Kí ức

Sáng hôm sauuu~
" Oầyyyy~ ngủ đã quá " 
" Sakura " - một giọng nói trầm vang lên
" Hú hồn! " - giật mình, nhìn về phía người khá là quen quen đang đứng trước mặt
" Mới sáng sớm ông xuất hiện ở đây làm gì? "
" Hầy, do cô đó. Ngày nào cũng bận rộn vậy mà phải vác lưng đến đây vào sáng sớm để thông báo cô một việc "
" (¬_¬) Rồi, vậy ông muốn thông báo cái gì? "
" Là có nhiệm vụ tiếp theo cho cô "
" Ơ vậy sao ông không dùng thần giao cách cảm như hồi trước? "
" Ta lười " - câu trả lời rất ư là ngắn gọn
* ಠ_ಠ......Ừ......logic thiệt*
" Hầy, vậy nhiệm vụ tiếp theo của tui là gì? "
" Đó chính là cứu Ayato. Hiện giờ cậu ấy đã bị mẹ cậu ấy quăng xuống hồ " thản nhiên nói
.
.
.
.
" ĐM! SAO ÔNG KHÔNG NÓI SỚM!!!! "
Chưa đầy 0 phút 3 giây, cô đã ra khỏi nhà phóng với tốc độ mà méo người bình thường nào có thể làm được
" Wao không ngờ tuổi trẻ thời này chạy nhanh thật " - nói xong ông biến mất tiếp tục với công việc thu nhập linh hồn của ông
*Ayato! Em hãy đợi chị! Chị tới cứu em đây!* - hối hả chạy vào rừng tìm chỗ hồ nơi Ayato đang bị chìm
" Thấy rồi! " - mặc kệ đồ ướt cô lập tức nhảy xuống để cứu Ayato
*Chùm*
*Ayato!* - cô dùng hết sức lực của mình nắm tay cậu kéo cậu lên
" Khục khục " - cậu ho sặc sụa, thở nhanh để cố lấy oxi
" A-Ayato! E-Em có s-sao không? Khụ khụ " - công nhận cậu chìm sâu thật nếu đến trễ dù chỉ một phút thôi thì e là cậu sẽ sống dưới nước vài năm
" O-Onee-chan! " - cậu tiến tới ôm chầm lấy chị
" A-Ayato " - do bất ngờ nên hơi giật mình
" Hức hức chị ơi, mẹ em đã kêu em rằng phải tập bơi (em gọi quăng xuống hồ là kêu tập bơi à?) nếu không thì em cũng chỉ là một thứ vô dụng nên vứt đi thôi "
*.....Tại sao khung cảnh này lại quen quen........*
.
.
.
.
.
" Ba! Mẹ! Con....con đã làm gì sai? Sao ba mẹ lại đánh con? " - hình ảnh một đứa trẻ đang bị bạo hành bởi chính gia đình mình
" Mày là một đứa ác quỷ. Mày không làm được gì ngoài trừ đi gieo rắc hiểm họa cho người khác hết! "
" Hu hu mẹ thật hối hận khi đã sinh con ra "
" K-KHÔNG! KHÔNG ĐÚNG!!! KHÔNG ĐÚNG ĐÂU BA MẸ!!!CON KHÔNG PHẢI LÀ ÁC QUỶ!!!"
" Con là con người. Đúng vậy! Con là con người cũng như bao người khác thôi ba mẹ "
" con cũng là....................con người "
.
.
.
.
*CHẾT TIỆT!!! Mình đã nhớ thứ mà mình không nên nhớ*
" Onee-chan... " - cậu thấy chị mình không nói gì nên gọi chị
" A " - chợt tỉnh ra còn Ayato
" Onee-chan chị có sao không? " - lo lắng
" Chị......Chị không sao "
"...................."
*Tội nghiệp thằng bé mới tí tuổi (đã 105 tuổi rồi) vậy mà phải chịu đừng với cái gia đình khốc liệt này* (Au: đang nói mình hả?)
*Mình phải giúp thằng bé! Vì đây là trách nhiệm của một người chị đảm đang, hiền thục, ôn nhu, nết na, dễ thương, bla bla như mình* - mặt tỏ vẻ nghiêm túc
" Ayato! "
" D-Dạ? "
Cậu vẫn sợ hãi không phải vì chuyện bị ném xuống hồ hồi nãy mà vì cậu có thể thấy được đang có MỘT NGỌN LỬA ĐANG BÙNG CHÁY trong hai đôi mắt chị.....nhưng tại sao cậu cũng có cảm giác gì đó buồn khi nhìn vào mắt chị vậy?
" Ayato em hãy nghe chị dặn điều này và em TUYỆT ĐỐI không được phép quên! "
" Dạ! "
" Ayato em không hề vô dụng, em không được coi thường bản thân mình và không được để người khác điều khiển em như một con rối "
" Nhưng chị....em không thể làm được gì hết, em không thể học giỏi, không thể trở thành người đứng đầu gia tộc và cũng không thể bơi, em chỉ làm mọi người thất vọng thôi " - chảy nước mắt
" Vì đó không phải tiềm năng của em "
" Ayato à mọi người ai cũng có thể thấy được tiềm năng riêng của mình, không ai không có hết và nếu em không thấy được thì đây là thử thách để em khám phá ra tiềm năng của mình "
" Thật....sao? "
" À và chị quên nói rằng là dù mọi người xung quanh bất kể cả mẹ em đều thất vọng về em nhưng chị luôn luôn tự hào về em "
" Chị tự hào về em sao? "
" Ân, chị ngay từ lúc nhìn thấy em là chị biết được tiềm năng của em rồi chỉ là chị muốn em tự tìm ra nó "
" Em là một đứa em ngoan Ayato, chị luôn yêu quý em và cả anh em của em nữa. Mấy đứa là người quan trọng nhất của chị bây giờ và cả về sau nữa và không ai có thể lay chuyển điều đó vậy nên đừng tự ti về bản thân nữa mà hãy đứng lên phấn đấu, em không phải một mình đâu còn có chị và anh em của em bên cạnh em nữa " - mỉm cười xoa đầu Ayato

                               (Au: hãy tự tưởng tượng cô ấy đang xoa đầu Ayato)
" Thôi chị em mình mau về nếu để đồ ướt như vậy hoài thì sẽ bị cảm mất " - cô đứng dậy dắt tay Ayato đi khỏi đây
" Vâng ạ " - mỗi khi Sakura xoa đầu cậu thì cậu luôn đỏ mặt
*Công nhận lạnh thiệt, phải mau về thôi không cảm lạnh chết (mặc dù là ma cà rồng có sức chịu đựng cao không dễ gì bị cảm)*
Cô quay qua nhìn lại cậu nhóc đang đi theo mình, hình như mặt cậu ấy đỏ lên rồi! Không phải bị cảm chứ phải mau về thôi
Khi tới khu biệt thự
" Ayato "
*Thôi xong, bà ấy đã đến* - mặt tỏ vẻ chán ghét nhìn người đối diện mình
" Ayato con đã bơi được rồi sao "
" D-Dạ l-là....... " - sợ hãi
" Ayato để chị lo " - nói nhỏ dang tay ra chắn cậu
" Onee-chan..... "
" Thưa cô Cordelia, thần đã thấy Ayato-sama bị chìm dưới nước nên đã cứu cậu lên "
" Tch, con vẫn không tập được à " - nét mặt của Sakura giờ đen hơn cả đít nồi
" Con đúng là vô dụng mà. Hãy mau quay lại hồ đó mà tập lại cho mẹ "
" Thưa bà à nhầm cô chủ hãy từ từ, xin hãy để cho cậu chủ nhỏ được nghỉ ngơi đã "
" Oh~ ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à " - mặt tỏ vẻ rất quý phái
*Dẹp khuôn mặt đó của mày đi! Tới ngày tao giết mày thì xem mày còn lên mặt đó với tao nữa không*
" Không thưa cô chủ, chỉ là cậu chủ còn quá nhỏ nếu cứ tập mãi thì e là thân thể cậu ấy không chịu được mất " - nếu ai để ý kĩ thì có thể nghe giọng cổ giống như đang cố nhịn không nói ra điều gì đó
" Hah! Ngươi có quyền gì mà ta phải nghe lời, ngươi nên biết là ngươi đang nói với ai đi không thì đầu ngươi sẽ mất sớm đấy "
" Thưa cô chủ, tui biết tui chỉ là một cô người hầu rác rưởi bình thường, không quan trọng, không đáng đứng lên trên sân khấu của những người đặc biệt, cao cả, tui chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân "
" NHƯNG nếu có người mẹ nào mà lại để con mình chết trong khi mình an nhàn thưởng thức trà mặc kệ con mình có bị gì đi nữa thì tui nghĩ người đó còn tệ hơn cả RÁC RƯỞI nữa! "
" C-Cô......CÔ DÁM! " - ả chạy tới chỗ Sakura định tát cho cô người hầu xấc láo kia một cái
" ONEE-CHAN!!! "
*CHÁT*
____________END______________
Au: mình có 2 câu muốn hỏi các bạn nè
1.Truyện có nhảm không?

Không
Câu trả lời khác
2.Mình có nên drop truyện không?

Không
Câu trả lời khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top