[6] Bão tuyết
TW: bạo hành thể xác, nhắc đến việc bạo hành trẻ em, nhắc đến việc bỏ đói, nhắc đến việc bạo hành gia đình, nhắc đến chế độ phát xít, chứng buồn nôn do sợ hãi, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, hành động tự hoại, ý định tự sát, "động vật hóa" một cá nhân, xì gà/thuốc lá, vết bỏng do thuốc lá/xì gà, "bao cát" sống,...
Mọi chuyện hoang đường cứ như một giấc mơ vậy!
Đầu tiên là việc Ussr đi ra ngoài từ sáng sớm, đến việc tối qua dư quá nhiều đồ ăn nên Third Reich được ăn sáng và bây giờ là việc người ở quá bận rộn chuẩn bị cho cơn bão tuyết sắp tới nên không ai rảnh rỗi để đánh hắn.
Những thứ tưởng chừng như đơn giản lại khiến hắn như lơ lửng trên mây. Cứ như là một đặc ân của Thượng Đế khi ngài cho phép loại cầm thú nghỉ ngơi một ngày với những gì nhân từ nhất cho kẻ như hắn. Hắn gần như không tin vào mình, ngỡ như lại là một ảo giác tàn bạo, hắn tự cào cấu vào bàn tay bấy nát của hắn. Đau, chỗ nào cũng đau. Nhưng cơn đau này là một cái gật đầu chắc chắn rằng hắn không hề nằm mơ!!
East nằm ngủ thiu thiu trên đùi hắn, với tấm chăn rách được một người tốt bụng nào đó tặng cho quấn quanh người. Bài hát ru vô nghĩa mà hắn đã quên mất phần cuối lập đi lập lại trong từng hơi lạnh hiu hiu cô quạnh quanh quẩn trong tầng hầm. Hắn không muốn ngủ, hắn không muốn lãng phí ngày duy nhất hắn không bị hành hạ cho một giấc ngủ.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn gối đầu East xuống đất và đi ra ngoài. Mọi người đang chuẩn bị củi và quần áo cho cơn bão tuyết đêm nay nên không ai để tâm đến thứ vô dụng đang co ro trong góc nhà như hắn. Hắn không thích bão tuyết, chưa từng thích, nhưng bây giờ thì hắn thích nó. Ít nhất nó sẽ giữ cho những người hầu bận rộn dù hắn phải đối mặt với những cái lạnh thấu xương...
Third Reich đứng dậy, đi quanh căn nhà. Miễn là hắn đừng vênh mặt tỏ vẻ thì hắn sẽ không bị đánh, hắn tự rủa bản thân không bỏ cái danh dự hảo huyền ấy sớm hơn để rồi hắn nhận ra khi mọi chuyện đã quá muộn.
Hắn dừng chân trước cửa căn phòng ấy. Căn phòng của RE. Một cánh cửa sắt lớn, loang lỗ rỉ sét với những vết lồi lõm của thời gian. Tay nắm cửa là phần rỉ sét nhất, hắn ghét vì đầu hắn tự hiểu ra lý do quá nhanh. Xương sống của Third Reich run lên một cơn đau kì lạ, những tiếng khóc vô hình như thôi thúc hắn mở cánh cửa đó ra. Nhưng hắn không dám, hắn không dám với tấm bảng "CẤM MỞ" được viết bằng nét chữ của Ussr. Chỉ việc nghĩ đến y thôi cũng khiến hắn buồn nôn vì sợ hãi...
Cả ngày còn lại trôi qua cực kỳ chóng vánh với việc hắn ngồi nhìn ra cửa sổ, lãng vãng quanh nhà và nhìn East ngủ. Hắn ước chi thời gian cũng trôi nhanh như thế khi hắn bị treo lên như bao cát hoặc khi hắn làm một cái gạt tàn. Thời gian quả thật rất tàn nhẫn, nhất là những đêm hắn bị bỏ xó với dây thừng thắt chặt hai tay.
Third Reich quỳ ở tấm thảm chàm trước bục cửa trong vô thức khi hắn thẩn thờ nhìn đồng hồ và suy nghĩ Ussr thường về giờ nào. Hắn không muốn chọc giận y, vì sự an toàn của East và... vì chính hắn. Chỉ vài cú đánh thì hắn chịu được, nhưng cả đêm dài thức trắng làm bao cát thì không. Sức lực của hắn không còn như trước, và trên hết, hắn không dám.
- Mày chờ tao đấy à? Chó ngoan.
Hắn dập đầu gần như ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói đó, giọng của lạnh lẽo và cằn cỗi hơn bất kỳ cơn bão tuyết nào. Hắn phân vân không biết có nên dâng cây roi da lên không thì tiếng huýt sáo ra hiệu hắn đi theo đã vang lên. Third Reich cúi gầm mặt cố đi theo sau đôi bốt nâu ấy, cả hai dừng lại trước cái ghế bành đỏ cạnh bên lò sưởi.
Y vươn vai, bẻ khớp tay rồi cởi chiếc áo khoác da dày đưa cho người hầu đem đi cất. Nỗi sợ thoáng qua mặt hắn khi y ra hiệu đem xì gà lên. Với tiếng mồi lửa hòa vào tiếng củi cháy của lò sưởi, Third Reich quỳ dưới tấm thảm da gấu, nâng hai tay lên, ngoan ngoãn làm một cái gạt tàn với những tiếng rít cắn chặt trong miệng mỗi khi y dùi đầu cháy xuống lòng bàn tay hắn.
- Mày biết gì không..._ Ussr phà hơi khói vào không trung, nhìn làn khói xám đặc ấy từ từ tan ra trong không khí - Tao đã nghĩ phải mạnh tay hơn mới trị được thứ như mày...
Third Reich mất một nhịp thở, cổ hắn đau như bị dây gai thộp chặt. Hắn sợ phải nghe những lời tiếp theo, sợ rằng thứ sẽ chờ đợi hắn suốt đêm dài là một cực hình đau khổ, sợ rằng...
- ... Nhưng mày biết điều đấy! Tao còn chưa ra tay thì mày đã ngoan ngoãn quy hàng_ Ussr cười, một nụ cười bình thường, y vứt điếu xì gà vào lò sưởi đỏ lửa, mắt chạm mắt với Third Reich - Cứ tiếp tục thảm hại dưới chân tao đi, con chó phát xít. Biết đâu ngày nào đó tao sẽ tha cho mày?
Third Reich ngơ ngác nhìn Ussr, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn tro thuốc trong lòng bàn tay trong khi suy nghĩ về những lời nói trước đó của y. Hắn sợ, nhưng hắn không muốn thêm bất kì khổ đau nào lên đôi vai bé nhỏ ấy nữa. Khi cơ hội đến, hắn sẽ nắm bắt, dù là sỉ nhục hay đánh đập, miễn là East được an toàn...
- Tôi sẽ... sẽ làm chó cho ngài... nếu ngài muốn...
- Vậy thì làm chó cho tao xem đi!
Hắn gật đầu. Cổ họng run lên khi bắt chước tiếng sủa, tay chân quều quào như một con búp bê vải khi lăn qua lăn lại dưới đất. Ussr không kìm được tiếng cười của mình khi nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của tên phát xít.
- Mày có tố chất đấy! Ha ha ha ha ha!
Hắn thở dốc sau một hồi mua vui. Third Reich ngồi nhìn vào lò sưởi, nhìn ngọn lửa đỏ nhảy trên bụi than hồng. Lòng bàn tay ngứa ngáy vì vết cháy bị bẩn ngọ nguậy dưới tấm thảm, hắn lén nhìn Ussr, rồi bị phát giác.
Ussr tặc lưỡi, y nâng tay ra hiệu cho người hầu, một tấm vải cũ bạc màu được đem đến quẳng lên người Third Reich. Hắn lập tức quấn tấm vải quanh người như một cái chăn, cảm nhận sự thô ráp mơn man trên da thịt với cái lạnh khô khan ẩn dưới nó. Hắn dập đầu cảm ơn Ussr, với y hay với bất kỳ ai khác thì tấm vải bạc đó chỉ là thứ bỏ đi vô giá trị nhưng với hắn nó là đặc ân hắn hằng mong mỗi đêm dài đằng đẵng.
- Tao không muốn đồ chơi của mình chết cóng trong đêm.
Hắn cụp mắt, khẽ gật đầu. Hắn muốn chết...
Đôi mắt hắn dán chặt vào ngọn lửa trong lò. Ngọn lửa đỏ cam như thoáng chiều hoàng hôn hôm nay nhảy nhót trên đống củi cháy đen, nhưng lạ thay, hắn thấy lạnh. Mặc dù rúc chặt vào bên trong tấm vải như một cái kén tơ tầm, ngồi sát bên lò sưởi nhưng hắn vẫn thấy lạnh. Một cái lạnh ma quái đeo bám trên lưng hắn...
Hắn sợ, sợ những điều kị dị mà hắn chưa biết. Sợ nụ cười méo xệch trên gương mặt đang dần dần chảy xệ xuống như sáp nến của Ussr, sợ những cánh cửa kính bể nát ra với cơn bão tuyết tràn trề vào trong. Và rồi một khối băng lạnh ngắt xuyên qua đầu hắn như viên đạn ba tám li.
Hắn ho sặc sụa, cổ như đứt đoạn, buồn nôn và đau bụng. Cả người hắn đung đưa như một tấm vải treo trên sào, chỉ một bên chân chạm được đất. Hai tay hắn nóng bừng bừng, run rẩy như sắp bị kéo rách ra.
- Mơ đẹp nhỉ?_ giọng của Ussr thì thầm qua tai làm hắn rợn xương sống - Vì mày ngất giữa chừng nên tao sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một trăm cú đấm vào bụng nhé, Third Reich?
Ồ. Đúng rồi.
Làm gì có chuyện nhân từ đến thế...
Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Tôi viết liền 6 chap trong 2 tuần, burnout cạn chất xám gì thì để sau này tính, có tinh thần ý tưởng cứ cho nó ra chữ hết.
Chap này tôi dùng writing prompt câu mở và câu kết. Dù bản thân thề thốt ghét nhất mấy bộ phim mà kết bằng câu "thì ra mình nằm mơ :D" nhưng sau đó tôi lại viết nguyên chương hệt như vậy. Mrs. Đạo đức giả universe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top