Chap 8

Rimuru nhận chìa khoá và cùng Diablo lên phòng.

- Rimuru: "Hmm, phòng 520...520..."

Dáng vẻ tập trung tìm kiếm phòng của cô mới dễ thương làm sao. Trái tim nhỏ bé của tên Hắc sắc kia lại một lần nữa bị tan chảy.

- Rimuru: "Aishh... sao mãi mà không thấy phòng mình đâu nhỉ?"

- Ciel: <Chủ nhân ngốc nghếch của tôi ơi, phòng 520 ở ngay đằng sau lưng ngài đó>.

- Rimuru: "Ờ ha, tôi không để ý, cảm ơn cô hehe"

Rimuru đưa tay lên gãi mặt, quả thật từ nãy đến giờ cô chẳng thèm để ý xung quanh mấy... Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là cô đang rất tập trung nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn.

Ciel thở dài thườn thượt, nàng chủ nhân ngốc của cô có vẻ như từ sau khi trùm cuối Yuuki bị tiêu diệt thì chẳng còn chút phòng bị gì với thế giới xung quanh cả, lỡ bị đánh lén rồi sao. Ciel suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên cảm thấy Rimuru buông bỏ phòng bị cũng không phải là không tốt, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho Diablo... (Ai lại phản chủ như thế hả Ciel-sensei:))

Rimuru mở của phòng, trước mặt hai người đây là một căn phòng khá rộng. Ở chính giữa là một chiếc giường đôi lớn mềm mại, một chiếc sofa cùng một vài nội thất khác, có cả nhà tắm, nhà vệ sinh được tích hợp trong phòng.

- Rimuru: 'May quá đỡ phải xuống nhà vệ sinh công cộng'

- Rimuru: "Căn phòng cũng khá đẹp ha, Diablo"

- Diablo: "Dạ"

- Rimuru: "Ưm, vậy bây giờ ngủ sao?"

Diablo chỉ tay về chiếc giường lớn.

- Diablo: "Ngài hãy nằm trên giường"

- Rimuru: "Còn anh thì sao?"

- Diablo: "Tôi là ác ma, không cần ngủ"

- Rimuru: "Như vậy không ổn đâu, ít nhất anh cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ"

- Diablo: "Vậy để tôi nằm trên sofa là được"

- Rimuru: "Như vậy liệu có ổn không?"

- Diablo: "Tôi ổn mà, ngài cứ yên tâm"

- Rimuru: "Được rồi, đi ngủ thôi"

Vừa nói câu cuối Rimuru vừa chạy lại gần chiếc giường và nhảy lên đó.

- Rimuru: "Ưmm mềm quá đi"

Dường như lúc vừa chạm xuống giường, Rimuru đã chìm ngay vào giấc ngủ, đi săn cả ngày hôm nay và phải đối đầu với 3 tên quý-thần kinh-tộc kia khiến cô mệt quá. Tuy rằng slime không biết mệt nhưng cô đã nhờ Ciel-sensei điều chỉnh cho cô một cơ thể giống con người nhất. (rảnh quá Ri ơi:))

Diablo lại gần Rimuru, lấy chăn đắp cho cô, trong ánh mắt của anh tràn ngập sự cưng chiều xen kẽ một chút bất lực. Anh nhẹ nhàng thổi tắt đèn.

- Diablo: "Thật tình..."

Nhìn người con gái với mái tóc xanh nhạt đang nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào làm cho người ta cảm giác làn da trắng nõn của cô đang phát sáng. Đôi mi dày đang nhắm chặt lại, cô thở đều đều, chưa gì đã ngủ say tới nỗi thi thoảng còn nói mớ. Diablo không nhịn được mà cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Hôn xong anh ngay lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt điển trai ấy đã được nhuộm bởi màu đỏ chói.

- Ciel: <Tình cảm thế đủ rồi, tôi có cái này muốn cho anh xem đây>

Ciel đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chạy nhảy trong đầu Diablo. Anh ngay lập tức nghiêm mặt lại, chắc chắn thứ Ciel-sama muốn cho anh xem có liên quan tới vị chủ nhân vô cùng vĩ đại của anh.

- Diablo: <Có chuyện gì sao Ciel-sama>

Ciel ngay lập tức chiếu cho Diablo xem một thước phim ngắn, nội dung đại khái là cuộc hội thoại giữa Rimuru và ba tên quý-thần kinh-tộc kia.

Diablo giận run người, sao chúng dám sỉ nhục chủ nhân của anh, sao chúng dám nói những lời lẽ bẩn thỉu đó. Anh hiện tại hối hận vô cùng, tại sao lúc đó anh lại để cô một mình ở đấy, để cho chúng có thể làm bẩn lỗ tai của Rimuru. Sát khí bao quanh người Diablo ngày càng dày.

- Diablo: <Ciel-sama, hãy cho tôi biết hiện tại chúng đang ở đâu? Tôi sẽ xử chúng, tại sao chúng dám nói như vậy với chủ nhân vĩ đại của chúng ta cơ chứ! Thật không thể tha thứ!>

Ciel vô cùng hài lòng với phản ứng của Diablo, chủ nhân của cô dễ tính nhưng cô với Diablo thì không, cô sẽ giúp chủ nhân trút giận.

- Ciel: <Chúng ở hiện tại đang ở X, tầng 2 trong biệt thự của Tử tước Griller. Hãy cho chúng thấy cái giá khi động tới chủ nhân của chúng ta. Tuy nhiên đừng g.i.ế.t chúng, có vẻ sau này chúng sẽ có ích>

- Diablo: <Đã rõ!>

Dứt lời, Diablo ngay lập tức biến mất trong không trung, dịch chuyển tới toà biệt thự đang chứa ba tên đáng c.h.ế.t kia. Các ngươi sắp tới số rồi!

Tại X, có một toà biệt thự vô cùng xa hoa tráng lệ, trên tầng 2 của căn biệt thự ấy là ba tên quý-thần kinh-tộc kia đang ở đó. Tên cầm đầu Danis đập bàn một cái thật mạnh.

- Danis: "Con nhỏ chết tiệt đó, ỉ mình có chút võ công quèn mà dám khiến chúng ta mất mặt, lại còn không nói được với cha ta nữa chứ" (ở chap 6, Rimuru đã yểm một loại phép lên người chúng khiến chúng không thể truyền truyện này ra ngoài, nhưng nói với nhau thì vẫn được nha).

- Jonel: "V-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

- Ritas: "Nói ra không được nên giờ chúng ta phải nuốt nỗi nhục này sao?"

Danis trừng mắt nhìn Ritas, hắn tức giận quát lớn:

- Danis: "Làm gì có chuyện đấy, ta có quen biết một pháp sư cấp cao vô cùng mạnh của ma tháp, ngày mai ta sẽ cho người đi mời ngài ấy, nói ẩn ý vài câu là ngài ấy sẽ biết con nhỏ kia đã yểm loại phép gì cho chúng ta rồi giải nó thôi"

- Jonel: "Ôi, quả nhiên là Danis-sama, tới pháp sư cấp cao của ma tháp mà ngài cũng quen, tôi rất ngưỡng mộ ngài đó"

- Ritas: "Tôi biết ngay là Danis-sama tài giỏi nhất mà, nhất định ngài sẽ rửa sạch mối hận này cho chúng ta"

Vì được khen nên mũi của tên Danis cứ phồng lên, hắn hếch cằm, nói một giọng điệu tự mãn:

- Danis: "Tất nhiên rồi, ta là ai cơ chứ?"

- Jonel: "Mà Danis-sama này, sau khi trả được thù thì ngài định xử lí con nhỏ láo toét kia như thế nào?"

Tên Danis xoa xoa cằm, vẻ mặt trở nên vô cùng đê tiện, trong mắt hắn bây giờ tràn đầy sự thèm thuồng và d.ụ.c vọng:

- Danis: "Con nhỏ đó khá xinh đẹp, hay đem về làm nô lệ t.ì.n.h d.ụ.c nhỉ?"

- Ritas: "Ý hay ý hay, dáng dấp con nhỏ đó cũng khá đẹp, sẽ rất hấp dẫn đây. Chắc chắn bề ngoài nó chỉ đang giả vờ thanh cao, nhưng thực chất bên trong là một con đ.ĩ d.â.m d.ụ.c"

- Jonel: "Chắc chắn là như thế rồi"

Ba tên bọn chúng cứ vừa nói vừa cười một cách đê tiện rồi tưởng tượng đến dáng vẻ của Rimuru khi ở trên giường mà không biết rằng có một bóng đen đang theo dõi bọn chúng suốt từ nãy giờ. Sát khí xung quanh bóng đen ấy đã rất dày đặc. Chúng không biết chúng đã động vào một người không nên động. Cánh cổng địa ngục đã mở ra, chào đón chúng sắp tới là những thứ sẽ khiến chúng hối hận suốt đời.

- Diablo: "Fufufu... Thật to gan... Các ngươi đáng chết khi dám động tới chủ nhân của ta, lũ khốn. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị của việc sống không được chết cũng không xong, fufufu..."

__________________
End chap 8
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ còn non tay, văn phong chưa ổn định. Nên nếu mình có sai sót ở chỗ nào thì xin chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chớ có nặng lời. Cảm ơn cậu!
Love U<3
THANK FOR READING:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top