Phần 1: Những ngày khó quên

 Tôi là Sam, một cậu bé không biết thế giới bên ngoài là gì ngoài đống gạch đổ nát, những tòa nhà bỏ hoang nằm chật vật cùng các tòa nhà bỏ hoang khác, đi càng xa màn sương càng nắm chặt lấy chúng. À quên mất, tôi chưa giới thiệu với các bạn mà sương này. nó như một bức tường, mãi mãi giam cầm tôi trong bóng tối. Tôi đã không biết tình thương của mẹ, hay là sự dạy dỗ của cha, mà chỉ biết mình là một cậu bé bơ vơ giữa dòng người. Tuy vậy, trên đời này cũng luôn có những người tốt luôn dang tay ra giúp đỡ tôi, và người đó là chú Brian. có lẽ là hơi dài dòng rồi nhỉ? bây giờ ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện nào.

 Trên những con phố lu mờ ánh đèn đường, luôn có những con người đi trên con đường tấp nập. Có lẽ, bạo lực nơi đây là "thường nhật" rồi, ở đây không có luật pháp nên có thể là gì cũng được,kể cả giết người. Còn tôi, không thích hay cực kị những vụ ẩu đả nên thường trên nhà mà nhâm nhi một ly sữa nóng mà chú Brian pha sẵn cho tôi mỗi khi tối đến. Tôi không biết chú ấy đi đâu nhưng thường đêm tối mới về và tôi cũng chẳng bận tâm mấy. bỗng thấy tiếng mở cửa: "Cạch".

-Chào chú Brian. Chú đi làm về à?

-Chào cháu, ở nhà ngoan chứ? -chú Brian vừa nói vừa cười.

-Có chú ạ! -tôi vừa đáp với giọng nói vui vẻ

 Như thường lệ, chú Brian dắt tôi vào phòng, lấy chiếc chăn ấm áp quen thuộc của tôi và đắp lên, mang cho tôi cốc nước và hôn vào trán tôi trước khi đi ngủ. Tôi là một đứa trẻ, nên tất nhiên tôi rất sợ bóng tối nên tôi vẫn luôn kêu chú Brian để điện phòng. Dù thành phố này có đầy rẫy ma quỷ , tôi cũng chẳng sợ vì ánh sáng hắt qua ánh cửa sổ phòng tôi và vẫn luôn cho rằng ánh sáng sẽ xua tan ma quỷ, dù không phải thế. Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ dành hẳn một này tắt điện phòng lúc ngủ. lúc này, tôi ngồi lặng lẽ trên chiếc giường ấm áp này, mặc cho cơn rét buốt xương mà ngắm cả khu phố này.Từ trên cao ( nhà tôi trong một căn hộ chung cư đổ nát nhưng không đến nỗi tệ ), ánh đèn đường chập chờn, những con người làm đêm mà không sợ ma quỷ quấy rầy vẫn luôn không quản nhọc nhằn vẫn luôn xây dựng nhưng căn nhà, tuy nhỏ nhưng cũng để cho người có chốn đi về. Những ánh đèn lung linh, tuy mập mờ nhưng cũng chiếu sáng cho cái khu phố hoang tàn này rồi. Và tôi, bước lên chiếc giường ấm áp mà suy nghĩ, suy nghĩ và thiếp đi từ lúc nào không biết.

 Sáng sớm, trên khắp nẻo đường đều chỉ là một màn sương trắng làm lu mờ con đường đi của tôi. Những con quỷ, cứ hiện diện trên con đường đông đúc này rồi lại biến mất theo thời gian. Có những con người, có những ánh mắt, có những nỗi tâm tư buồn phiền đi lại trên phố. Có những con người suốt ngày chỉ biết đánh nhau, bóc lột và giết người. Có những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi, cũng chỉ là loại ăn cắp như bao người lớn khác. Nhưng có một cái khác của mỗi người là: Người thì luôn có một khao khát tự do, không muốn sống luẩn quẩn trong cái bức tường trắng xóa đó và chết một cách nhục nhã ở bên trong lớp sương mù, mà muốn chết một cách tự do bên ngoài. Cả tôi cũng vậy, tôi là một con người yêu tự do và ghét sự giam cầm này.

 Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Tôi lại mang chiếc ô nhiều màu của tôi đi khắp các nẻo đường, nhằm để mua cho chú Brian một món quà xứng đáng cho ngày sinh nhật bằng những đồng tiền mà tôi tiết kiệm được. Ban đầu, tôi định mua cho chú một chiếc vòng nhưng só tiền của tôi khá ít ( khoảng 12 đồng India thôi ) nên không đủ tiền mua được. Tôi đi vào các hẻm, tìm kiếm mọi cửa hàng và cuối cùng tôi dừng chân đến cửa hàng tên là "Cursed Shop" mà tôi chưa từng thấy bao giờ. bước chân vào, tôi cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng. Và nhìn xem: Ôi! sao ở đây đồ rẻ thế nhỉ? tôi quyết định mua chiếc áo khoác ấm áp dành tặng cho chú Brian. Tôi chạy thẳng thẳng một mạch về. Về nhà, tôi giấu chiếc áo đi và vẫn ra vẻ như chuyện bình thường mà không biết rằng, sự việc này sẽ làm tôi mất đi người mà tôi luôn luôn yêu thương mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: