Phần Hai
4.
Chẳng mấy chốc, tin tức sốt dẻo này được truyền qua những khuôn miệng nhỏ đến mọi ngóc ngách trong trường.
Tiếp đến là trong toàn thành phố ai ai cũng biết tin, một vài người thở dài tiếc nuối vì như thế là coi như họ đã mất đi cơ hội kết thông gia với ông bà Cận Điền, một vài người khác lại tỏ ra sửng sốt vì đây là một trường hợp hiếm hoi trong Sài Gòn mà người làm kinh doanh lại chọn con nhà chính trị làm đối tượng yêu đương.
Nhưng suy cho cùng thì cảm nghĩ của người khác như thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Lực Hoàn và Hạo Vũ yêu nhau xuýt xoát nửa năm nhưng ngoài gia đình hai bên thì không ai đánh hơi được bất cứ động tĩnh gì.
Ở trường mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Thật ra là họ đã thống nhất với nhau không hẹn hò ở môi trường giáo dục, vả lại ở đây cũng không có bạn học nào quá tọc mạch chuyện người khác nên có vài lúc những người đó đã không đủ tinh ý để nhận ra vài điều khác biệt.
Ví dụ như việc Hạo Vũ đổi khăn tay từ màu thiên thanh sang màu xanh cổ vịt. Ví dụ như một vài lần biến mất không bình thường chút nào của Lực Hoàn vào giờ giải lao. Ví dụ như mùi hổ phách tỏa ra từ hai người này giống y hệt nhau, thậm chí giống đến cả độ đậm nhạt của từng nốt hương.
Ngày Lực Hoàn trực tiếp công khai tình yêu với cả trường, không ai biết Hạo Vũ nấp phía sau đã đỏ bừng cả hai tai. Người em yêu danh tiếng nhất trường thì em cũng nhì chứ không kém là bao, thế là từ nay có thể đèo nhau đi chơi khắp thành phố bằng Vespa chứ không phải chui trong xế hộp của ba nữa rồi.
Hạo Vũ nhớ lại ngày gia đình em chuyển từ Đức đến Việt Nam cảm xúc của em đã rối bời như thế nào. Em thật không nỡ xa bạn bè, xa những con đường lát gạch đều tăm tắp, xa 7749 loại bánh mì mà chỉ ở Đức mới có, xa những chiều Chủ nhật truyền thống với café và bánh ngọt,... Nghĩ đến là em lại không muốn rời đi xíu nào.
Thế mà chỉ sau một năm em đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, Hạo Vũ yêu cái tên mới của mình, em yêu Việt Nam và muốn gắn bó với nơi này mãi mãi.
Sài Gòn có tất cả mọi thứ em nhung nhớ, tất cả những điều cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc mà em luôn mơ về.
Ở đây có người em yêu thương; có ổ bánh mì nướng da giòn, ruột mềm, “gấp đôi vịt quay và ít đồ chua dành riêng cho Hạo Vũ”; có những chiều Chủ nhật truyền thống cặp kè qua Nguyễn Huệ uống nước mía…
5.
Học trường Pháp, nói được 4 thứ tiếng, Doãn Hạo Vũ chính là đối tượng được rất nhiều người chú ý. Rồi em cũng sẽ bước theo dấu chân của cha mình mà trở thành một nhà ngoại giao sừng sỏ.
Đến Việt Nam cùng với vô vàn những tò mò về nơi được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” này, em đã đi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác.
Bạn bè trong lớp đối xử với em rất tốt, dù đã thân thiết với nhau từ trước nhưng mọi người không để cho Hạo Vũ phải cảm thấy lạc lõng.
Nhớ lại buổi sinh hoạt đầu khóa, em vô cùng ấn tượng với người con trai giữ vị trí Hội phó Hội học sinh kia, tên là cái gì mà Điện Lực cái gì mà Cận Thị...em không nhớ rõ.
Anh ấy vô cùng nhã nhặn, chính là kiểu người đọc sách mà lớn lên. Bài phát biểu bằng tiếng Pháp của anh ấy khiến Hạo Vũ vô cùng ấn tượng, hổ không gầm nhưng cả rừng phải sợ chính là con hổ nguy hiểm nhất.
Dù không có vẻ gì là người nguy hiểm nhưng em vẫn thấy hơi e dè người con trai nho nhã đang đứng trên bục cao nhìn thẳng xuống phía em kia.
Học được vài tháng Hạo Vũ mới cảm nhận rõ ràng sức ảnh hưởng của con trai cả nhà Cận Điền lên ngôi trường tư thục này, không phải ai cũng có thể làm cho em ngưỡng mộ nhưng một khi đã ngưỡng mộ thì em tâm phục khẩu phục một cách triệt để.
Lực Hoàn được dạy dỗ vô cùng gia giáo, về kiến thức thì trên thông thiên văn dưới tường địa lý, về thể chất thì vô cùng dẻo dai, dường như không môn thể thao nào có thể làm khó anh ý. Hạo Vũ thực sự muốn kết bạn với Lực Hoàn nhưng không hiểu sao em vẫn chần chừ chưa dám mở lời.
Thật may mắn thay, trong mối quan hệ này người bắt đầu trước lại chính là anh Cận Điền.
Từ lâu Lực Hoàn đã có sở thích sưu tầm đĩa than. Chiều hôm đó trong lúc đang mân mê chồng đĩa, vuốt ve từng rãnh tròn có độ dập nổi khác nhau Lực Hoàn bỗng thấy hơi lạnh sống lưng.
Ngẩng đầu lên thì nhận ra người đứng trong góc trái của cửa hàng có chiếc đuôi chuột sau gáy quen quen, không phải Doãn Hạo Vũ anh xin phép đi bằng đầu. Nghĩ thế rồi Lực Hoàn bước thật nhanh về phía em.
- Chào em, Hạo Vũ cũng thích đĩa Vinyl sao?
- A, anh Cận Điền, làm sao mà anh biết tên em. - Hạo Vũ bị giật mình nên nhất thời không biết mình đang nói gì.
- Haha, trong trường này có ai là không biết em đâu. “Anh vừa nhìn thấy đuôi chuột đã biết ngay là em luôn nhé” Lực Hoàn thầm nghĩ.
Hạo Vũ vội chìa tờ giấy đang cầm trên tay ra trước mặt Lực Hoàn:
- Dạ không, em đi mua đĩa cho ba em, ông liệt kê những đĩa cần mua trong tờ giấy này nè, nhưng em không rành nên kiếm nãy giờ vẫn chưa đủ. A-anh Lực Hoàn có thể kiếm giúp em được không ạ…
- Đưa anh xem nào, à, số đĩa này họ thường cất trong tủ chứ không bày biện ngoài đây. Theo anh qua bên kia, anh lấy cho em.
- Vâng ạ.
Sau khi sắp xếp xong xuôi mấy cái đĩa than vào giỏ, Lực Hoàn ngỏ lời rủ Hạo Vũ đi xem chiếu phim ở rạp Lê Ngọc bên đường Tổng Đốc Phương.
Mặc dù ban đầu có hơi chần chừ nhưng rốt cuộc Hạo Vũ vẫn đồng ý bảo tài xế của mình chạy xe về trước còn em thì đi cùng với Lực Hoàn bằng con mui trần xanh ngọc bích ông chủ nhà Cận Điền mới mua tặng cho con trai hồi Giáng Sinh.
6.
Suốt buổi coi phim hai người hầu như không hé miệng nói với nhau câu nào.
Bộ phim chiếu hôm nay nói về một cặp tình nhân gia cảnh trái ngược, họ yêu nhau vượt qua khác biệt về hoàn cảnh, về giai cấp; thế rồi chiến tranh nổ ra, người trai nọ tạm biệt cô gái mình yêu thương để lên đường ra chiến trận.
Suốt bấy nhiêu năm biệt tăm biệt tích, gia đình bạn bè đều chấp nhận rằng người con trai đó đã bỏ mạng nơi chiến trường bom rơi đạn lạc, duy chỉ có mình cô gái vẫn ôm mãi niềm tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về và họ sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau như những ngày đất nước còn yên bình.
Doãn Hạo Vũ có một trái tim vô cùng nhạy cảm, em có thể khóc bất cứ khi nào cảm xúc trong em dâng trào. Em thương cho những tình yêu bị thời cuộc chia rẽ, bị gia đình cấm cản. Em đồng cảm với sự vị tha của người con gái bất chấp mọi khổ đau để chờ đợi, hướng vọng về một tương lai tươi sáng, hoặc là bị ám ảnh bởi một quá khứ không còn tồn tại…
Lực Hoàn dù vẫn hướng mắt thẳng về phía trước nhưng đủ tinh tế để nghe thấy tiếng em khẽ sụt sùi. Anh rón rén lấy chiếc khăn tay màu xanh cổ vịt thêu nhành hoa phong lan mà má anh tự tay thêu tặng con trai từ trong túi áo, gấp gọn vuông vắn rồi nhẹ nhàng quay sang lau đi giọt nước mắt long lanh còn đọng trên mi em.
Thế gian có lắm chuyện lạ kỳ mà con người ta không tài nào lý giải nổi. Chẳng hạn như chuyện xảy ra trong rạp chiếu phim tối hôm đó. Có những tình cảm mà người ta cứ tưởng rằng mình có thể giấu kín mãi trong tim. Nhưng chống lại trái tim mình là điều người bình thường không thể làm được. Lực Hoàn, suy cho cùng, cũng chẳng phải thánh nhân.
Cuối cùng thì lý trí cũng không thể ngăn cản một người rụt rè đưa tay lên vuốt nhẹ má người mình thầm thương, càng không thể ngăn cản người đó bạo dạn đặt xuống mi mắt người kia một chiếc hôn sâu tưởng chừng phải ngưng thở.
Tất cả mọi logic, tất cả mọi định luật đều phải chào thua trước một cõi lòng đang rực lửa.
Và Hạo Vũ, phải chăng ngay trong khung cảnh đó, dưới ánh sáng thoắt vàng thoắt đỏ yếu ớt hắt ra từ màn chiếu, em cũng thấy đầu óc mình như mụ mị đi.
Em cảm nhận được sự nồng nàn mơn man từng sợi mi cong dài của mình, sự nồng nàn tỏa ra thật mờ từ một hơi thở đang cố nén lại, sự nồng nàn như muốn níu kéo phút giây này thật lâu, thật lâu...
Một khoảnh khắc lãng mạn vô tình xảy ra lại long trọng đánh dấu thời khắc chiếc mầm tình yêu trong lòng Hạo Vũ chớm nở, còn đối với Lực Hoàn thì thậm chí đã đơm hoa và kết trái.
Trở về nhà, cả hai người đều có một đêm không ngon giấc. Họ cứ hoài nghĩ mãi về giây phút ngượng ngùng đó.
Hạo Vũ tự hỏi liệu có phải em ngủ quên trong lúc xem phim rồi bị mộng du hay không. Chắc chắn em phải tìm Lực Hoàn để xác định lại một lần nữa.
Trong khi đó, người kia lại đang nghĩ xem không biết mình tổ chức đám cưới ở đâu thì mới phù hợp với gia đình hai bên; không biết nên mời bao nhiêu khách trong thành phố; không biết lúc cầu hôn anh có cần phải quỳ không nhỉ,...
7.
Sáng thứ Hai đầu tuần, như thường lệ, Lực Hoàn lại thay mặt Hội học sinh lên báo cáo tổng kết tình hình của tháng trước. Hạo Vũ đứng nép trong cánh gà để phụ thầy Hiệu trưởng chuẩn bị Cờ luân lưu trao thưởng cho lớp có thành tích thi đua tốt.
Thỉnh thoảng, em lại giả vờ lướt nhanh qua nơi Lực Hoàn đang đứng. Nhìn từ phía sau rõ ràng anh ấy không quá cao lớn, vạm vỡ, nhưng lại có một phong thái chắc chắn và rắn rỏi vô cùng. Ở anh không có vẻ thư sinh mọt sách điển hình mà em biết. “Đây là một người mình có thể dựa dẫm vào” Hạo Vũ nghĩ thầm.
Giờ ăn trưa hôm đó, Lực Hoàn xếp hàng thật sớm để lấy được hai phần bún bò ngon nhất. Anh mang khay đồ ăn lại chỗ ngồi, đặt cây bút lên ghế bên cạnh để chắc chắn rằng không một ai có ý định ngồi xuống vị trí đó. Thấy thấp thoáng mái tóc xoăn nâu của Hạo Vũ nhấp nhô giữa đám học sinh lớp 9 mới di chuyển xuống, Lực Hoàn nhanh trí đứng lên nhìn chằm chằm vào em không chớp mắt.
Doãn Hạo Vũ đang tít mắt cười nói với bạn lớp trưởng bỗng nhiên thấy hơi lạnh sống lưng. Em có cảm giác mình đang bị đôi mắt tà ma ác quỷ nào đó theo dõi. Mồ hôi đổ ướt lòng bàn tay, em dáo dác ngó quanh canteen xem mình đã lỡ gây thù chuốc oán với ai mà không biết.
Lia mắt một lượt, em giật mình thót tim khi chạm mắt với Lực Hoàn, khoảnh khắc đó em thấy mình vừa du ngoạn xuống 19 tầng địa ngục.
Thấy Lực Hoàn không hề tỏ ra e ngại gì em mới dám chắc rằng anh ấy đang nhìn mình. Bỗng nhiên anh đưa tay gõ xuống mặt bàn ba cái, em tò mò dõi mắt theo thì phát hiện trên bàn có hai tô bún bò đang nghi ngút khói. Tự nhiên thấy bụng sôi rột rột, em vô thức rẽ trái sang hướng có tô bún bò đang đợi.
“Anh đợi em sao” Doãn Hạo Vũ quên mất cả cảm giác xa cách giữa hai người, em là bị cơn đói bụng che mờ lý trí, vừa kéo ghế vừa hỏi Lực Hoàn tỉnh rụi.
“Anh chỉ tiện thể lấy cho cả hai” Lực Hoàn cố gắng giữ cho khóe môi không cong lên, kéo lấy hai đôi đũa, hai cái muỗng rồi cẩn thận dùng giấy mềm lau sạch. Anh tách hai chiếc đũa và một cái muỗng đưa ra trước mặt Hạo Vũ, “lớp em luôn ra trễ như thế à”. Thật ra anh biết thừa thời gian Doãn Hạo Vũ đặt chân tới canteen mỗi buổi trưa, thậm chí là chính-xác-đến-từng-giây-từng-phút.
“Vâng ạ” Hạo Vũ không e dè cúi đầu húp thìa nước lèo xì xụp. Lực Hoàn vắt chanh vào tô cho em, sau đó còn tì mỉ gắp từng hột chanh ra khỏi tô. Anh vừa ăn vừa ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ hiền lành đang ngồi trước mắt mình, nửa muốn gợi lại chuyện tối hôm trước, nửa lại không biết phải mở lời như thế nào.
“Tại sao tối hôm trước anh lại làm thế với em?” Hạo Vũ như sực nhớ ra gì đó, buông đũa, kiên định nhìn thẳng vào mắt Lực Hoàn.
“Hả?”
“Hành động của anh trong rạp phim hôm đó...có ý nghĩa như thế nào...em muốn nghe câu trả lời.”
“...”
“Rõ ràng không phải em ngủ quên bị mộng du đúng chứ? Anh cứ thế mà định giả vờ quên sao? Em nhớ rất rõ nhé. Nếu thực sự không phải em mơ thấy thì hôm đó chính là anh đã h-”
“Anh thích em”.
“Doãn Hạo Vũ. Em không ngủ quên, không mộng du, cũng không nằm mơ. Anh làm thế vì anh thích em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top