Chương 1:

Tôi chết trẻ, vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối vì hút thuốc lá khá nhiều, đó là tôi làm trong công ty lớn nhưng bị phân biệt nên chỉ có chút tiền lương ít ỏi nhưng tham vọng kiếm nhiều tiền nên tìm đến thuốc để giải sầu quên đi áp lực, may mắn là tôi không chích cần đấy. Lúc biết bệnh tình mình như vậy cũng chỉ hơi hơi bất ngờ chút xíu vì tôi thừa biết nó hại mà vẫn đâm đầu vào, mới 28 tuổi thôi mà đã phải bỏ mạng cũng buồn lắm chứ, lúc nhìn tờ giấy phẫu thuật ghi giá phí điều trị phẫu thuật mà sốc lên sốc xuống, đã ngèo giá đình cạch mặt vì không theo tục lệ cổ hủ cưới vợ sớm để có cháu đích tôn nỗi dõi. Tuyệt vọng lắm chứ, chỉ nằm đó là chờ chết, tiền không có, quan hệ cũng không, chả có ai để nhờ. Cuối cùng thì cũng đến lúc nhắm mắt tạm biệt.

__________________________________

"???"

"Ở đâu đây ? "

Hoang mang bật dậy nhìn xung quanh tứ phía, thử tát mình 3 cái xem có đang mơ không, sao mà nơi này nó lạ quá. Lơ mơ bước xuống giường đi đến chỗ nhà tắm đang mở cửa toang hoang kia giật mình.

"Giống mình vãi.."

"Đây là đâu vậy?, mẹ nó đừng nói là có nhà hảo tâm chi tiền chữa bệnh cho mình đấy nhé"

"Không thể tin được, tóc mình mọc gì nhanh vậy? mới cạo tháng trước mà?"

Phía cửa có tiếng người mở cửa vào, là một con nhóc chắc tầm 8,9 tuổi gì đấy đẩy cửa bước vào.

"Tỉnh rồi hả ông anh? tưởng ngỏm mẹ rồi chứ 1 tháng ngủ như chết"

"hả?"

Khó hiểu nhìn con bé trước mặt, mặt cậu mày khó hiểu.

"Nhóc con, mày là ai?"

"Ủa chưa hết sảng hả? à nghe bố mẹ bảo bác sĩ dặn, ông anh chấn thương ở đầu lúc tỉnh lại có thể mất một chút kí ức"

Chấn thương ở đầu? nó nói gì vậy? làm thanh niên trước mặt đã lú rồi còn lú thêm.

"Tao bị máu trắng mà?"

"..."

"Đồ ngu, nhận thức cũng ngu"

"không phải là được từ thiện tiền phẫu thuật sao?"

Tiếng bước chân chạy nhanh về phía phòng, tâm lý phòng thủ xuất hiện nhanh chóng chạy lại đẩy cái con bé mồm miệng khẩu nghiệp ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hoang mang, khó hiểu, lú lẫn, sợ hãi, kinh hoàng đó là những tâm lý hiện tại của cậu lúc này.

"Con yêu con tỉnh rồi sao? sao lại đóng cửa chứ mở ra đi."

"lúc ổng tỉnh lại mà mặt ngu lắm mẹ, nó cứ đần ra "

"Sao lại nói anh như vậy chứ" người có giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên.

"Con nói thật mà"

"Hai bố con thôi đi" bà mẹ phía ngoài cửa gắt lên bảo hai người im lặng.

"Con yêu mẹ biết hiện tại con bị gì, cứ nói ra đi ra sẽ trả lời "

Tâm lí nhạy bén của cậu nhận ra ngay, cậu không phải được nhà hảo tâm nào giúp hết, nhớ đến lời con bé kia vừa nói.

" bác sĩ dặn, ông anh chấn thương ở đầu lúc tỉnh lại có thể mất một chút kí ức"

Thấy vậy nắm bắt thời cơ liền hỏi mấy câu để liên kết lại.

"Tên con là gì? tuổi? mọi người là ai? và có quan hệ gì? con còn đi học không?đây là đâu?

Hỏi xong những câu bản thân thắc mắc, và chờ đợi câu trả lời

" Con tên Akisa Namita, 16 tuổi học trường JBA , và mọi người đều là người nhà của con ba con Aikashi Namita, em gái còn Hana Namita và mẹ của con Miyu Namita, và đây là gia đình của con.

"!!!!"

"Hãy ở trong phòng và nhớ xuống ăn tối nhé con yêu"

"..."

5 phút.
.
.
.
.
.
.
.
.
15 phút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sau.....

"Không thể tin được, hoang đường vãi giống xuyên không vcl"

Mới nói rời khỏi miệng xong mà toàn thân run bần bật chân không đứng vững mà ngồi khụy xuống đất, mặt dần đỏ lên vì phấn khích được những cũng thấy hơi đói thật.

Từ từ đứng dậy đứng trước của hơi chần chừ một lút không dám mở nhưng mà 1 tuần hôn mê cũng hơi đói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top