Đĩa nhạc bạc màu

Đặt dấu chấm hết cho dòng thư cuối cùng như thể kết thúc những hồi ức đẹp đẽ. Để nó vào rương như để một nửa hồn mình đi trốn vào "lãng quên". Em, từ hôm nay, sẽ không viết thư cho anh nữa!

10 năm qua, Khương chỉ tập trung vào mài giũa những nét cọ. Anh không mảy may thời thế xung quanh có chuyển giao, thay đổi thế nào. Không bất ngờ khi anh đã gầy dựng nên một sự nghiệp vẽ tranh đồ sộ và một nhà triển lãm cho riêng mình vào năm 34 tuổi. Hàng tháng, anh gửi gắm vào đó vài kiệt tác, rồi thỉnh thoảng nhờ nó giữ giùm vài giải thưởng rạng danh.
Người ngoài luôn đánh giá anh là mẫu người công việc, sẽ dành trọn đời cho cái đam mê vẽ vời. Và họ tin rằng, con tim anh nguyện "ngủ yên" mãi mãi.

Ngờ đâu, ngày cây tiêu huyền trổ lá, Khương biết đến Chi. Anh gặp cô trong buổi ra mắt tranh tại triển lãm. Lúc đấy, cô đang chiêm ngưỡng tác phẩm "Bạc Màu" được anh vẽ vào đầu tháng Sáu.

Chi xinh lắm! Cả người cô đều toát ra một nét thơ mộng và trong trẻo. Cô có làn da trắng muốt, ngũ quan hài hòa, cùng với việc hay cười tươi khi đang trò chuyện với bạn, làm cho Khương đứng hình trong chốc lát. Anh nhận ra rằng – ngay khoảnh khắc đó, con tim anh đang dần hé mở.

Khương mang một chút e ngại và rụt rè đến bắt chuyện cùng cô và được biết cô từng học chung trường Mỹ Thuật với anh. Cô nhỏ hơn anh bốn tuổi, hiện đang giảng dạy tại một trường tiểu học trong thành phố. Chi rất ngưỡng mộ tài năng và sự nghiêm túc theo đuổi đam mê của anh. Cô đã chủ động xin số điện thoại để có thể gọi nhờ anh chỉ giáo. Tất nhiên rồi, điều này làm con tim anh sướng rơn.

Từ dạo ấy, Khương kể rất nhiều về cô cho nhóm bạn anh nghe trong mỗi tiệc nhậu hay những buổi trà chiều. Đôi khi, nội dung cứ lặp đi lặp lại khiến bọn họ thuộc lào lào luôn:

Chi đã xinh lại còn lịch sự lắm. Ẻm là người con gái đầu tiên mà tao yêu đó!

Ây da, tao quên hỏi trường cô ấy đang dạy tên gì rồi.

Ẻm hỏi tao cách đọc suy nghĩ bọn trẻ qua bức tranh của chúng. Tao trả lời đại, chứ mảng này tao đâu có rành đâu. Ờm thì sau đó tao có tìm hiểu chút chút.

Ẻm nói đi dạy vẽ suốt. Nên tao hông dám mời ẻm về làm "cố vấn". Giờ tao phải làm sao đây. Tao nhớ ẻm quá!

Vì không chịu được sự lải nhải và than thở của anh. Lại đi kèm một chút sốt ruột, nhóm bạn đã giúp anh tìm ra tên trường mà Chi đang dạy.

Ngôi trường tên Tương Tư, cách triển lãm Chiêu Cảm của Khương một tiếng đi xe. Nhóm bạn anh sẵn sàng bỏ ra mấy ngày trời để "chiêu mộ" Chi về làm cho triển lãm. Nhân tiện, tìm cách hỏi han những người xung quanh, liệu cô Chi có người trong lòng không? Hay vẫn đang ôm đồm những bảng màu, nét vẽ? Và như tự hỏi chính mình rằng, liệu Chi có thật sự mở lòng với thằng bạn mình không? Hay cô ấy sẽ chỉ giả mù để chấp nhận cái gọi là tình yêu này đây?

Rầu quá!

À Chi hả, còn độc thân, con tim gang thép dữ lắm à!

Cô ấy là tuýp người coi trọng sự nghiệp hơn tình cảm á.

Chắc cô Chi đang cần tiền dữ lắm.

Nếu sự nghiệp là cái vương miện cá là cô Chi đội lên đầu ngay.

Tui nghe nói, Chi được nhiều người cưa cẩm lắm. Mà nhỏ đó chỉ trả lời cộc lốc: "Tôi rất bận!"

Chi đã quen với những ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm. Quen với những lời không hay trầm bổng bên tai. Chỉ khác là, dạo gần đây, cô có một chút xao động khi nhận quá nhiều thư bên "phía" của Khương.

Khương...nhắc mới nhớ

Anh ấy là người mà Chi ấn tượng nhất từ trước đến giờ. Cô nghĩ thầm, hình như anh là "gu" mình rồi.

Vì sao á, vì con tim cô tự nhiên rung cảm với cặp mắt hí đậm chất Hàn Quốc, làn da màu đồng khỏe khoắn của anh. Vì đôi mắt cô trở nên long lanh hơn khi nhìn anh từ xa trong Chiêu Cảm. Và vì cô bất giác mỉm cười khi thấy anh hăng say kể về những câu chuyện trong tranh.

Chi không chắc chắn, đây có được gọi là "yêu" không. Vì ngần ấy năm, cô chưa từng đi qua "nó". Cô sợ đạp phải đâu đó những sợi gai khiến đôi chân chảy máu, sợ giật mình khi gặp con gì đó thình lình xông ra, sợ phải luyến tiếc chia xa những cây hoa từng rực rỡ.

Phải, cô sợ yêu. Cô sợ trao hết ruột gan cho một người xa lạ. Sợ ăn những quả ngọt vừa chớm rồi phải ngậm lại nhiều hạt đắng trong tâm. Sợ có một giọt máu được thành hình, rồi đột nhiên người ta trốn – đâu - đó, để cô tìm mãi chẳng chịu tòi cái mặt. Sợ một ngày, người ta chỉ còn là nấm mồ thì cái "gia đình" không còn nguyên vẹn nữa.

Buồn thật, Chi sợ phải sống như cuộc đời của mẹ cô.

Ám ảnh quá khứ làm tinh thần Chi kiệt sức. Nhưng cảm giác nhớ Khương vẫn bì bạch trong lòng. Hai thứ ấy nó cứ đánh lộn suốt ngày làm cô không tập trung làm điều gì cả.

Trước mắt, Chi đã đồng ý lời mời bên triển lãm. Cô thấy đó như là cơ hội để mình trải nghiệm thêm trên con đường hội họa. Và một điều - quan trọng - nữa là, cô đã cho phép con tim mình mở lòng.

Phòng làm việc của cô khá rộng rãi, được bố trí đối diện với phòng vẽ của Khương. À miêu tả về căn phòng vẽ một chút, nó được bao quanh bởi ba mặt kính, một mặt nhìn ra vườn hoa hải đường với hai cây tiêu huyền được anh trồng bốn năm trước. Một mặt nhìn ra hòn non bộ với dòng nước chảy óng ánh do anh thiết kế sau ngày Chiêu Cảm được thi công. Và mặt còn lại nhìn vào phòng trưng bày giải thưởng mà chỉ có anh mới được vào. Ấy thế mà anh đặt cách cho Chi ngồi làm việc ở đấy.

Chi làm cố vấn vào hai ngày cuối tuần vì thường ngày cô phải đi dạy trên lớp. Ngày đầu đi làm, cô hồi hộp lắm. Vì gặp mặt người cô thương, và vì phải đi ngang qua anh thì cô mới vào phòng làm việc được. Điều đó làm cô rất thẹn thùng, lúc nào mặt cũng ửng đỏ.
Vả lại làm việc trong không gian đầy bằng khen và huy chương như thế - sao mà không áp lực cơ chứ.

Khương "giao" nhiệm vụ cho Chi rất nhẹ nhàng với một tông giọng í ới gọi vào trong.

Chi ơi, lấy dùm anh cây viết chì B2 với (trong khi nó kế bên anh).

Lấy giùm anh ly nước được không em, anh hơi khát (trong khi anh vừa uống nước sâm ở ngoài vào).

Anh quên mang tạp dề rồi, Chi mang giúp anh nhé

Khương luôn chuẩn bị chỉnh chu trước khi ngồi vào bàn vẽ và anh không có thói quen mang tạp dề nhưng không hiểu sao anh lại màu mè với cô. Chi định từ chối rất nhiều lần, nhưng nhìn hai tay anh lấm lem nên cô bấm bụng làm theo.

Thỉnh thoảng vẽ xong một bức tranh nào đó, anh lại gọi với vào

Chi à ra đây, anh có chuyện muốn hỏi.

Em thấy nó như nào?

Đẹp không?

Nhìn tranh em nghĩ gì nè?

Chi "làm việc" năng suất từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều nhưng mà cô có cảm giác mình đang làm trái ngành hay sao ấy. Đâu đó được hai tuần, Chi cảm thấy chưa học hỏi được miếng kinh nghiệm nào vì Khương chỉ toàn nhờ cô làm những chuyện vặt vãnh. Trong khi đó, tình yêu của cô thì đang lớn dần dần.

Chi tò mò, không biết anh có thích cô không. Cớ sao anh làm nhiều chuyện khó coi quá. Hay là anh có ý dụ dỗ cô cho bọn buôn người. Hay chẳng lẽ, cô đã để lộ chuyện mình thích anh sao.

Đầu Chi lại rối rắm cả lên nên cô quyết định hỏi chuyện với Khương vào tuần tới.

Em nghĩ, em không thích hợp làm cố vấn ở đây nữa, anh à

Sao vậy - Khương cuốn lên

Em nghĩ anh như nhờ vả em thì đúng hơn

À... ờm...ừ... thì...thực ra – Khương lắp bắp

Vậy em, ngày mai em xin nghỉ luôn nhé! – Chi có một chút xúc động

Khoan đã...anh... anh có chuyện muốn nói – Khương ấp úng

Chi im lặng nhìn Khương, tim cô xao xuyến, đập liên hồi. Khương nhìn Chi, tim anh như muốn rớt ra ngoài vừa hay được anh vịn lại bởi vài lời nói.

Anh thích em!

Anh nghe nói em khó yêu người khác vừa hay anh lại chưa từng yêu ai trong đời ngoại trừ gia đình anh.

Anh không biết cách tiếp cận em. Nên đã làm nhiều việc không "ngay ngắn" cho lắm. Anh xin lỗi

Lúc em đồng ý về đây làm việc, anh rất vui, vui lắm

Nhưng mà sao nhỉ, em làm bạn gái anh nhé, hay là cho phép anh tìm hiểu em nhé. Thôi, chí ít thì em đừng nghỉ việc ở đây được không?

Lời nói của Khương xáo trộn cả lên làm cho Chi ngẩn người. Bất giác cô mỉm cười rồi gật đầu một cái. Khương nhảy cẫng lên rồi lại ôm cô một cách vụng về.

Tiếc thay, Khương quên béng đi việc hỏi Chi gật đầu về điều gì. Và có lẽ trong lòng cô cũng chẳng rõ cái gật đầu ấy là như nào nữa. Là làm bạn gái? Là tìm hiểu nhau? Hay là thôi nghỉ việc?

Từ dạo ấy, Khương và Chi luôn xuất hiện với cái nắm tay đan chặt. Đôi lúc họ như đồng nghiệp bổ trợ công việc cho nhau. Anh sẽ giúp cô chấm điểm nếu bài thi quá nhiều hay cô sẽ cố vấn thật lòng vào những chi tiết trong tranh của anh. Đôi lúc anh sẽ mua trà sữa hay những cái bánh ngọt mang lại trường. Đôi lúc, trao cho nhau những cái hôn má chậm rãi, nhẹ nhàng trước sân nhà. Và, chưa một lần chạm môi hay đi quá giới hạn.

Nhìn họ như cặp đôi gà bông quá ha!

Thấy hông giận dỗi, cãi lộn gì vậy cà.

U40 rồi mà lị, bụp chát đồ đi chứ.

Thôi bà ơi, hiếm khi có tình yêu nào đẹp dị lắm, tui nhìn mà muốn hồi xuân.

Mấy cô bán hàng rong trước trường Tương Tư bình luận rôm rả mỗi khi thấy "cặp đôi" đi ngang. Họ bất ngờ lắm nên đâm ra soi mói và nhiều chuyện qua cái cách họ bàn tán chuyện cô Chi. Từ lúc cô độc thân đến khi cô đi cùng Khương. Nhưng mà sao không thấy ai nói gì về Khương nhỉ? Phải chăng do anh ấy là đàn ông thành đạt, đang độ tuổi "thịnh vượng" của đời người. Còn Chi là một cô gái trông yếu nhớt, lầm lì nhưng lúc nào cũng xinh đẹp và tài giỏi hơn họ?

Suốt mùa hè, Chi thường ghé Chiêu Cảm để mang cơm cho anh. Sẵn tiện để ý xem, triển lãm có gì thiếu sót để ngày mai cô mua mang vào. Riết rồi thành quen, cả hai đều thấy hạnh phúc và yên bình.

Chi tặng Khương một đĩa thang, gồm các bài nhạc Trịnh Công Sơn không lời. Vì cô thấy anh có chiếc máy phát nhưng lại để không, được đặt ngay ngắn nơi phòng huy chương. Cô không ép anh phải mở nhạc hằng ngày chỉ là cô không muốn cái máy phát là nơi chứa bụi.

Khương thì khác, anh khoái lắm nên mở nghe hoài luôn. Dù anh có ở Chiêu Cảm hay không, anh vẫn cho "nó" du dương khắp phòng. Từ bên ngoài bước vào, nghe âm thanh quyện vào không khí, anh cảm giác "nó" ấm cúng như nhà anh.

Trong những khoảnh khắc đó, Khương nhận ra mình muốn lập gia đình. Anh muốn lấy vợ sinh con, dạy dỗ con nên người. Sống cùng vợ viên mãn đến già như hình ảnh cha mẹ ngập tràn hạnh phúc trong anh.

Khương ngỏ lời cầu hôn Chi sau một năm tay trong tay, mà cụ thể hơn là vào ngày bảy tháng bảy. Tại triển lãm, anh chuẩn bị một chiếc rương màu nâu mà trong ấy đựng những bức tranh anh vẽ về cô. Từ lúc mới quen đến suốt thời gian bên nhau. Lúc cô đưa anh cây bút, hộp cơm... Lúc cô cau có, mỉm cười, hay đơn giản là bước đi. Anh tự mình ghi nhớ rồi vẽ lại cẩn thận.

Ẩn sâu trong lớp giấy là một hộp nhẫn cầu hôn. Anh không lấy nó ra trước vì muốn tạo bất ngờ cho cô, để cô tự lục xem tranh rồi đột nhiên phát hiện nó. Và sau đó, anh sẽ quỳ một chân xuống, thổ lộ rằng: Làm vợ anh nhé...

Ngờ đâu, người bất ngờ hơn hết lại là anh...

Đâu đó có nói Thất tịch là thời điểm tương phùng của Ngưu Lang Chức Nữ sau nhiều ngày nhiều tháng xa nhau.

Vậy mà hôm ấy có một "cặp đôi" phải chia xa mãi mãi.

Chi đã từ chối lời cầu hôn của Khương

Cô òa khóc khi vừa thấy chiếc nhẫn cầu hôn vì nó làm cô ám ảnh tới viễn cảnh thơ ấu. Đột nhiên cô tuôn trào những sợ hãi và trăn trở của mình cho anh, mà nhẽ ra trước đó, cô nên làm mới phải.

Anh chưng hửng nhìn cô như nhìn một người khác. Anh thấy cô lạ lắm, khóc tu tu hoảng loạn và nói toàn lời tiêu cực thôi. Không phải cô Chi cười rạng rỡ, lúc nào cũng líu lo bên anh. Quá khứ cô sao mà ảm đạm quá, nó âm ỉ trong đầu cô gần như cả cuộc đời. Vậy mà suốt thời gian bên nhau anh ở đâu trong đó, để cô tự lục lọi tìm lối thoát như lục tìm cái nhẫn kia.

Anh có thật sự yêu cô không? Sao anh thấy mình vô tâm quá. Phải chăng anh quá đắm chìm vào khoảng thời gian hạnh phúc kia mà quên mất chúng chỉ là tạm bợ. Cuộc sống này làm gì có bình yên nào trường tồn. Và có phải chưa từng yêu ai nên anh đầy vội vàng. Làm anh coi thường việc tìm hiểu nhau mà lại đi thẳng đến yêu nhau.

Mà khoan đã, anh chưng hửng một lần nữa. Chi đã đồng ý lời tỏ tình của anh đâu. Cái gật đầu ngày nào nó thể hiện điều gì cơ chứ. Là làm bạn gái? Là tìm hiểu nhau? Hay là... thôi nghỉ việc?

Bất động, trơ trọi và hụt hẫng

Nức nở, mất mát và đau lòng

Căn phòng vẽ le lói ngọn lửa nến thơm, dạ xuống nền nhà cái bóng đen cô độc.

Bản nhạc Còn tuổi nào cho em không lời lặng lẽ lọt vào tai nghe chua chát làm sao.

Ngoài trời mưa xối xả ào ạt như cố làm bạc màu đi khoảnh khắc hiện tại của hai con người.

Một bên mong chờ người kia cùng mình tạo nên một gia đình hạnh phúc, một bên thì lại chọn vĩnh viễn - không bước vào.

10 năm sau.

Chi được làm giảng viên ở trường Đại học Mỹ thuật và nhận dạy vẽ miễn phí cho các bạn nhỏ tại trung tâm khuyết tật. Song song đó, cô còn làm chủ hai tiệm đồ gốm Chu Sa do cô tự mình nắn nót.

Chi tìm kiếm bận rộn như thể quên đi Khương được lúc nào hay lúc ấy. Sau ngày "chia tay" cô xin nghỉ việc ở Tương Tư, đi du học Canada rồi vùi đầu vào việc học.

Nhưng đến đêm cô lại lôi cái rương ấy ra ngắm nghía, sụt sùi. Cô lật lại sau bức tranh để viết vài dòng chữ mà cô tự gọi là viết thư. Chúng có thứ ngày, tháng, năm và nơi viết. Chúng có tên người gửi là Khuyến Chi nhưng nơi đến và tên người nhận thì luôn luôn để trống.

Nó như một thói quen mới của cô vậy, quay đi ngoảnh lại cũng 10 năm nay. Đến nỗi, màu trong những bức vẽ ấy đã bạc đi hết nhưng màu mực phía sau vẫn cứ mới đều đều.

Chi vẫn theo dõi tin tức về anh trên tivi. Xem anh ra tranh mới như nào, giải thưởng tuyên dương anh ra sao. Đôi khi trong lúc xem anh phỏng vấn ở nơi làm việc, cô lại thấy lấp ló phía xa cái đĩa thang nằm yên ắng.

Mỗi lần anh xuất hiện, cô thấy rất vui, tim vẫn đập bồi hồi. Dù cho sự thẹn thùng, đỏ mặt đã nhường chỗ cho những hối hận và nuối tiếc ở lại.

Ngày tốt nghiệp sinh viên ở trường Mỹ Thuật, trên sân khấu một anh họa sĩ Tri Khương đa tài đang đứng chia sẻ về quá trình làm nghề của mình. Anh ấy vẫn điển trai và tỏa sáng dù đã gần 50 tuổi.

Lúc anh bước xuống đi lại phía chỗ ngồi, người ta thấy anh cười tươi dang tay đón lấy đứa con trai bụ bẫm từ người phụ nữ xinh đẹp. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào và tiếng pháo tay ngày một lớn hơn.

Loáng thoáng trong hình ảnh đó có một trái tim vỡ nát đang ngắm nhìn, hai hàng nước mắt tuôn tuôn không sao ngưng được. Và, chưa đợi tiếng pháo tay dứt hẳn, người ấy cay đắng khe khẽ rằng: "Ba người một nhà thật hạnh phúc", rồi nhanh chóng ra khán phòng.


Ngày cây Tiêu Huyền trổ lá

Có một mối tình ra hoa

Tưởng đâu hạnh phúc bay xa

Ai ngờ hóa tro tàn tạ


Đĩa nhạc im ắng không ca

Kỉ niệm chôn vào mùa hạ

Họa màu người vẽ nên ta

Bạc phai vẫn giữ trong nhà


Ngày cây Tiêu Huyền trổ lá

Có một mối tình qua loa

Sao lại vội vàng chia xa

Sao không bên nhau đến già.

21-07-2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hânhoan