7. sợi vòng
Bây giờ trời đã vào đông, buổi sáng ít nắng và ban đêm như chợt kéo dài hơn. Vài con cú ở ngoài trang viên sớm đã không còn kêu than vì phải nhìn những mùa thu đi thật nhanh theo lá vàng rơi trên thềm nhà nữa.
Cứ mỗi năm một lần, Reiji lại ngồi đan khăn choàng cổ. Hắn rất đơn giản, chỉ ưa chọn mấy màu tối dễ chịu. Giống như trước đây Beatrix từng cho hắn một cái màu xanh đậm, đến giờ đã sờn rách cả rồi
Ngồi trong phòng riêng một mình, chẳng mấy khi hắn lật lại cách đan len được ghi trong cuốn sổ cũ. Hoạ chăng hắn đã thuần thục đến mức không còn cần phải xem đi xem lại như thế.
Có vài lúc hắn nghĩ, hình như hắn cũng đã già.
Có lẽ vậy...
Reiji nhìn tuyết rơi ngoài sân, mấy cây hoa hồng đã héo khô và cánh cửa lớn đóng kín im lìm. Chỉ có gió thổi mang tâm tình hắn đến ngọn núi bên kia.
Nhà cũng không có ai, chẳng biết đã mấy giờ, Reiji đành ra vườn một mình.
Bức tượng chúa còn đặt trong gian thờ, Yui thỉnh thoảng sẽ kéo hắn vào trong ngồi cầu nguyện. Khi được hỏi rằng loài người vẫn hay làm những việc như này hả, cô chỉ mỉm cười
" Chúng tôi đã dành ngàn năm để cầu nguyện. Và vẫn sẽ cầu nguyện đến ngàn năm "
Giữa lúc ấy, Reiji không biết phải đáp lại thế nào
Chợt nhận ra dạo gần đây hắn nhảy cảm hơn đối với chuyện của quá khứ. Càng hiểu được chuyện của những nấm mồ.
- ngươi có muốn đến bìa rừng không?
Shuu thở ra một làn khói trắng, xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình để tìm kiếm ít hơi ấm dư thừa. Lặng lẽ đứng phía sau
- không cần đi
Reiji choàng một tấm khăn màu xanh đậm qua cổ đối phương, nhẹ nhàng phủi phủi bờ vai lưu lại tuyết trắng đến co cả vào. Gã vậy mà cũng biết lạnh
- đáng lẽ ngươi đang ở một nơi khác
- hẳn là vậy
Reiji bật cười nhẹ, cái thuở người ta mới mộng mơ thì hắn vốn dĩ đã quá hiểu cuộc đời mình
- được rồi, vào nhà đi
Reiji kéo gã một mạch lên phòng tắm, xả một tràn nước ấm vào bồn. Mấy ngày nay họ không bật lò sưởi, gió từ ngoài cứ thốc vào cánh cửa sổ mờ mịt trắng xoá làm cho cái không gian trong phòng tối càng thêm tối.
- hmmm, ngươi có thích đi thành phố lớn không?
Reiji dựa vào cửa nhà tắm, nán lại hỏi chuyện trong khi tay cầm chậu đồ
- sao lại hỏi thế?
- ta muốn đi, ngươi có nói sẽ đi theo ta mà
-...
Shuu mất vài giây im lặng, gã để thân mình chìm hẳn trong làn nước và mắt nhắm lại. Không biết gã nghĩ gì nhưng có vẻ đang cân nhắc
- theo ý ngươi thì con người như thế nào?
- chịu cảm giác bị bóp nghẹt như vậy cũng tốt, một lúc là hết thôi. Hôm sau đỡ đau hơn hôm trước, ai nấy tự thu hoạch giống độc, nuốt vào, nhận hồi báo; tự chữa trị và bình phục rồi đi tìm cuộc sống mới...
Nếu cứ sống hàng ngàn năm mà chưa từng muốn chết thì đó là lời nói dối. Bởi những kẻ chưa sống được nhiều năm như thế sẽ không biết được trên đời đôi khi có lúc như vậy, có những thứ không thể tưởng tượng nổi, càng không thể cảm nhận được.
Đến lúc Shuu mở mắt ra, Reiji đã không còn ở đó nữa
Bọn họ đã sống rất lâu, bằng mấy lần luân hồi của giống loài khác và trong cơn tự tung tự tác của mình, họ đã mất khả năng lựa chọn.
Giống như những đứa trẻ chưa kịp lớn mang tâm hồn già cỗi
Đều là những kẻ dại khờ mộng mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top