không muốn! Em chỉ muốn được vui chơi như Raito và Kanato! " - đang cố nhịn để không khóc
" ......Vậy à " - cô bước tới xoa đầu Ayato
" Học mệt thật nhỉ " - cô nở nụ cười thật tươi làm chói mắt Ayato
" Dạ " - cậu ngại ngùng cuối đầu xuống
" Nhưng hiện giờ em đừng lo vì trong tương lai em sẽ có được một niềm hạnh phúc chân thực mà em hằng mong muốn (ám chỉ Yui đó) "
" Thiệt sao? "
" Thiệt "
"...............và người phụ nữ đó cuối cùng cũng sẽ chết thôi " - nói thầm
" Dạ? "
" Không có gì "
" Vậy nên hiện giờ em đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi " - nở nụ cười ngây thơ
" Giờ chị em mình tạm thời vô phòng học nha, chị sẽ hướng dẫn em làm bài "
" Không thì bà kia sẽ tiếp tục tới phá đám " - tức giận khi nghĩ về bà kia
" Dạ! "
Cậu mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng có người nói chuyện với cậu rất dịu dàng và cũng không màng tới câu nói đựng hàm ý của chị ấy
*MO-MOE quá!*
" Chị ơi! Máu mũi chị chảy ra rồi kia kìa "
" Không có gì đâu em, đừng bận tâm " (Au: máu chảy dài thế kia mà bảo người ta không bận tâm à)

Kể từ đó Ayato và người hầu Sakura đã thân thiết với nhau tới mức Raito và Kanato cũng phải để ý tới cô người hầu (Ở truyện này bà Cordelia sẽ không hoàn toàn chú ý hay phán xét gì về Ayato và cô người hầu gần gũi với nhau)
" Nè Ayato-kun sao cậu và chị ấy thân nhau quá vậy? " - chỉ về phía Sakura đang cầm cây chổi quét nhà
" Tại chị ấy là chị của tớ " - mỉm cười vui vẻ
" Lần đầu tiên em thấy Ayato mỉm cười như vậy đấy! " Kanato ngạc nhiên
" Thì cũng tại chị ấy rất tốt bụng và rất thú vị "
" Vậy à~ " - Raito đang ngẫm nghĩ gì đó
" Vậy cậu giới thiệu chị ấy cho tụi tớ biết với đi "
" Cũng được nhưng khi gặp chị ấy các cậu sẽ bị đơ trong giây lát đấy hi hi " - mỉm cười mờ ám
" Tại sao chứ? " Raito và Kanato đồng thanh hỏi
" Gặp đi rồi biết~ " (Au: Em trai, em học giọng đó từ ai vậy?)
" Là lá la " - Sakura hiện giờ đang quét sân và vẫn đang hát rất hay
" Onee-chan! " Ayato sẽ gọi Sakura là Onee-chan(cách gọi của chị hai,chị ruột) vì cậu ấy thích được gọi chị ấy là Onee-chan và đương nhiên Sakura cũng rất thích điều này
" Sao vậy Ayato~ " thấy Ayato đang chạy tới cùng với hai anh em Kanato và Raito
" Chị ơi, em mang anh và em trai của em - Raito và Kanato tới gặp chị nè "
" Ồ~ Xin chào hai em " - nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời
"........................" - Raito và Kanato đơ như lời Ayato
" Giờ mấy cậu hiểu tại sao rồi đó "
" Sao vậy? " - người ngây thơ không biết gì
" Dạ! K-Không có đâu gì ạ " - Raito giờ bừng tỉnh lại
" Chị xinh đẹp quá " - Kanato cũng tỉnh lại và thẳng thừng trả lời trong tâm mình đang nghĩ gì
" Ô~ Vậy sao? " *Khà khà sướng quá, được nhóc lolita này khen ngợi*
" Đúng vậy " - Kanato ngại ngùng trả lời
" Ha ha cảm ơn em "
" Chị~ Giờ em muốn chơi! " - đứa nhóc bị ăn bơ tức giận õng ẻo kêu chị của nó
" Ha ha được rồi " *Reeeeeeee mình thích nhìn Ayato khi giận. Nhìn cái má phúng phính đó thôi mà cũng muốn nhéo cái*
" Vậy em đề nghị mình chơi trò đuổi bắt " (Au: Gì!? Ma cà rồng mà cũng chơi trò đuổi bắt? Sakura: Chứ bà nghĩ trẻ em chơi trò gì. Au:......)
Sakura mặc kệ luôn công việc, thản nhiên vứt cây chổi sang một bên mà chơi với mấy đứa nhỏ
" Chơi không kiệt sức không về! " Ayato làm quỷ trước
" Ok! " - cả ba đồng thanh
Khi trời bắt đầu tối
" Hà hà (tiếng thở đã kiệt sức rồi) thôi hà tới đây là được rồi " - đã chơi không ngừng nghỉ
" Hễ~ " - cả ba than phiền
" Chỉ tới đây thôi chị còn bận nhiều việc lắm " *Tha cho chị đi~ Chị đã già rồi làm gì còn sức trẻ trâu như mấy đứa nữa*
" Hai~ "
" Ngoan lắm. Ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp giờ mấy đứa vô nhà đi "
" Vâng ạ "
" Sayonara Onee-chan " - chạy vào nhà và không quên tạm biệt chị mình
" Ừm sayonara " - cũng đi về nhà (Au: đừng hỏi nhà bả ở đâu, chỉ có bả và chúa trời mới biết thôi)
" Hầy~ " - về nhà lười biếng nằm ườn trên giường
" Hôm nay mình cảm thấy vui quá và cũng hơi mệt " - nghĩ về những khoảng khắc chơi những trò chơi nguy hiểm do mấy đứa ấy bày ra
" Thôi~ mệt quá, ngủ một giấc có gì sáng mai chơi với mấy đứa nữa " (Au: Không biết người nào nói có nhiều việc lắm ta? 😒. Sakura: Im! Để cho người ta ngủ *chĩa súng vào con tác giả tội nghiệp*. Au: D-Dạ em biết rồi xin chị đừng bắn em, em còn yêu đời lắm ạ T-T)
____________END_______________
Au: Chap này hơi nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top