Chương 8
"Shiho cô bị đuổi rồi"
"Chuyện gì vậy?"
Shiho vừa mới làm việc lại sao mấy ngày được nghỉ. Bàng hoàng và bất ngờ. Cũng không hiểu lí do bị đuổi là gì.
Cô cảm thấy nếu bị đuổi khỏi đây, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch.
"Phải đưa đầy đủ lí do tại sao lại đuổi tôi"
Shiho đứng trước bàn làm việc của gi?ám đốc. Cô nhất định phải hỏi ra rõ chuyện này.
"Haiz..."
Giám đốc thở dài, bất lực một chút!
"Miyano Shiho bị đuổi việc, lệnh của chủ tịch. Chưa hết, cô được lời mời từ chủ tịch Kurosawa. Trưa nay người sẽ nói với cô"
"Hừm? Vậy sao.."
Thế là xong chuyện, Shiho chấp nhận mình bị công ty xa thải.
Có chút hơi buồn, vì nâng lực của cô tốt đến vậy, được cấp bằng từ lúc mười tám tuổi là thiên tài có trí thông minh hơn bao người. Ai mà ngờ là cũng bị xa thải không một lí do.
Trên đường về nhà cô có ghé ngang siêu thị. Định bụng sẽ mời cậu em cùng nhà một món lẩu do cô làm. Nhưng tiền! Tiền cô đã bị đuổi việc. Mà tiền còn trong ví cô chỉ đủ dùng cho nữa tháng tiếp "nếu ăn tiết kiệm" còn không cô sẽ phải chết vì tiền sinh hoạt hay đói chết cũng nên.
Bước ra siêu thị cô chỉ cầm đúng một hộp trứng. Mong hộp trứng này đủ ngon để lấp đầy cái bụng của cô trong thời gian này và kế tiếp.
Cô cũng chẳng nghĩ có lúc mình khống khổ tới mức này. Không biết việc chi tiền để mua căn nhà giống còn nhỏ nó quá lãng phí hay không.
Một lúc sau, cô về nhà đã làm món trứng rán rất thơm ngon. Cô còn làm thêm một phần rồi mang lên cho Kudo nhưng Kudo ngủ như chết đến lúc cô mang lên rồi vẫn nằm ngủ.
Cô cũng không nỡ kêu cậu dậy. Chỉ đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi gọi cậu nhớ ăn, theo đó mà đi xuống nhà cũng không biết Kudo có ăn món cô làm không.
Quay về phía "Anh chàng mơ ngủ" đó là cái gối ôm dài đang đội tóc giả và đắm trăn. Thực ra cậu đã đi làm từ lúc nào rồi. Dù Rei ra lệnh theo dõi Shiho nhưng cậu cũng không thể làm 24/24 được. Nên cậu chỉ có thể bảo vệ cô vào lúc ban đêm.
Vào lúc trưa.
"Shiho! Em đang rãnh phải không, Có muốn đi ăn cùng anh không?"
Jin gọi đến số của cô, anh biết thừa là cô rãnh. Vì anh là người đã ra lệnh làm điều đó. Nhưng chuyện không phải chỉ ngắn ngủi có thế anh muốn thứ sâu sa hơn kìa.
"Em rãnh, anh sẽ bao em chứ?"
Shiho có hơi đùa cũng có chút thật. Cô rất muốn được ăn một bữa thịnh soạn cơ. Không phải là người nghèo khổ nhưng Shiho phải ứng một số tiền nhất định.
Hmmm
Đương nhiên là làm điều đấy. Cô biết bản thân chỉ có kế hoạch thì một mình cô cũng chẳng làm gì được. Nên cũng phải dành ra một chút đề phòng bất trắc xảy ra.
Jin vui vẻ trả lời.
"Em cứ ra đi"
Theo như lời Jin nói, Shiho đã đi đến đúng địa chỉ nhà hàng mà anh đã đưa. Anh đã đứng đợi ở đó trước Shiho đến chỉ việc đi vào bàn và thưởng thức.
"Shiho!"
"Hả"
"Em thấy sao với công việc bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc vào lúc năm giờ?
"Sao hả?"
Shiho nhìn Jin hơi nghiêng đầu.
"Anh cần có một cô thư ký, em có mu.."
"Có..có"
Jin cười mỉm, anh vui vì cô chịu làm thư ký cho anh. Nếu cô không làm thì anh cũng không biết làm sao nữa, anh đã ra lệnh đuổi việc để cô thất vọng sau đó tạo bất ngờ. Có vẻ nó thành công mĩ mãn.
Nhìn thấy Shiho đang ăn bánh, miệng còn dính một mảnh bánh nhỏ. Anh lấy khăn chùi nó dùm cô khiến cô mở to mắt ngước lên nhìn vào mắt anh. Anh có chút đỏ mặt.
Sau buổi ăn, Jin đưa Shiho về nhà.
Bi kịch lại bắt đầu.
Trước cửa nhà Shiho, có chàng trai cực điển trai, mặt mài khôi ngô lãng tử. Đang đứng trước cửa ngắm nhìn khoảng trời.
Jin dừng xe trước cửa, định đưa Shiho vào trong rồi về, thì mới bắt ngờ. Thấy tình địch cũ!
"A! Shiho, em về rồi"
Rei đi lại chỗ cô, thì bị Jin chặn lại.
"Nam nữ phải biết giữ gìn ý tứ, lâu rồi không gặp anh bạn Furuya!"
Jin nhìn Rei bằng đôi mắt như lúc nhỏ, ánh mắt nếu cậu đụng vào "Shiho xem cậu có bị gì không" .
Rei nhìn Jin, từ từ thu thân lại. Đi sang bên kia kế Shiho.
"Nam nữ? Ý tứ? Chúng tôi từ nhỏ đã thân không việc gì bất kính, anh cũng như thế phải không? Kurosawa!"
Hai thanh niên như hai con mèo xù lông, đuôi dựng. Có thể bổ nhàu vô cắn nhau bắt cứ lúc nào.
Shiho ở bên, mặt mài tối xầm đi.
Bỏ đi vô nhà, hai người kia thấy cửa không đóng cũng vào theo. Trên đường vào của có chút xô đẩy không ít.
Shiho rót nước cam ra mời hai người họ. Thở dài một hơi, có vẻ bất lực.
"Hai anh vẫn như trước ha!"
"Không đâu, anh không có kì cục như Jin"
Rei hơi nhích người qua ngồi gần Shiho, và liếc Jin. Jin thấy vậy cũng liếc lại không thua kém!
Shiho nhìn thấy mà bất lực không thôi!
"Haiz! Hết nổi hai anh luôn á"
Sau lời nói của Shiho hai người có chút ngượng bộ nhau hơn.
Cả ba như trở về khi xưa, cùng nhau ôn lại kỉ niệm tươi đẹp ngày trước. Mà!
Bi kịch của sau này thì không ai nghĩ đến!
Liệu ánh sáng hay ánh trăng mới thắng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top