Người là ai?
____________
Rầmmmm
Anh đạp cửa phòng và lao vào đỡ cô
"Này..này sao thế"
"Cứu..cứu tôi"
"Tôi ở đây..đừng lo cô chịu"
"Đau đau quá" lời nói của cô dần dần nhỏ lại tầm mắt mờ đi từ từ và nhắm lại.
_____________________
Tầm mắt cô bây giờ chỉ còn là một màu đen, một khoảng trống màu đen mù mịt.
Một lúc sau..trong khoảng trống tối đen ấy xuất hiện một tia ánh sáng nhỏ rọi tới chỗ cô như muốn dẫn dắt cô đi đến đấy vậy.
Không nghi ngờ dù chỉ một chút cô bắt đầu đi theo tia ánh sáng đấy cô cứ đi mãi cho đến khi...
"Cây táo" xuất hiện trước mặt cô
(Cây táo giống lúc cô gặp nhà Mukami ở trong mơ đó)
Nhường như cây táo này được người nào đó chăm sóc rất kĩ. Nhìn chung khá là nhiều trái.
Cô cứ mơ hồ mà bước tới cây táo ấy và nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một người nào đó.
"Cô tới rồi à"
Một giọng nói vang lên vọng cả không gian này. Có vẻ như là giọng của một người phụ nữ
"Ai? Ai đấy ra đây đi"
"Nhìn lên cây táo đi cô bé. Ngước mắt lên mà nhìn ta."
Người ấy vừa dứt lời thì cô lập tức ngước lên và nhìn. Đấy là một người phụ nữ. Nhưng đó giống một cô gái hơn là một người phụ nữ?
Người này nhìn rất trẻ chắc có thể chỉ hơn cô một tuổi hoặc nhỏ hơn cô thôi. Đặc biệt người này rất xinh đẹp. Người ấy có mái tóc đen tuyền. Đôi mắt màu đỏ. Nhìn rất ma mị
"Có vẻ như cô muốn ta giúp cô?" Người ấy lên tiếng
"Không! Tôi vô tình đi lạc vào đây mà thôi. Xin cho hỏi Người là ai?"
(Chưa phân biệt tuổi tác nên gọi là Người cho lịch sự)
"Câu đó là ta hỏi ngươi mới đúng đấy" người ấy đung đưa chân (đang ngồi trên cành cây táo nhớ :v)
"A..xin lỗi tôi là Yui. Yui Komori."
"Hôn thê cũ của..." Người ấy nói lí nhí trong miệng
"Vâng?" Cô ngơ ngác không biết người ấy nói gì
"Peri Porian gọi như nào tùy ngươi"
"Peri Porian...vậy tôi gọi là Peri chan được chứ"
"Tùy cô."
"Có vẻ như cô bị trúng lời nguyền nhỉ."
"Lời nguyền? Lời nguyền gì thế Peri?
"Cô không biết ư? Lời nguyền cô đang chống chọi là lời nguyền của tử thần Volkat. Cô đã chọc tức hắn sao?"
"Tôi cũng không biết. Tôi không nhớ gì cả...mỗi lần cơn đau xuất hiện thì cứ mỗi khi tỉnh dậy tôi đều không nhớ gì cả".
"Có vẻ như cô không biết. Mỗi lần cơn đau đấy xuất hiện thì lần đấy mỗi phần kí ức của cô bị lấy đi. Cho tới khi..."
"Cô trở thành một con búp bê sống không có kí ức, không hành động thậm chí là cảm xúc trên gương mặt cô sẽ không còn nữa. Khi đó cô sẽ trở thành một con búp bê hoàn hảo."
"Không..không thể nào nhưng làm sao Peri-chan biết được."
"Sao ta lại không biết. Cô chính pà người được ông ta chọn làm quà sinh nhật cho ta đấy hahaha"
"Không. Không phải đâu..cô đang giỡn phải không!"
"Từ đầu đến cuối ta chưa hề giỡn. Trong mơ chỉ những người được chọn mới có thể thấy ta và nói chuyện với ta mà thôi" người ấy bắt đầu rời chỗ của mình và đi đến chỗ cô
"Tôi..tôi vẫn chưa muốn tôi còn việc phải làm." Cô run rẩy ngồi sụp xuống
"Yên tâm! Ta đến đây có hai mục đích. Một là thông báo cho cô. Hai là giúp coi trả thù trước khi cô trở thành một con búp bê không hồn."
"Như đã nói ông ta tặng cô cho tôi..nhưng chỉ là thân xác cô còn linh hồn sẽ bị đẩy ra khỏi xác mà tan biến đi."
"Tan biến đi?"
"Nói rõ thì linh hồn sẽ biến mất hoàn toàn còn thể xác vẫn ở lại. Thế mới là một con búp bê không linh hồn hoàn hảo."
"Coi dường như vẫn có nỗi oan ức rất lớn nhỉ. Có phải do cô ta Vio gì đó chứ"
"Đúng."
"Ha! Cô muốn tôi giúp cô trước khi biến mất chứ cô gái" cô đến gần và nói vào tai cô
"Cô giúp được tôi" ánh mắt của cô dần trở nên lo sợ
"Giúp họ có một cuộc sống "Không bằng" chết thì sao" Peri nhoẻn miệng cười
"Nhưng.."
Cháttttt
"Dẹp bỏ dáng vẻ yếu đuối đó đi. Nhìn phát tởm."
"...Tôi"
"Ở bên họ mấy năm trời mà tới lời nói của cô hoi cũng không nghe tậm chí không thèm nghe cô giải thích nữa là"
" Cô nghĩ họ có yêu cô. Như cách cô yêu họ không?. Hay chỉ là diễn một vở kịch dài hạn mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top