Phần 2: Người bạn không quen biết
Reng...reng....reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng..."Anh mày dậy rồi!". Tôi cố gắng chổm dậy để tắt cái đồng hồ báo thức chết tiệt đang tra tấn tôi khi đang ngủ giấc ngon lành. Nhưng quái lạ: Đồng hồ chỉ mới có 4:00 sáng mà, làm thế quái nào mà nó kêu được zậy ta? Riêng tôi cũng phải cảm ơn cái đồng hồ chết tiệt đó, nó làm cho tôi không ít phần sợ hãi trong lúc ngủ. Thế là sáng hôm sau, tôi ra ngoài ban công rồi hét như một thằng điên: Tổ cha cái đồng hồ chết tiệt đấy làm tao phải ngủ có 3 tiếng!!!!!!!! đến Napoleon cũng phải tức giận vì bị mẹ gọi dậy đấy!!!!!!!!! cái bọn chế tạo cái đồng hồ báo thức bọn mày như cái cục sh*t rồi *beep**beep* (không diễn tả thành lời :( câu chửi bậy quá xuất sắc) chửi bậy xong, tôi rỏn rẻn như không có chuyện gì. Nhưng phải công nhận là dạo này cũng nhiều chuyện lạ thật. Trên đường, tôi không còn thấy những con người lướt qua đây nữa, mà ma quỷ số đông là nhiều. Ban đầu tôi nghĩ chắc là do tôi ở nhà đánh Wattpad nhiều quá nên mụ mị cả đầu nên cứ bình thản mà đi như "đây là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi vào tiệm coffee mà tôi vẫn thường hay đến, kêu một ly cappuccino mocha rồi về và nghĩ: "hình như cửa hàng này đổi Logo rồi sao nhỉ? Mà thôi kệ, quan trọng ở cái chất lượng" rồi uống một hụm, hờ hững:"đúng là cappuccino của cửa hàng này có khác, thay đổi liên tục. mà sao cappuccino này có vị lạ vậy ta????". Tôi chạy thẳng về nhà. Đến gần cửa nhà, tôi bỗng thấy có vài người ( nói thế thôi nhưng là ma quỷ hết đấy ) ở trước nhà tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy có một hũ sữa chua ở giữa đường. Nhớ đến phương châm "nhặt được của rơi tạm thời đút túi" tôi lại cứ từ, từ từ và cuối cùng, tôi cầm hũ sữa chua như một chiến thắng lớn trong lịch sử nhân loại. Tôi cầm lên rồi ăn...ăn nữa...ăn mãi rồi ngủ luôn ( đúng là ngu, sống chết vì ăn).
Bật dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, nhưng đó không phải của tôi. "Tỉnh rồi à?" một giọng nói của một cậu bé (trẻ trâu đúng hơn) cũng trạc tuổi tôi ( nhưng tôi không phải trẻ trâu ) vang lên. Sau ghế, hắn cười một cách man rợn, nhìn cũng đủ hiểu là hắn đang định làm gì rồi. Hắn tiến đến gần , may mà tôi vớ được nắp cống ( nắp cống từ đâu ra vậy chú ) phang vào đầu hắn nên tôi mới thoát, nghĩ lại thì hắn cũng nhọ thật :).
Tối, trời mưa, các giọt sương đọng lại từng giọt, chảy xuống, làm nhạt nhòe ánh đèn mập mờ của con phố khuya. Còn tôi thì: đang ở một với một con chết tiệt bạo d*m suốt ngày bám theo chẳng biết từ chỗ nào. Riêng tôi, cũng chẳng biết chỗ nào ở, hay một ly cappuccino để uống hoặc đồ ăn ( cái con chết tiệt đó có mang thức ăn nhưng vứt đi rồi ). Haizzzzzzzzz, không biết chú Brian đang ở đâu nữa mà khóa cửa nên tôi không vào được đây.
(Tôi biết thừa * là từ trước truyện này đã chẳng ra gì rồi, cứ ném đá thoải mái cũng được)
*Hôm nay tác giả chửỉ bậy hơi nhiều do vấn đề riêng tư, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top