1.Ám ảnh

".....bốp...bốp...bốp....
Hình ảnh 1 người phụ nữ bị chồng mình đánh, không những bị đánh thường mà còn bị ông ta dựt tóc lôi từ trên thềm nhà xuống...cùng với đó là những tiếc khóc kêu cứu của người phụ nữ - người phụ nữ bất hạnh đó chính là mẹ nó.
Nó chạy tới van xin bố: " con xin bố đừng đánh mẹ con nữa, con xin bố mà.huhuhuhu". Chỉ khi cơn ngược đãi của ông ta giảm dần thì cuộc bạo hành gia đình mới dừng lại.
Sau khi hành hạ thân xác người đàn bà xấu số kia ông ta lại quay lưng bỏ 2 mẹ con nó ở nhà 1 mình và tiếp tục đâm đầu vào những quân bài.
Nó- con bé mới đc có 4 tuổi đang ngồi ôm lấy mẹ và khóc
"...hu.hu..hu..hu mẹ ơi mẹ có đau không...hu...hu"
Người đàn bà kia trên mặt và người vẫn còn nguyên những vết xước vết bầm tìm ôm con ngồi khóc, trên khuôn mặt hiện rõ sự bất lực và mệt mỏi."
"...bốp...bốp...cái đ*** mẹ mày mày muốn chết ak....bốp...bốp...
Lại nữa mẹ nó lại bị đánh lần này ko phải là ông ta đánh tay không nữa mà ông ta cầm hẳn thanh sắt vụt tới tấp vào người mẹ nó. Nó chạy tới " con xin bố, con van bố mà bố đừng đánh mẹ con nữa...hu...hu con xin bố mà....
Trận đánh sẽ ko dừng lại nếu mẹ nó ko bị ngất đi. Mẹ nó đã ngất lịm đi nó dìu mẹ nó lên giường nằm và gọi dì nó sang...."
Trở về vs hiện tại:
Nó chợt tỉnh dậy nước mắt vẫn trào ra. Thì ra là nằm mơ những giấc mơ mà nó ko bao giờ quên. Những nỗi đau mà mẹ nó phải chịu từ người chồng bạo lực chưa bao giờ nó quên. Nó sợ đến mặt mũi tái mét nước mắt thì cứ thế trào ra. Cuộc sống của nó là vậy từ khi nó sinh ra cho tới năm nó 15 tuổi hầu như tháng nào nó cũng phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình.
Bố nó - một con người có thể nói " khôn nhà dại chợ " , một con người miệng lưỡi. Cứ mỗi lần hành hạ mẹ nó xong mọi người thân hỏi nguyên nhân thì dù ông ta có sai cũng bao biện nói cho mình thành người đúng.
Mẹ nó - một người đàn bà hiền lành, thật thà, nhưng ko biết nhiều và cũng không miệng lưỡi như ông ta nên lúc nào cũng bị thiệt thòi.
Nó - một cô bé nhút nhát và yếu mềm chưa bao giờ trong nó có cảm giác an toàn.
- Có nỗi đau nào bằng việc buông tay 1 người mà mình vẫn yêu !

- Để rồi hằng đêm, khi bóng tối và sự cô đơn vây kín tâm hồn,
. . .lòng ta lại nghĩ về người ấy, về những kỉ niệm đã qua!

...Bất chợt có những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên đôi má.

- Đau đấy. . . nhưng vẫn phải mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: