Chương 7

Ngồi vào bàn đã đặt trước, Shiho có chút căng thẳng. Cô quên bẻn đi việc phải nói chỗ cô sẽ đứng đợi người ấy, công an Furuya.

Cô biết người cô gặp là người quen cũ, họ đã từng rất thân thiết nên cô sẽ không thể quên được.

Còn anh có thể từ khi rời đi thì chẳng còn một chút tình cảm hay là hình bóng của cô trong đó.

Vì bay giờ anh chính là người có công danh sự nghiệp mà nhiều người mơ ước, thì cái lối xưa, tình cũ anh có thèm nhớ đến?

Nhưng đấy là suy nghĩ vấn vơ của Shiho khi nhắc đến chàng trai năm xưa. Chứ không hoàn toàn áp đặt anh là con người như cô nghĩ.

Cô cũng mong nó không phải thật.

Shiho đợi ở đây cũng đã ba mươi phút trôi qua. Cô cảm giác sự kiên nhẫn có chút bị lung lay, vì cô muốn xách túi về ngay bây giờ.

Nhưng vẫn nán lại thêm tầm mười lăm phút nữa. Cô không nghĩ Furuya không tò mò điều này.

Đính đoang..đính đoang......

Tiếng chuông của nhà hàng Bell, nơi đây nổi tiếng về điều này. Mỗi khi có một món ăn đắt tiền hay đại loại thế, thì nhà hàng sẽ rung cái chuông lớn gây sự chú ý cho khách hàng và cảm giác thúc dụng mọi người phải dừng miệng mà quay quanh tìm kiếm.

Shiho cũng vậy cô khá tò mò, cô đa số không thích nơi đông người và cũng không  khá giả mấy nên việc lưu động tại mấy nhà hàng sang trọng rất ít.

Chỉ khi cần bàn giao công việc cho công ty hay được mời cô mới đến.

Giới thượng lưu không mấy gần gũi nên gây cho cô khá tò mò.

Việc cô mời Furuya đến đẩy cũng khiến số tiền trong túi cô ngày càng ít khi mới giữa tháng.

Nhưng đấy là thành kính của cô, muốn mời anh ấy bữa ăn và chắc chắn thì người như Furuya cũng sẽ thích nơi này hơn là một quán cà phê nhỏ.

Nếu anh ấy không đến thì số dư của Shiho bị trừ thật lãng phí.

Trong lúc tìm kiếm nguyên do của tiếng chuông thì người ấy đến.

Cô định kêu lớn nhưng cảm giác nó khá mất lịch sự, định tiến đến dẫn Furuya thì anh ta đi thẳng đến chỗ cô, Làm cô có chút bất ngờ.

"Em là người gửi tin nhắn đúng không? Shiho bé con"

Người cô đơ cứng. Anh Rei vẫn nhớ tên cô và biết chắc rằng tin nhắn ấy do cô gửi.

"Vâng là tôi"

Rei nhìn cô rồi cười.

"Sao anh biết người đấy là tôi? Có chút hơi bất an đấy"

Rei gập menu lại gật đầu với bồi bàn rồi. Nhìn Shiho nói.

"Linh cảm thôi!"

Cô có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi tiếp.

"Em vẫn nhớ anh chứ? Anh rất nhớ em đấy"

Shiho cười, đáp lại.

"Chúng ta đã gặp lại nhau, anh có gặp Jin chưa?"

Rei nhướng mày.

"Tên Jin? Nếu là người đó thì anh chưa"

"Ồ! Anh sống có vẻ tốt thật"

"Nhưng từ khi về Nhật có cảm giác hơi thiếu, nhưng khi thấy em thì không còn nhiều nữa"

Cả hai nhìn vào mắt nhau, Shiho có chút ngượng. Hơi né ánh mắt.

"Anh Rei?"

"Hả"

Shiho bỗng kêu tên anh. Trông cô không được vui như lúc này, vẻ mặt nghiêm trọng hơn.

"Em muốn anh đến đây vì có một số thông tin. Anh biết đấy, sau bài báo ca ngợi vì công cuộc truy bắt thành công đó, thì anh nên biết gằn đó chỉ là nhóm nhỏ. Thật chắc là còn một tổ chức quy mô lớn hơn nhiều. Và"

Shiho ngừng lại khi thấy đồ ăn đã được mang lên. Toàn là những món đắt tiền và rất nhiều. Chuyến này cô phải nhịn ăn tới nữa tháng lận sao?

Cô há hốc, giọng run run.

"Anh... anh kêu nhiều thế làm gì?"

"Hiếm khi được ăn nhà hàng không nên kêu nhiều thì tiếc lắm"

Rei cười tươi trả lời. Mặc cho Shiho mặt mài tái mét.

Anh biết cô sẽ đòi trả tiền cho những món gọi hôm nay. Nên cố ý gọi nhiều và đắt tiền, theo những gì anh đã "theo dõi" thì cô không giàu có mấy.

Những thứ cỏn con này không nhằm nhò với anh, anh chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút mà thôi.

Tiền trả thì chắc chắn anh sẽ trả.

Nhưng nhìn cô như thế, trong cũng thật đáng yêu.

"Shiho em có nói tiếp không vậy?"

Shiho nhìn Rei như hoá đá.

"Em..em không còn gì để nói nữa cả"

"Sao thế?"

Rei cười thích thú, trên nổi lo của cô. Có lẽ một con sói nào cũng thích trêu chọc còn cừu non tơ.

Cô nhìn anh ngại ngùng, môi mấp mấy.

"Em muốn nợ lần này, anh có thể trả lần này được không"

Shiho rụt rè như con rùa khi nói chuyện tiền bạc. Nhục ơi là nhục, đến đây để nhờ giúp đỡ mà thành ra thế này.

Cô không biết phải kiếm bao nhiêu cái lỗ để chui xuống đấy nữa.

"Vậy lần này em nợ anh nhé!"

Một kẻ thì u sầu còn người thì vui mừng. Anh nghĩ Shiho chỉ sẽ nhờ chia tiền với nhau.

Nhưng không ngờ ví của cô lại rỗng đến vậy. Chắc cũng do anh đã gọi quá nhiều món.

"Và..? Em có muốn nói tiếp không"

Shiho lắc đầu.

"Lần sau! Khi em trả nợ xong cho anh thì em sẽ nói tiếp, chắc sẽ không lâu nữa đâu vì việc này cũng khá quan trọng"

Cô nhìn anh cười trừ.

Xấu hổ quá đi mắt là suy nghĩ của cô từ nãy đến giờ.

Rei thầm nghĩ trong bụng. Shiho vẫn như ngày nào vẫn bị lừa, em ấy thật ngốc.

Sau những cuộc trò chuyện ái ngại ấy. Shiho quyết định đâu là buổi tiệc gặp gỡ sau mấy năm xa cách. Công cuộc đánh bại họ chắc cô sẽ tạm dừng.

Cũng đúng thôi, cô cũng rất mong sự trở lại của Rei.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top